Chap 14
Trên suốt quãng đường về Hắc Gia, tôi và hắn không nói lời nào. Bởi vì trong tôi vẫn còn sự bực tức nên lúc tới nơi tôi chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mở cửa rồi xuống xe đóng sầm một cái rõ to. Đến ngay cả nhìn hắn, tôi cũng không thèm liếc lấy một cái. Không biết là vẻ mặt hắn như thế nào hay hắn đang nghĩ gì. Thực sự muốn giết chết tên này luôn:)))
" Ai đời nào nam chính lại là TRA NAM CHỨ? " đi lên phòng rồi đóng sầm cửa hậm hực.
Hình như lúc vào nhà mình không thấy má đâu thì phải? Chắc lại ở bệnh viện chăm ba nữa rồi đây.
" Làm cách nào bây giờ? Không gặp Tô Hà Hương được thì tính sao đây? "
Hôm nay đúng là xui xẻo. Mất luôn trinh tiết rồi. Hắn nói yêu mình liệu có là thật? Hay chỉ coi mình là bạn tình như Tô Hà Hương. Hắn không phải trước giờ luôn nhìn cô ta, nói chuyện với cô ta đều là chứa đựng sự yêu thương trong đấy sao? Giờ thay đổi nhanh như vậy..không phải là đang diễn kịch để dụ mình theo kế hoạch gì đó chứ?
" Thật đau đầu mà. "
Hừ...bản thân mình không phải là chẳng bao giờ để ý tới mấy chuyện bao đồng này sao? Bây giờ mình chỉ là sống cho bản thân thôi. Những thứ khác không liên quan đến mình. Cả Mạc Khải Trung hay Tô Hà Hương cũng không hề liên quan tới Tiêu Dao mình. Bổn cô nương từ nay sẽ sống cho riêng mình. Những cái khác không phận sự..MIỄN BÀN!!!
Còn về phần cơ thể của Hắc Dã Kim bị Mạc Khải Trung cướp đi lần đầu thì hắn phải chịu trách nhiệm. Chẳng phải hắn bảo yêu mình sao? Vậy mình sẽ lợi dụng hắn để giúp trực tiếp việc buông tha cho Joker. Ý kiến rất hay. Nếu không thành công thì biết phải làm sao?
Việc trước mắt của mình là tiến hành kế hoạch lợi dụng. Còn nữa...nhất định không được để dính dán tới Tô Hà Hương, dù chỉ một chút. Giờ nghĩ lại, cô ta chắc cũng chẳng giúp được gì cho mình.
.
.
.
.
.
" Tắm rửa lại người đã. Cơ thể hiện tại là rất ô uế. "
Sau khi tắm táp xong xuôi, vào tủ thay đồ rồi định gọi điện cho Thần để tới công ty.
" Thần! " sau khi xác định được đầu dây bên kia nghe máy thì tôi lên tiếng.
" Nghe. " Thần trả lời cộc lốc.
" Anh đang ở đâu? "
" Công ty. Đang có buổi họp. Em hỏi làm gì? "
" Muốn tới công ty. Lát em đến. " nói xong tôi cúp máy luôn, không để cho Thần có cơ hội nói thêm lời nào nữa.
Mà..giờ nghĩ lại mới nhớ. Hắc Dã Kim hồi trước không có xe hơi riêng sao? Ả ta thì nhất định phải có xe riêng, không thể nào đi loại xe taxi rẻ tiền rồi. Thôi kệ...tới công ty rồi hỏi Thần.
________
Trước khi bước vào sảnh công ty, tôi đã chuẩn bị cho mình một cái tinh thần bình tĩnh. Vì quá quen với việc ánh nhìn dòm ngó đủ kiểu của bọn họ nên hiện tại là những thứ đó, tôi hầu như không thèm để vào đầu. Kiêu ngạo sải bước chân lên thẳng phòng làm việc của mình.
Bỗng dưng bắt gặp Thẩm Du Du, chị ta nhận ra tôi trước rồi chạy lại hồ hởi.
" Ôi..tiểu thư. Cô tới sao không báo trước với tôi tiếng mà phải tự tới một mình như vậy? "
" Không sao. Tôi quên mất chị. Thần đang họp ở phòng nào? "
" À..cậu Hắc đang họp trên tầng 76 ạ. "
" Đưa tôi lên. "
" Vâng! "
Thẩm Du Du đưa tôi đứng trước một căn phòng. Tôi không trần trừ mà cứ thế mở toang cửa ra làm bao nhiêu ánh mắt đang trong buổi họp phải đổ dồn hết về phía tôi.
Dùng cặp mắt nhanh nhẹn, tinh xảo để tìm hình bóng quen thuộc của Thần. Tôi thể hiện thái độ thờ ơ, không quan tâm mà đi thẳng đến chỗ ngay cạnh anh ấy rồi đặt mông xuống ngồi.
" Xin lỗi. Mọi người cứ tiếp tục. " tôi nói mà mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Mình là quá vô lễ rồi sao?
Sau khi nghe tôi nói vậy, vẻ mặt bọn họ cũng miễn cưỡng quay lại buổi họp. Bây giờ tôi mới quay sang bên cạnh Thần, nãy giờ anh ấy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu bất lực?
Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh ấy cười một cách ngây ngốc. Thần không nói gì, nhưng mình có cảm giác như ánh mắt Thần lúc đó có chút giao động. Anh ấy chắc chắn đang nghĩ đứa em này của mình càng ngày càng kì lạ. Sau đó chuyển tầm mắt của mình lên phía trên, Hàn Tranh Tử cũng đang nhìn tôi mỉm cười. Tôi chỉ cười lại một cái rồi ngồi nghiêm chỉnh.
Ngồi tập trung cố gắng hoà nhập vào buổi họp. Mãi vẫn chẳng hiểu cái mô tê gì. Nghe qua cũng chỉ bàn về vấn đề mở rộng thị trường. Dạo gần đây họ có làm việc cho quân đội, đầu tư vốn trong việc sản xuất vũ khí cho quân nhân trên thao trường.
Giờ ngồi nghe như vậy mới biết mình lâu nay đã không quan tâm gì đến tình hình Trung Quốc. Loại vũ khí họ muốn sản xuất hầu như đều là súng bắn, nếu nói tổng cộng có 10 vũ khí thì có đến 9 vũ khí là súng.
Quân đội mà công ty sẽ đầu tư chính là quân trường Gia Thành, nằm giữa trung tâm Trung Quốc. Phải nói là nơi này rất được nhiều người kính nể, nơi đó các quân nhân họ được đào tạo rất là bài bản, kĩ lưỡng. Mặc dù chưa từng nghe qua nhưng với những gì mà hình ảnh đang chiếu trên màn hình cũng đủ khiến tôi có cái nhìn đặc biệt về nó. Thực sự rất là xa hoa. Dù chỉ là một quân trường huấn luyện quân nhân thôi cũng đã rất tâm huyết, đến ngay cả cantin rồi đến khu kí túc xá cũng không thua kém. Thực sự rất là hấp dẫn ah~~~
" Sau đây..tôi xin mở ra cuộc bầu chọn người sẽ tham gia vào cuộc khảo sát quân trường Gia Thành này? " một người đàn ông trung niên, chức có vẻ không hề nhỏ lên tiếng.
Hở? Là sẽ được tới đó sao? Thật à? Mình có nên đi?
" Tôi sẽ đi. " Thần thản nhiên nói một câu, nhưng có vẻ nó quá bình thường đối với những người ở đây.
" Vậy tôi cũng đi. " sau khi nghe thần nói anh sẽ đi thì tôi cũng quyết định đi theo.
" Em đi làm gì? Chẳng phải em vốn dĩ không thích tới những nơi đó? " Thần nhíu mày hỏi tôi.
" Anh không thấy em thay đổi thế nào à? " nghiêng đầu hỏi Thần.
" Em... "
" Xin lỗi mọi người, tôi sẽ tham gia cuộc khảo sát lần này. Ông sẽ bầu ra mấy người? " ngắt lời Thần rồi quay sang hỏi người đàn ông lúc nãy.
" Dạ là 4 người ạ. Hiện tại là có tiểu thư với Hắc Tổng, còn 2 người nữa ạ. "
" 2 người nữa sẽ là Hàn Tranh Tử-trợ lý của Thần và cuối cùng là ông. Thấy thế nào? "
" À...dạ..cái này.." người đàn ông đó vừa nói, ánh mắt vừa nhìn về phía Thần do dự như vẻ đang chờ mong ý kiến của anh ấy.
" Tôi theo Dã Kim. " Thần trả lời lạnh tanh.
" Vậy..quyết như vậy đi. Tan họp! " ông ta nói xong thì tất cả mọi người thu xếp dời cuộc họp.
Sau khi mọi người đi hết, tôi và Thần, cùng với Hàn Tranh Tử đi về phòng làm việc của Thần.
" Tranh Tử. Em đi pha cafe. " Thần nhìn Hàn Tranh Tử dặn dò.
" Vâng. " Hàn Tranh Tử cúi đầu nhận lệnh rồi đi ra ngoài.
" Em giải thích sao đây? " Thần quay sang hỏi tôi.
" Giải thích thế nào? Em chẳng qua là có chút hứng thú với những thứ đó nên muốn đi thôi. Anh không phải là đang cấm cản em đó chứ? Còn nữa, cũng lâu rồi em không tập trung cho công việc, nên giờ em muốn lấy lại kiến thức. " ngồi xuống ghế vắt chân giải thích.
" Chứ không phải em là người khác, không phải Hắc Dã Kim? " Thần hỏi một câu làm thần sắc của tôi thay đổi.
" Anh còn nhớ? "
" Đương nhiên. "
" Vậy sao anh vẫn coi như không biết chuyện gì? "
" Anh muốn em tự nói ra. "
" Còn lâu. " tôi hắt hủi quay mặt sang hướng khác.
" Nghe này..em không phải dấu anh chuyện gì. Mình là anh em, tuy em hồi trước có hơi ngang ngược, không coi ai ra gì nhưng anh vẫn luôn xem em là đứa em gái bé nhỏ không chịu lớn. "
" Anh...nói vậy không phải là đang chê em con nít? "
" Không..đó là hồi trước. Còn bây giờ..Dã Kim đã trưởng thành và trầm tính hơn rồi. "
" Đó là bởi vì em không phải Hắc Dã Kim. "
" Nên anh mới cần em giải thích. "
" Chuyện này ở đây không tiện nói. Nãy giờ..có một con chuột nhỏ đang thập thò ngoài kia. Không biết đang làm chuyện mờ ám gì. " vừa nói tôi vừa nhìn về hướng cánh cửa phòng.
Từ cái lúc tôi và Thần nói đến việc tôi không phải Hắc Dã Kim thì tôi đã phát hiện ra Hàn Tranh Tử đang núp sau cánh cửa nghe trộm. Chị ta vốn dĩ đã pha cafe xong lâu rồi. Với tài nghệ của chị ta thì việc pha cafe này chỉ xong trong tích tắc. Ấy vậy mà nãy giờ tôi và Thần nói chuyện cũng gần 5' rồi mà chị ta vẫn chưa thấy quay lại, thật là uẩn khúc. Thần không phát hiện ra điều này? Không..anh ấy nhất định đã biết, nhưng chỉ là mặc kệ thôi.
" À..xin lỗi..tôi pha cafe hơi lâu ạ. Tại tôi không biết tiểu thư hay dùng loại cafe như thế nào nên việc pha cafe diễn ra có hơi lâu chút. " Hàn Tranh Tử vừa nói vừa làm động tác đặt tách cafe lên mặt bàn trước mặt tôi và Thần.
Hừ...thật mưu mô. Sao chị ta phải dấu chứ? Nói ra chẳng phải sẽ nhẹ tội hơn sao? Còn nữa..không phải chị ta nghe tôi nói có một con chuột nhỏ đang thập thò ngoài kia, nên chị ta mới nhột mà mở cửa đi vào nói một cách bối rối à? Mình tưởng chị ta tài nghệ cao siêu thế nào, hoá ra cũng chỉ thuộc dạng tầm thường. Vậy mà Thần vẫn có thể phải lòng chị ta?
Không đúng..nhất định là chị ta đang che dấu điều gì đó. Thần không thể đem lòng yêu bừa một nữ nhân tầm thường được. Mình là đang không hiểu thấu phụ nữ ư?
" Không sao. Tôi uống loại nào cũng được. Hết việc rồi, em về phòng. Khi nào bắt đầu chuyến khảo sát thì báo em. " đứng dậy quay gót bỏ đi, không thèm liếc nhìn ai lấy một cái.
.
.
.
.
Trở về phòng làm việc của mình, Thẩm Du Du cũng đi vào theo.
" Du Du. Sắp tới tôi sẽ tham gia chuyến khảo sát quân trường Gia Thành. Chị ở lại đây làm việc. " ngồi xuống ghế vắt chân nói thản nhiên.
" À..vâng. Tiểu thư...thực sự đã thay đổi rồi! "
" Điều đó là tốt hay xấu? "
" Đương nhiên..là tốt ạ. Tôi thấy cô như bây giờ rất ổn hơn trước. Tôi cũng thấy rất vui. "
" Ha..được rồi. Đi làm việc tiếp đi. " nói xong tôi dùng động tác xua tay ý bảo chị ta ra ngoài.
" Vâng! "
Hóng ngày tới quân trường quá~~~
___________________
Thời gian cứ thế tiếp tục trôi qua, hai ngày sau đó, Thần nói với tôi việc sẽ tới quân trường. Tâm trạng đang nản cũng trở lên hưng phấn hơn. Vì ngày hôm nay...chúng tôi khởi hành tới quân trường Gia Thành.
Hiện tại là đang 7h sáng. Một chiếc siêu xe-Bugatti Divo, trị giá 6 triệu USD, trở tôi, Thần, Hàn Tranh Tử, ngay sau là một chiếc xe hơi khác của người đàn ông mà tôi không biết rõ lai lịch kia đang chạy bon bon trên phố.
Sau khoảng một tiếng đồng hồ cũng tới nơi, khá là xa.
Xuống xe đã có người trong quân trường tới tiếp đón, tôi cùng Thần với hai người kia đi theo họ vào trong tham quan.
" Chào mọi người. Tôi là trung tá Ôn Giác, là người sẽ cùng mọi người tham quan trong cuộc khảo sát này. "
Xem nào...đầu tiên chính là thao trường lớn. Một sân vận động rộng kinh khủng. Hai bên là một dãy cây lá xum xuê. Đi sâu vào bên trong là khu tập bắn. Đối diện là khu tập luyện thực tế như đấu trên chiến trường thật.
Sang toà nhà thứ hai là nơi để tập hợp quân nhân và nơi để những người có chức cao trong đây bàn công việc.
Tiếp tới là toà nhà thứ ba là khu dành cho quân nhân nghỉ ngơi, nào là cantin, kí túc xá.
Từng nơi tôi đi qua đều để lại sự thích thú. Mắt như sáng lên, kiểu chưa từng thấy những thứ này. Có rất nhiều binh sĩ, quân nhân đang luyện tập. Nhất là khi đi qua khu tập bắn, nhìn vào trong, các quân nhân đang tập bắn súng vào các bia trước mắt và khu tập luyện trên địa hình thực tế. Tiếng súng nổ lên vang dội khiến mắt tôi loé lên tia quen thuộc.
Nhớ hồi trước còn là Tiêu Dao, mình cũng từng học Taekwondo và bắn súng. Hồi đó..mình là nghĩ rằng khi ra sống tự lập mà còn là con gái chân yếu tay mềm thì sẽ rất dễ gặp nguy hiểm. Nên mình đã quyết định bỏ tiền ra học võ, trong lúc đó mình cũng có hứng thú với súng nên cũng đi học chút ít về bắn tỉa. Tuy vậy nhưng với ưu điểm nhớ dai của mình đã giúp mình phần nào trong kĩ năng ngắm và bắn, cả sự hiểu biết về các loại súng bắn tỉa.
Tuy không hiểu biết lắm về súng bắn cận chiến, nhưng nhìn sơ qua thì tất cả bọn họ đang dùng loại súng lục và súng trường.
Sau cùng là chúng tôi dừng lại tại phòng họp. Tất cả những người có chức cao ở đây đều có mặt, từ trung tá đến thiếu tá, rồi từ trung đội trưởng đến chỉ huy của từng khu vực.
Bọn họ ngồi tụ họp lại giới thiệu.
" Rất vui khi các vị của Hắc Thị đã tới đây tham quan. Tôi là thiếu tá Lôi Lạc Khanh."
" Tôi là Tề Minh Vũ, trung đổi trưởng huấn luyện quân nhân. "
" Còn tôi là chỉ huy khu tập bắn, Hiên Giai Nhân. "
" Lạc Kiều Thư, chuyên gia vũ khí. "
Ồ~~ Không ngờ chuyên gia vũ khí lại là một cô gái. Nhìn cô ấy rất cá tính, kèm theo chút sự mạnh mẽ.
" Cuối cùng, tôi là Mạnh Linh, chỉ huy tổ đội cận vệ. "
Sau một màn chào hỏi từ phía bên kia thì chúng tôi cũng lên tiếng giới thiệu lại.
" Hắc Ôn Thần, tổng giám đốc Hắc Thị. " Thần lên tiếng giới thiệu trước.
" Hắc Dã Kim, giám đốc Hắc Thị. " tôi lên tiếng giới thiệu tiếp theo.
" Trung Vương, phó giám đốc Hắc Thị. " à thì ra ông ta là phó giám đốc. Chức khá cao. Dưới bốn người, nhưng trên nghìn người.
" Tôi là Hàn Tranh Tử, trợ lý của Hắc Tổng. " Hàn Tranh Tử cũng lên tiếng giới thiệu theo.
Và cuối cùng chúng tôi cũng giới thiệu xong.
" Vừa rồi quý vị tham quan vui vẻ chứ? " trung tá Ôn Giác.
" Rất vui! " quá kích động nên buột miệng nói một cách tinh nghịch.
" À haha...vậy thì tốt. Lát nữa quý vị sẽ di chuyển tới khu nghỉ dưỡng đặc biệt, tới chiều chúng ta sẽ thực hành, giao lưu cùng quân nhân ở đây. "
" Cảm ơn. Chúng tôi rất cảm kích. " phó giám đốc Trung Vương niềm nở.
Tiếp theo đó chúng tôi đứng dậy đi theo chỉ dẫn của thiếu tá Lôi Lạc Khanh tới khu nghỉ dưỡng. Suốt lúc tới đây, Thần nói rất ít, hầu như ngoài câu giới thiệu thì chẳng nói câu nào. Mặt anh ấy vẫn giữ vẻ lạnh lùng, trầm lặng. Mình là toàn thấy phó giám đốc Trung Vương hoà nhập vui tươi hơn. Ông ta rất biết cách làm giảm sự nhàm chán.
Tới khu nghỉ dưỡng, thiếu tá Lôi Lạc Khanh đưa cho chúng tôi bốn bộ trang phục dành cho quân nhân, được gọi là quân phục. Họ muốn bọn tôi khi tham gia giao lưu với tư cách giống như một quân nhân. Tôi cùng ba người kia đều đi thay đồ.
Sau khi thay đồ xong, ngắm mình trước gương. Không phải tự luyến, nhưng nhìn mình rất quyến rũ, dáng người này của Hắc Dã Kim thực sự mà nói rất đẹp. Ba vòng đầy đặn, chỗ nào cần thon đều thon, chỗ nào cần to đều to. Phải nói là không chê vào đâu được.
Mở cửa bước ra ngoài định tìm Thần để đi ăn trưa. Sang bên phòng của Thần gõ cửa gọi.
" Thần. Mở cửa cho em. "
Lúc sau người mở cửa lại là Hàn Tranh Tử " Tiểu thư, mời cô vào. " chị ta cũng đã thay cho mình bộ quân phục. Nhìn sơ cũng có sức hút, dáng người chị ta mảnh mai, mang thiên hướng một thiếu nữ dịu dàng hơn là cá tính, quyến rũ.
Không nói gì, một mạch bước vào trong. Nhìn thấy trước mắt là một Hắc Ôn Thần đang trong bộ quân phục. Anh ấy trông thật oai phong, nét lạnh lùng, băng lãnh của một vị tổng tài của mình làm toát lên sức cuốn hút đặc biệt. Không kể tới nét đẹp trai trời ban kia đã làm bao trái tim thiếu nữ điêu đứng, huống hồ gì Tiêu Dao mình. Thật soái ah~~~~
" Ồ~~ Hợp với anh lắm. " đứng đơ ra một hồi tôi cũng lên tiếng khen ngợi.
" Em cũng rất hợp. " Thần nói một câu lạnh tanh rồi đi lại ghế ngồi. " Vào đây có chuyện gì? "
" Tới tìm anh và mọi người đi ăn trưa. "
" Được. Chúng ta đi. " Thần đứng dậy, đi thẳng một mạch ra ngoài.
Tôi thấy vậy cũng đi theo sau mà không thèm để ý cái gì. Hàn Tranh Tử thấy vậy cũng chạy sang bên phòng phó giám đốc Trung Vương để gọi đi ăn cùng.
Đồ ăn ở đây cũng không phải là xa hoa. Chỉ là mấy loại thức ăn bình thường dành cho quân nhân. Nhưng ăn như vậy cũng đủ no rồi, mình và Hàn Tranh Tử sẽ không vấn đề gì. Chỉ e là..Hắc Ôn Thần và phó giám đốc Trung Vương không quen ăn chúng.
" Anh ăn được không đấy? " tôi nhìn Thần, hiếu kì hỏi.
" Vẫn ăn được. " Thần trả lời cộc lốc rồi ngồi xuống ghế vừa được phó giám đốc Trung Vương kéo ra cho.
Tôi chỉ biết nhún vai rồi tự mình ngồi xuống ghế. Tiếp sau đó là được sự bày biện của nhân viên cantin, một bàn ăn bây giờ rất nhiều đồ ăn thức uống. Nhìn thôi mình cũng đã thấy đói. Sáng nay đi nhiều quá mà. Ai nào ngờ được cái quân trường này lại to và ngoằn ngoèo đến mức này. Mặc dù trước đó cũng đã coi trên màn hình chiếu, nhưng lại chỉ là ảnh chụp thu nhỏ, không đủ chân thực cho mình hình dung.
.
.
.
.
Ăn uống no nê xong, tôi lại cùng ba người kia đi về phòng nghỉ ngơi. Bây giờ chúng tôi sẽ ngủ trưa cho đến 2h chiều là bắt đầu cho chuyến giao lưu thực tế này. Về tới phòng, mặc kệ những con người kia, tôi mở cửa phòng mình rồi đóng sầm cửa đi vào trong. Ban đầu Hàn Tranh Tử và tôi sẽ ở chung một phòng cho tiện, nhưng tôi đã từ chối nên chị ta phải sang phòng khác. Và rồi Thần lại lo lắng, không đồng ý việc chị ta ở một mình nên đã bảo chị ta ở cùng phòng với mình. Hai người họ...rốt cuộc là thân đến mức nào chứ? Thật không biết xấu hổ. Dù biết là đang yêu nhau, nhưng cũng phải giữ bí mật với những người ở đây chứ. Như vậy chẳng khác nào đang phơi bày cho họ thấy rằng giám đốc Hắc Thị và trợ lý anh ta đang có quan hệ mờ ám.
Hừ...thật nực cười!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro