Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13


Sau khi từ bệnh viện trở về nhà, tôi mệt mỏi đi lên phòng mình. Mở cửa đứng ở ban công hóng chút gió cho vơi đi cơn khó chịu trong người. Thực sự là mình càng ngày càng thấy khó hiểu cái kịch bản này. Mình thậm chí còn chả nhớ nổi kịch bản như thế nào. Dẫu biết mình có trí nhớ tốt nhưng sao lại có thể quên đi kịch bản chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng kia chứ?

Đứng trầm ngâm một hồi thì bản thân bỗng nhớ ra một điều...mình cần phải giúp Joker thoát khỏi sự truy đuổi của Mạc Khải Trung. Nếu nói trực tiếp với hắn sẽ không ăn thua gì. Vì vậy...mình sẽ gián tiếp nhờ Tô Hà Hương thuyết phục Mạc Khải Trung. Chỉ cần là mọi lời nói của Tô Hà Hương thì sẽ khiến hắn bị thuyết phục. Ý kiến rất hay.

Ngay lúc này mình cần có một sự viện trợ. Nếu nhớ không nhầm thì..lúc mới tới Hắc Thị thì mình có nhờ thư kí của Hắc Dã Kim nói thông tin về La Tử Quân. Nhưng dạo gần đây mình không có để tâm đến chị ta cho lắm. Đến tên còn không biết. " Liệu trong danh bạ của mình có lưu tên chị ta không nhỉ? "

Lướt lướt một hồi trong danh bạ thì thấy một số hình như trước giờ mình không thèm để mắt tới.

THẨM DU DU

Chắc là chị ta. Gọi thử xem sao.

Đầu dây bên kia chưa kịp kêu tút tút là đã bắt máy. " Tiểu thư! Sao đến giờ người mới liên lạc cho tôi vậy? Nghe cậu Hắc nói tiểu thư sang Los Angeles. Vậy tại sao lại không nói gì cho tôi biết vậy? " người bên kia có vẻ hơi bức bối mà nói liên hồi.

" Sorry. Tôi hơi gấp lên quên mất chị. " vậy là đúng rồi.

" Ơ... không đâu. Cô không cần xin lỗi..là do tôi không biết chăm lo cho tiểu thư. " chị ta dường như có vẻ khiếp sợ điều gì đó. Sao vậy?

" Được. Giờ tôi có việc muốn nhờ chị. "

" Vâng, tôi sẵn lòng. Nhưng..hiện tại là tiểu thư đang ở đâu? "

" Hắc Gia. "

" Cô về nước rồi sao? Vậy... "

" Được rồi. Giờ chị giúp tôi việc này được chưa? " tôi cắt ngang lời nói chị ta.

" Vâng? "

" Giúp tôi điều tra thông tin..Mạc Khải Trung đã về nước chưa. "

" À..vâng. Vậy khi nào xong tôi sẽ tới Hắc Gia báo cáo. "

" Được. Nhanh nhé? "

" Vâng! "

.
.
.
.

Vậy là trước mắt coi như xong xuôi. Nếu như tới tìm Tô Hà Hương mà cô ta vẫn chưa về nước thì cũng như không. Giờ phải ngồi đợi Thẩm Du Du báo tin vậy.

* Cốc cốc cốc *

" Hử? Ai gõ cửa thế nhỉ? " tò mò đi lại phía cửa phòng rồi mở cửa.

" Tiểu thư. Có một vị khách tới tìm người ạ. " một giúp việc đứng ngay trước mặt tôi.

" Ai? " nghiêng đầu tò mò.

" Là đàn ông. Còn lại tôi không biết ạ. "

" Được rồi. Theo tôi xuống. " từ từ bước xuống cầu thang.

Là ai vậy nhỉ? Lại còn đàn ông.

Xuống tới phòng khách, đập vào mắt là một thân hình cao to đang ngồi trên sofa. Đi lại gần thì người đó cũng ngửa mặt lên nhìn mình. Nhìn thẳng vào mặt người đó... người này ấy vậy mà cũng điển trai. Nhưng..cái nét đẹp đó..lại là nét đẹp theo kiểu thiếu gia ăn chơi hơn là kiểu đàng hoàng sòng phẳng.

Thầm nghĩ trong đầu ' Người này là ai? ' .

" Ôi...lâu rồi không gặp. Cô khoẻ chứ? " người đàn ông đó đứng dậy đi lại gần tôi.

" Anh là ai? " bỗng dưng thốt ra một câu thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra.

" ....Hắc Dã Kim...tôi nghe nói cô bị tai nạn giao thông. Nhưng vì đang ở bên nước ngoài lên không thể tới thăm sớm được. Cô như vậy..không phải là..bị ảnh hưởng gì đó chứ? "

" Bị gì? Ảnh hưởng cái gì? Anh nghĩ tôi là tổn thương não lên mất trí nhớ luôn à? " tôi hơi cáu gắt.

" Ơ..này là cô tự nói đó Hắc Dã Kim. "

Ha...giề? Tên này muốn chọc tức mình đây mà. " Tôi không sao hết. Rồi..anh tới đây có việc gì? "

" Tới hỏi thăm cô Hắc đây thôi. Nhưng thấy cô vẫn khoẻ là tốt rồi. Có vẻ như.. cô thay đổi nhiều hơn so với trước. " tên đó ngó nghiêng nhìn tôi từ đầu đến chân.

" Nhìn gì? Thay đổi chút không được à? Làm gì mà nghiêm trọng quá vậy? " tôi khó chịu với ánh mắt của tên đó.

Hiểu thấu được trong ánh mắt đó có sự mất mát kèm theo khinh bỉ. Là tên đó thấy mình như này lên mới không còn hứng thú sao? Đúng là lũ nam nhân, chỉ thích gái ngành.

" Nếu hết chuyện rồi thì biến về đi. Tôi không rảnh để tiếp anh. " tôi khó chịu đuổi tên đó thẳng thừng.

" Cô là đang đuổi khách đấy sao? Dù gì hai chúng ta cũng đã từng có va chạm..cô như vậy là đang phụ tình đấy ư? "

Nói cái gì mà va chạm? Hắc Dã Kim này quá dễ dãi rồi. Đến cả cơ thể mà cũng lôi ra đùa giỡn được.

" Thật là kinh tởm! " nhíu mày thốt ra một câu.

Cơ mặt hắn như thả lỏng, biểu hiện như kiểu shock lắm.

Bỗng dưng từ ngoài..có tiếng phụ nữ thốt lên.

" Tiểu thư..tôi tới rồi! " à..là Thẩm Du Du. Chị ta tới đúng lúc lắm.

Thẩm Du Du đi vào tới phòng khách thì có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy một người phụ nữ có chút lạ mà cũng có chút quen thuộc là tôi và một người đàn ông là tên kia cũng có mặt ở đây.

Liệu chị ta có biết tên này không? " Du Du! Lên phòng. " đứng dậy đi qua Thẩm Du Du, không thèm liếc nhìn tên kia với chị ta một lần, lại thốt lên câu " Giúp việc, tiễn khách! " ý là nói tiễn cái tên dâm tặc kia đó.

Lên tới phòng, đợi Thẩm Du Du bước vào trong thì tôi đóng sầm cửa lại.

" Đúng là tức chết mà. Cái thể loại gì không biết. " tôi bực mình đi lại giường ngồi khoanh tay.

" À..là..tiểu thư..Hắc Dã Kim phải không ạ? " Thẩm Du Du rụt rè.

" Đúng rồi. Đừng thắc mắc gì nhiều. Chị báo cáo đi. " tôi bỏ ngoài tai lời hỏi vừa rồi mà bảo chị ta vào vấn đề chính.

" Vâng...về Mạc Khải Trung thì..cậu ta vẫn chưa về nước ạ. " Thẩm Du Du như bình tĩnh lại mà trả lời tôi.

" Sao? Vẫn chưa về? Vậy biết khi nào không? "

" Cái đó thì..tôi không có biết. "

" Khi nào hắn về thì báo cáo với tôi ngay. Được chứ? "

" Vâng! " Thẩm Du Du cúi đầu.

" Còn nữa...cái tên vừa rồi..biết hắn không? " tôi hất cằm.

" À..ý tiểu thư là Tôn Thất Thiên? "

" Chị biết hắn? "

" Vâng. Tiểu thư chẳng phải còn biết rõ hơn cả tôi đó sao? "

" À..cái đó..tôi quên mất tiêu rồi. Chị nói cho tôi rõ hơn về hắn đi. Ngồi xuống đây. " tôi dùng tay vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh mình.

" Dạ? " vẻ mặt Thẩm Du Du dãn ra vẻ ngạc nhiên.

" Tôi nói ngồi xuống. Không nói lại lần hai. " tôi nhíu mày mất kiên nhẫn.

Mình là nhiễm cái tính nhu nhược của Mạc Khải Trung rồi đấy à?

Sau cùng chị ta cũng nghe lời mà ngồi xuống cạnh tôi.

" Báo cáo tiếp đi. " tôi quay sang đối diện trực tiếp với chị ta.

" Tôn Thất Thiên là con trai của một ông trùm trong giới kinh doanh bất động sản tên là Tôn Hiên Minh. Ba cậu ta cũng gọi là có chút ảnh hưởng tới HongKong. Hình như Tôn Hiên Minh có từng hợp tác với Mạc Khải thì phải. Con người tên Tôn Thất Thiên đó như thế nào thì hầu như ai cũng biết. Cậu ta thuộc dạng ăn chơi lêu lổng, ngày ngày chỉ biết đâm đầu vào bar với toàn những chuyện vô bổ. Lúc nào cũng có gái kề cạnh, mỗi ngày một cô khác nhau. Trong số đó..có cô đó..tiểu thư. " nói đến câu cuối thì Thẩm Du Du cúi mặt nói nhỏ giọng lại như sợ sẽ chọc tức tôi.

" Xem ra tên này rất sát gái. Đúng là thứ không có tiền đồ. Kinh tởm!!! " khinh bỉ nói một câu.

Thẩm Du Du không nói gì, chỉ nhìn tôi trong sự thắc mắc, khó hiểu. Cũng đúng thôi, chị ta chắc là đang nghĩ là tôi sao lại có thể thay đổi chóng mặt đến như vậy.

" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy. Tôi thay đổi ngoại hình với tính cách cũng vì do vụ tai nạn lần đó thôi. " lên tiếng giải đáp thắc mắc cho chị ta.

" À..vâng..tôi biết rồi! " chị ta như hiểu ra vấn đề và chấp nhận hiện thực.

" Giờ xong việc rồi, chị có thể đi. Nhưng vẫn tiếp tục theo dõi lộ trình của Mạc Khải Trung. Nhớ rõ? " phải dặn lại chị ta lần nữa.

" Đã rõ. Vậy tạm biệt tiểu thư.. tôi xin phép. Ấy..vậy khi nào cô quay lại công ty? "

" Không biết. Hiện tại là chưa thể. " nghiêng đầu trả lời thơ ơ rồi nằm uỵch xuống giường.

" Vâng! Tôi xin phép quay lại công ty làm việc. " nói xong chị ta đi ra ngoài cũng không quên đóng cửa cho tôi.

.
.
.
.

Con ả Hắc Dã Kim này có được xem là quan hệ rộng không nhỉ? Một thiên kim tiểu thư thâm độc, tâm địa trà xanh thì đương nhiên chuyện này là quá bình thường.

Xem ra...mình hơi coi thường con người Hắc Dã Kim rồi!

Rảnh rỗi lôi điện thoại mật của Hắc Dã Kim, mở album ra xem kĩ lại mọi thứ. Những video về Tô Hà Hương và hình ảnh của Mạc Khải Trung vẫn đang được lưu giữ. Nhìn kĩ thì...tên Mạc Khải Trung này dù có bị chụp trộm một cách vội vàng thì vẫn không thể dìm được..dù chỉ một bức. Rất là ăn ảnh đi?

Còn về video của Tô Hà Hương..quá là dã man. Thấy mà thương cô ta ghê! Thật là một cô gái tội nghiệp. So với Hắc Dã Kim thì cô ta bằng tuổi. Còn với Tiêu Dao mình thì đương nhiên là cô ta ít tuổi hơn mình rồi. 5 tuổi lận ó!!! Mình có được coi là già quá không??

.
.
.
.
.

Bất giác mở to mắt " Mình lại ngủ quên từ khi nào vậy ta? Mấy giờ rồi? " với lấy chiếc điện thoại ở ngay cạnh. " WTF! 5h chiều rồi??? Mình là heo chắc? " kinh ngạc khi nhìn vào con số giờ trên điện thoại. Thật sự là nể với sức ngủ này của mình rồi.

" Nhưng thật lạ...dạo gần đây mình hay ngủ bất chợt. Chuyện gì vậy nhỉ? "

" Thôi kệ vậy.. xuống nhà xem sao. " dậy vào vscn, rửa qua mặt xong mở cửa phòng đi xuống lầu.

Mới bước ra ngoài cửa được hai bước thì đụng trúng một cái gì đó rất to và mềm.

" Ui....cái gì vậy? " bản thân còn chưa biết đã đụng trúng thứ gì.

" Ah..xin lỗi..xin lỗi..cô không sao chứ tiểu thư? " hở? Hàn Tranh Tử? Chị ta làm gì ở đây?

" Hàn Tranh Tử? " vẻ mặt tôi tỏ ra vẻ ngạc nhiên.

" À..tôi lên là gọi tiểu thư tới bệnh viện. Phu nhân muốn cô tới trò chuyện cho đỡ buồn ạ. "

" Sao? Tới nữa hả? " tôi trợn to mắt.

" Vâng! Cô không thích sao ạ? " Hàn Tranh Tử nghiêng đầu hỏi tôi.

" Không. Mà..sao lại tới báo tin? Chị không phải là luôn kề cạnh Thần à? "

" Cậu Hắc kêu tôi trực tiếp tới đón cô. "

" Được rồi. Đợi tôi thay đồ. Chờ lát! " nói xong đóng cửa lại, đi một mạch tới tủ đồ.

" Trời cũng lạnh dần rồi. "


Đi ra cửa rồi bước thẳng xuống lầu. Hàn Tranh Tử đang đứng ở phòng khách chờ tôi.

" Đi! " thờ ơ lướt qua người chị ta mà đi thẳng ra cửa.

Chị ta thấy vậy cũng chạy theo sau vẻ gấp gáp.

Chị ta ấy vậy mà cũng biết lái xe. Thần mà lại để người con gái mình yêu tự lái xe như vậy sao? Thường thì họ sẽ sợ cô gái của mình gặp nguy hiểm, nhưng đằng này..Hắc Ôn Thần không phải quá dễ dãi rồi đó chứ? Nếu không phải điều đó thì..Hàn Tranh Tử này cũng không phải dạng vừa. Đúng vậy! Mình không nên đánh giá quá sớm.

Tới bệnh viện nữa chắc mình ốm mất quá. Mình thực sự không thể nói mình rất ghét mùi bệnh viện. Như vậy chẳng khác gì đang thừa nhận cho họ thấy mình không phải Hắc Dã Kim. Thật đúng là đau đầu mà!!

Không nói không được mà nói cũng không được. Má tủi thân đến vậy sao mà kêu mình tới hàn huyên tâm sự vậy? Tình hình của ba không biết sẽ tiến triển tới đâu nữa. Trời cũng sắp tối rồi còn gì...chả nhẽ mình phải ở lại bệnh viện cả đêm? What is that???

Cuối cùng thì cũng tới trước cửa bệnh viện, Hàn Tranh Tử lái xe vào gara gửi xe và bảo tôi lên trên chỗ phu nhân trước. Là ' má ' đối với tui ó!!

Bước vào trong cửa, mùi bệnh viện bốc lên thật khó chịu. Thực sự rất ghét nó. Cố gắng kìm nén rồi đi thẳng lên tầng 5, phòng 10. Mở cửa tự nhiên đi vào, má đang nằm gục xuống giường cạnh ba. Đi lại gần, nhìn má có vẻ tiều tụy hơn trước khi mình bay qua Los Angeles. Má chắc đã khổ tâm quá đây. Dẫu biết bà không phải má ruột của mình nhưng vẫn thấy thương xót. Thật là một người vợ hiền, má tốt. Mình cứ ngỡ má của nữ phụ cũng thâm độc như nhau chứ. Ngược lại bà rất tốt, hơn cả suy nghĩ của mình.

" Chẳng phải kêu mình tới trò chuyện à? Sao lại ngủ rồi? " tự bản thân nói nhỏ nhẹ.

Vừa mới ngồi xuống cạnh má thì Hàn Tranh Tử cũng mở cửa đi vào. Chị ta định lên tiếng nói gì đó thì bị tôi " SUỴT "

Hàn Tranh Tử biết ý nên lặng lẽ bước tới gần tôi thủ thỉ " Tiểu thư..chúng ta sẽ ở đây qua đêm. "

" Hả? " mình lỡ mồm nói hơi to nhưng cũng may vẫn chưa đánh thức má dậy. " Qua đêm á? Why??? " nhỏ giọng xuống hỏi lại Hàn Tranh Tử " Vậy chị có ở lại không? "

" Tôi sẽ ở lại với tiểu thư và phu nhân, thế nên hai người yên tâm! "

Phù~~ Vậy cũng đỡ phần nào. Nhưng 3 người phụ nữ với nhau ở bệnh viện liệu có ổn không? Mà..có mình rồi còn gì!

" Vậy sẽ ngủ ở đâu? "

" Trong phòng còn 3 cái giường nữa đó ạ. Mỗi người một giường. Tiểu thư thấy thế nào? "

" Được! Giờ giúp tôi đỡ má lên giường đi. "

" Vâng! "

Vậy là tôi và Hàn Tranh Tử từ từ đỡ má lên giường một cách nhẹ nhàng. Chắc má mệt tới lỗi ngủ say không biết gì luôn. Thương ghê á~~

Xong xuôi tôi leo lên một cái giường ngủ luôn. Không quên chùm kín chăn để che bớt đi cái mùi kinh khủng của bệnh viện. Sau đó dần dần thiếp đi.

" Khát nước quá. Nước ở đâu thế nhỉ? " mò mẫm trong bóng tối để tìm nước. Tính gọi Hàn Tranh Tử dậy nhưng không lỡ đánh thức chị ta.

Nhìn qua khe cửa thì thấy đèn ngoài hành lang cứ chớp tắt liên tục. " Gì vậy? " tò mò mở cửa đi ra xem. Không có gì cả, xung quanh rất âm u, yên lặng đến đáng sợ. Không biết từ đâu phát ra một giọng nói..hình như của phụ nữ, rất yếu ớt. Nhìn ngó xung quanh, chỉ có mỗi mình mà..đâu còn ai đâu? " Hắc Dã Kim~~~~ " hở? Ai gọi mình vậy? Không..chính xác hơn là gọi Hắc Dã Kim. Đù..chả nhẽ mình gặp ma?

" Lại đây...tôi có chuyện muốn nói với cô. " giọng nói đó lại cất lên lần nữa. Mình có nên nghe theo nó.

Sau cùng không biết bản thân có cản đảm ở đâu mà lại đi theo giọng nói đó. Nó dường như phát ra từ cuối hành lang của bệnh viện, chỗ đó rất tối.

" Ai vậy? " tò mò hỏi.

" Trả giá đi!!! Hahaahaha!!! " hở? Một người phụ nữ toàn thân máu me be bét xuất hiện thình lình trong bóng tối. Mình là đã gặp ma? Nhưng trả giá cái gì?

Quá hoảng sợ, quay người chạy nhanh về phòng. Suốt dọc đường chạy về phòng, bóng đèn chớp tắt còn nhanh hơn trước, các cửa sổ mở tung ra, một cơn gió mạnh ùa vào. Thật là khiếp sợ. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình vậy? Bản thân còn không dám ngoảnh đầu lại nhìn mà chỉ biết cắm đầu chạy trong sợ hãi.

Cuối cùng cũng chạy tới phòng bệnh của ba. Nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Quá mệt nên ngồi thụp xuống đất mà thở hổn hển. Bỗng dưng một khuôn mặt trắng bệt thò ra ngay trước mắt mình. Giật mình hét toáng lên " AHHHHHHHH "

Giật mình tỉnh dậy. Ủa? Mọi thứ vẫn bình thường. Là mình mơ hả? " Haizzzz " đưa tay lên thấm mồ hôi hột ở trên trán.

" Tiểu thư..cô gặp ác mộng sao? " Hàn Tranh Tử đang thu dọn đồ ở giường chạy lại chỗ tôi.

" À..ừ..đúng là ác mộng thật. " lần đầu tiên mình gặp một giấc mơ như thế này. Thật kinh khủng.

" Không sao rồi. Chị dậy lâu chưa? " bình tĩnh lại hỏi chị ta.

" Tôi mới dậy. Phu nhân cũng đã dậy và đang vscn ạ. "

" Ừm! Vậy tôi cũng đi vscn. Nhà tắm ở đâu? "

" Ở trong kia đó ạ. " Hàn Tranh Tử chỉ tay vào một căn phòng đối diện giường của ba.

" Được rồi. " leo xuống giường rồi đi lại đó.

Vào trong đó tôi gặp má cùng lúc đi ra. " Kim Nhi..con dậy rồi sao? "

" Vâng..má đỡ mệt chưa? "

" Ta khoẻ rồi. Xin lỗi vì hôm qua bắt con tới đây mà ta lỡ ngủ mất.

" Không sao ạ. "

" Nhanh chóng rồi đi ăn sáng với ta. " má vỗ vỗ tay tôi. "

" Vâng! "

.
.
.
.
.

Sau khi vscn xong tôi cùng má và Hàn Tranh Tử đi ăn sáng. Còn ba thì được y tá chăm sóc.

Thật là vẫn còn ám ảnh giấc mơ hôm qua. Có cảm giác như nó ám chỉ điều gì đó. Mà sở dĩ không liên quan tới Tiêu Dao mình.

Đang ăn thì điện thoại lại reo lên. Là Thẩm Du Du gọi.

" Nói! " bắt máy trả lời hời hợt.

" À..tiểu thư. Sáng nay tôi nghe tin Mạc Khải Trung đã về nước từ tối hôm qua ạ. "

" Thật à? " hơi ngạc nhiên.

" Vâng! "

" Ừ! Biết rồi. " nói xong tôi cúp máy luôn.

Vậy là mình sẽ tiến hành nhiệm vụ vào buổi chiều nay.

Ăn sáng xong xuôi thì tôi xin phép về nhà tắm rửa. Tranh thủ nghỉ ngơi chút, giấc mơ tối qua làm tôi không thể nào ngủ ngon được.

Không biết mình ngủ ngon đến mức nào nhưng mà sau khi tỉnh dậy cũng 11h trưa. Thấy hơi đói nên xuống nhà kêu giúp việc nấu đồ ăn. Ăn uống xong lên phòng đọc sách.

" Nghĩ lại thì cho đến bây giờ..cuộc sống của mình vẫn rất yên bình, không hề có chuyện đau khổ nào xảy ra cả. "

" Mình có nên gọi cho Mark với Joker không nhỉ? Như vậy có làm phiền họ không? Mình là tốt nhất lên im lặng, đừng nên quá gần gũi với họ. Sợ rằng sau này chỉ rước hoạ cho họ thôi. "

Lại một khoảng thời gian yên bình tiếp. Đọc sách và nghe nhạc cho đến tận 3h chiều lun. Nhớ ra là mình cần phải đi gặp Tô Hà Hương. Mau chóng thay đồ rồi bắt xe tới thẳng Mạc Khải.


" Cám ơn bác tài. " đưa tiền cho tài xế xong mở cửa đi thẳng tới cửa công ty.

" Không biết Tô Hà Hương có ở công ty không nhỉ? "

Đi lại chỗ tiếp tân.

" Cho hỏi..Mạc Tổng có ở đây không? "

" Có. Sao vậy? "

" Thế thư ký của anh ta thì sao? "

" Ý cô nói Tô Hà Hương? "

" Đúng! "

" Tôi không biết. Mà..cô là ai? "

" Là..người quen của Mạc Tổng. Tôi tới để tìm anh ấy. Vậy..tôi có thể lên phòng của Mạc Tổng được không? "

" Xin lỗi. Điều này là không thể. "

" Tôi đã gọi trước cho anh ấy rồi. Cô yên tâm. " cố viện cớ.

" À..vậy sao? Thế mời cô đi lại thang máy. "

" Thanks! " nói xong đi lại thang máy rồi bấm tầng mà Mạc Khải Trung làm việc.

" Thường thì Tô Hà Hương sẽ làm việc ở bên ngoài phòng Mạc Khải Trung. Nhưng..sao không thấy đâu nhỉ? Chả nhẽ không có ở đây? Hay..đang bên trong đó? " ngó ngó vào phòng Mạc Khải Trung.

Đang mải ngó nghiêng các kiểu thì có một giọng nói phát ra ở sau lưng.

" Làm gì ở đây? "

" Ôi má ơi hù chết con. " giật mình ôm tim rồi quay lại đằng sau.

" Tiêu Dao? " ahhh...Mạc Khải Trung??? Chết mịa rồi!!!

" À..Mạc Tổng..lâu rồi không gặp. Chắc ngài rất..khoẻ nhỉ? " viện cớ một cách ấp úng.

" Tìm tôi? " Mạc Khải Trung đứng cho tay vào túi quần, nhìn tôi hỏi một cách lạnh lùng.

" Không! Tôi là tới tìm thư ký của ngài..Tô Hà Hương! "

" Cô ấy không ở đây. "

" Vậy ở đâu? " tôi mở to mắt thắc mắc.

" Nhà! " hắn thờ ơ trả lời một câu rồi mở cửa đi vào phòng.

" Vậy khi nào cô ấy đi làm? " tôi ấy thế mà lại đi theo hắn vào bên trong.

" Không biết. Muốn nói cái gì? "

" À..thì..không có gì quan trọng. Chỉ là..muốn rủ đi ăn thôi. Vậy đó. Hết việc rồi..tôi xin phép về luôn. " đang quay người bỏ đi thì một lực mạnh kéo tôi lại.

" Sao? " nhíu mày hỏi Mạc Khải Trung.

" Tôi vẫn chưa cho cô đi. "

" Anh muốn gì? "

Hắn đứng nhìn tôi một lúc, bỗng dưng kéo tôi lại sát người hắn rồi trao cho tôi một cái ôm " Tôi nhớ em. "

Hở? Gì vậy? Hắn ta bị làm sao thế?

" Bỏ tôi ra. Anh làm gì vậy? " tôi khó chịu ngọ nguậy đẩy hắn ra.

Liền một phát..một đôi môi mỏng, có chút hơi ấm, áp nên môi mình. Hắn hôn mình hả?

Trợn mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cố gắng dãy dụa thoát khỏi bờ môi đó nhưng dường như vô ích. Mình không thể nào thoát khỏi sự khống chế của hắn. Bất lực tôi dùng răng cắn mạnh vào môi hắn, mang đến vị tanh khó chịu của máu.

Hắn cuối cùng thì cũng chịu buông tha cho mình.

" Anh bị điên hả? Nụ hôn đầu của tôi! " tôi quát thẳng mặt hắn.

" Nụ hôn đầu của em hay của Hắc Dã Kim? " hắn nhếch mép nham hiểm.

" CỦA TÔI! ĐỒ NGỐC!!!! "

" Tốt! Vậy..lần đầu của em, cũng sẽ thuộc về tôi. " hắn sấn lại chỗ tôi, bế một phát lên rồi đặt lên trên bàn làm việc của hắn.

" Anh tính làm gì? Tôi có võ đó. " tôi kinh hãi lùi lại.

" Thì sao? "

" Đừng có làm bậy. Tôi...... " mặt mình hiện tại là hoảng quá rồi.

Hắn không nói gì, xông tới môi tôi, mút lấy mút để. Hắn hôn điên cuồng như chưa từng hôn. Sao hắn lại làm vậy? Không phải hắn bảo chỉ yêu mình Tô Hà Hương thôi à? Sao lại phản bội cô ấy chứ?

Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Khóc vì thương tiếc cho Tô Hà Hương, khóc vì kinh tởm con người Mạc Khải Trung.

" Sao khóc? " hắn rời khỏi môi tôi mà đưa bàn tay to lớn lên áp vào má tôi, lau đi những giọt nước mắt. Hành động đó của hắn khiến tôi có cảm giác hắn đang âu yếm mình.

" Bỏ ra..tôi ghét anh. Đồ xấu xa. Đồ cặn bã!! " tôi khóc lớn hơn, bàn tay đưa ra đánh liên hồi vào người hắn.

Nhưng những cú đánh đó dù có mạnh đến đâu cũng không thể làm hắn đau được.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười đó như mang theo sự yêu thương có chút bất lực.

Bản thân không biết tại sao mình lại trở lên yếu đuối đến thế.

Do quá mệt lên đã gục mặt xuống vai hắn. Cả cơ thể nhẹ bẫng, thả lỏng, hai tay buông thõng. Hắn không nói gì, đưa tay lên cởi cái áo khoác bên ngoài của tôi.

Giật mình kinh hãi, hắn tính làm thật?? Ngửa mặt lên nhìn hắn thì hắn đã lột xong những thứ trên người mình từ bao giờ. Bây giờ là mình chỉ còn lại chiếc áo lót với quần lót màu đen. Ánh mắt hắn nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Nói cách khác..hắn lúc này chẳng khác gì con hổ đói muốn lao vào ăn sạch tôi.

" Tránh ra..đồ xấu xa. Tra nam!!!!! " hét lên, lấy chân đạp đạp hắn, nhưng vì nãy giờ do quá sức nên không thể làm hắn xi nhê.

Hắn lao vào liếm mút xương quai xanh, rồi xuống ngực, rồi xuống bụng. Bản thân sợ tới nỗi không thể kháng cự. Chỉ biết dãy dụa trong tuyệt vọng.

Nhưng dường như thấy tôi có cự tuyệt đến đâu thì khi thấy tôi uốn éo vì nhột, hắn càng thêm thích thú hơn.

Mình như khơi dậy thú tính của hắn. Dù mình có là Tiêu Dao nhưng thân xác vẫn là của Hắc Dã Kim mà. Thân xác này cũng đã qua sử dụng, hắn chẳng phải rất kinh tởm những cơ thể như vậy sao? Thế sao còn làm điều này với mình?

Suy nghĩ kiểu gì mà khi định thần lại, mình bây giờ chẳng còn mảnh vải che thân. Hắn..cũng vậy...

Bỗng dưng một phát, tôi như trợn to mắt mà hét toáng lên. Đau quá...hắn là một phát cho cái đó vào bên trong mình? Còn chưa kịp dạo đầu mà đã cho luôn vào. Tên này thực sự là cầm thú mà~ Hắn đẩy ra đẩy vào liên tục. Thực sự rất là đau, cái đó của hắn to kinh khủng, nó như muốn xé nát cái loll này của mình ra vậy.

" Xin anh...Khải...làm ơn tha tôi đi. Tôi không muốn! " nước mắt chảy ròng, bàn tay yếu ớt đập vào lưng hắn.

Hắn dừng lại. Chịu tha cho mình rồi sao? Không..hắn chỉ là nhìn xuống chỗ đó, một dòng nước màu đỏ chảy ra. Là máu??

Hắc Dã Kim ấy vậy mà vẫn còn trinh tiết.???

" Tôi tưởng Hắc Dã Kim không còn trinh? " hắn ngước mặt lên nhếch mép nhìn tôi.

Hả?

Hắn lại tiếp tục cử động hông, lần này không nhanh, có chút chậm lại. Hắn là sợ mình đau?

Sau một hồi mây mưa, mình không còn cảm giác đau nữa, thay vào đó là một cảm giác dễ chịu dâng đến khoái cảm. Làm tình là như vậy sao?

Hắn sờ má tôi, mỉm cười đầy hài lòng.

" Gọi tên tôi. "

" Hở??? " tôi ngạc nhiên.

" Gọi! "

" Kh...Khải! " tôi xấu hổ gọi tên hắn.

" Gọi Daddy. " hắn nhếch mép được đà lên nước.

" Daddy!! " bất lực nói theo hắn.

" Tốt. Dao..tôi ra nhé? " hắn liền một phát bắn vào bên trong tôi. Cùng lúc đó, cảm giác như bản thân cũng ra cùng lúc với hắn.

Tôi mệt mỏi dựa người vào người hắn để hắn ôm. Cảm giác như được chở che. Lần đầu có một người đàn ông mang đến cho mình cảm giác đó. Mình là đã phải lòng hắn rồi đấy à? Sao có thể???

" Mệt chưa? " hắn yêu chiều vuốt lưng tôi.

" Rất mệt. Tôi muốn về! "

" Đi tắm lại đã. " hắn lại bế tôi lên theo kiểu công chúa rồi đi vào một căn phòng đối diện bàn làm việc. Là phòng tắm? Thật xa hoa.

Hắn giúp mình rửa sạch lại cơ thể và thay đồ giúp mình luôn, xong sau đó hắn cũng tắm táp lại cho bản thân.

Mọi thứ xong xuôi, hắn cùng tôi đi vào thang máy rồi xuống cổng công ty.

" Anh muốn đưa tôi về? " tò mò ngửa mặt lên hỏi hắn.

Hắn cao hơn mình rất nhiều. Mình có lẽ chỉ đến vai hắn là cùng.

" Em vẫn chưa thể đi được. "

" Tại anh hết chứ ai? Đồ trâu bò! " tôi ấm ức.

Mạc Khải Trung không nói gì, chỉ thấy hơi nhếch mép. Hắn đang cười?

Xuống tới cổng công ty, mình thấy hầu như tất cả những người có mặt ở đây đều nhìn mình và Mạc Khải Trung. Nhưng bởi có ánh mắt sắc nhọn của hắn mà bọn họ thu hết những ánh nhìn đó lại.

Hắn bảo tôi đứng chờ ở cổng, còn hắn đi lấy xe. Lấy xe xong hắn bảo tôi lên xe rồi chở tôi về thẳng Hắc Gia. Hắn thực sự tốt đến vậy sao?

Trên xe..tôi không khỏi tò mò hỏi hắn.

" Khải. Sao anh tốt với tôi vậy? Anh là đã yêu tôi rồi à? Hay anh chỉ đang chơi đùa tôi? "

Hắn kít phanh đột ngột làm tôi suýt ngã dúi người lên đằng trước, rồi quay sang nhìn tôi, mặt hắn tối sầm lại. Hắn dường như cảm thấy khó chịu với câu hỏi đó của mình.

" Em nghĩ như vậy? " hắn hỏi mình?

" Vì..anh ghét tôi như thế nào..mọi người đều biết rõ. Nhưng lần này... "

" Tôi không ghét Tiêu Dao. Hắc Dã Kim mới là người mà tôi căm thù. "

" Nhưng thân xác này là của Hắc Dã Kim. "

" Ban đầu đúng là tôi chỉ muốn trêu đùa em, nhưng khi thấy em vẫn còn trinh thì cái cảm giác trêu đùa đó thay thành cảm giác muốn yêu thương. "

" Anh..nói gì vậy? Anh làm vậy không thấy có lỗi với Hà Hương? "

" Tôi đâu có nói yêu Tô Hà Hương? " hắn thờ ơ trả lời một câu rất kinh động.

Hắn nói gì vậy? Tô Hà Hương không phải là người mà hắn yêu à?

Tên Mạc Khải Trung này thực sự rất khó hiểu!!!!

" Nhưng cô ấy rất yêu anh. "

" Điều đó tôi biết. Nhưng cảm giác như cô ấy vẫn chưa vùi lấp được trái tim tôi. "

" Sao lại vậy? Đáng lẽ ra cô ấy chính là người khiến anh chỉ muốn bảo vệ mỗi cô ấy chứ? "

" Cũng chỉ là một người không thể khiến tôi có cảm giác sâu hơn. "

" Vậy anh coi cô ấy là gì? "

" Bạn tình! " hắn lại trả lời một cách lạnh tanh, không cảm xúc.

Gì? " Vậy anh chỉ coi tôi là người thay thế? " tôi nhíu mày.

Tại sao hắn không nói gì? Làm ơn hãy nói rằng điều đó là không phải đi. Sau một hồi..hắn vẫn không nói gì mà quay mặt đi, vặn ga rồi chạy xe.

Không nói gì tức điều đó là thật?

Tại sao Tô Hà Hương phải trao cả trái tim cho tên cặn bã này chứ? Hắn thậm chí còn cướp đi lần đầu của cô ta.

Con người này thật kinh tởm!! Chính ngay lúc này tôi chỉ muốn xuống xe, tránh thật xa hắn. Nhưng biết rằng bản thân không thể đi lại được sau một hồi mây mưa vừa rồi. Nên đã cố kìm nén cơn tức giận mà ngậm ngùi ngồi yên.

___________________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro