Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


Tối hôm đó sau khi vui chơi cùng Joker thì trời cũng tối rồi, ngày hôm nay chúng tôi cũng đã thấm mệt. Về nhà rồi tắm rửa sạch sẽ.

Mệt mỏi lê cái thân xác nằm uỵch xuống giường. Chưa để mình nghỉ được chút thì tiếng chuông điện thoại réo lên inh ỏi. " Wei má?? "

" Kim Nhi. Con làm gì mà ta gọi từ chiều đến giờ không nghe điện thoại vậy? " má nói bằng giọng sốt sắng. " Tại con để trong túi hơi kín nên không nghe rõ chuông. Mà có chuyện gì sao má? "

" À..ba con..ông ấy đột nhiên bị đột quỵ trong thư phòng nên giờ đang ở bệnh viện. Bác sĩ nói ông ấy bị ung thư tim giai đoạn cuối, sắp không thể trụ nổi mấy tháng nữa. Con xem xét thế nào mà về nghen? "

" Dạ? À..con biết rồi. Mai con bay về liền. "

" Được được. À thôi ta cúp máy còn có việc. Vậy nha? "

" Vâng má. "

Thế nào lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Mới hồi chiều nãy còn đang vui vẻ mà tối về lại nghe được tin trấn động này. Tội cho ông ấy quá đi~~ Mà..sao lại bị bệnh đột xuất thế này?

Không biết..nếu là con người Hắc Dã Kim thì ả ta có lo lắng cho ba của mình không nhỉ? Hay ả chỉ nghĩ tới chuyện được thừa hưởng một phần tài sản Hắc Gia, hay một nửa cổ phần Hắc Thị?

Đành đặt vé mai bay về luôn vậy.

.
.
.

Sáng hôm sau mới 4h tôi đã dậy rồi. Chuẩn bị hành lí mọi thứ xong xuôi rồi đi xuống lầu. Mình còn chưa kịp nói cho Mark và Joker biết. Thôi đành lên máy bay rồi gọi điện nói sau vậy. Nhẹ nhàng từ từ mở cửa nhà rồi bắt taxi tới sân bay quốc tế.

Làm thủ tục các thứ rồi lên máy bay chuẩn bị cất cánh.

* Reng reng reng *

" Lin..sao giờ cậu mới chịu gọi lại cho mình? " giọng Mark mang vẻ cáu gắt. " Hả? Cậu nói gì thế Mark. "

" Mình gọi cho cậu từ hai hôm trước mà giờ cậu mới chịu gọi lại là sao? Biết mình lo lắm không? Mình đã sợ cậu thấy phiền phức nên mới không gọi và chờ cậu gọi lại đấy Linlani!!! " ôi điếc tai con mất. Sống với cậu ta bao lâu nay vẫn chưa thấy bộ mặt này của cậu ta.

" Biết rồi biết rồi. Vậy mình là người có lỗi được chưa? Giờ mình gọi cho cậu là có chuyện muốn báo. "

" Chuyện gì? "

" Mình đang trên máy bay về nước. Vì ba mình ông ấy đang nhập viện. Có gì cho mình thông cảm, vì đột xuất quá. "

" Vậy à? Ba cậu bị sao vậy? Có nặng lắm không? " giọng Mark như lo lắng hơn. Gì mà lo lắng dữ zậy? Ba mình chứ đâu phải ba cậu ta.

" Bị ung thư tim giai đoạn cuối. Có khả năng không sống được mấy tháng nữa. "

" Nghiêm trọng vậy sao? Vậy...cậu về bên đó cứ lo cho ba mình đi. Không phải lo cho mình. "

" Mình có nói là lo cho cậu sao? " tôi chọc Mark.

" Lin..."

" Hahaaa. Được rồi. Dù sao thì cũng cám ơn cậu suốt thời gian qua. Ngày nào đó mình sẽ gặp lại. "

" Được! "

" Nói lại giúp mình cho Joker. Mình vội đi cũng chưa nói cho cậu ta biết. "

" Biết rồi. "

Vậy là chúng tôi cúp máy. Đợi chờ cái thời gian mà máy bay hạ cánh. Thật tình thì tôi không có thích đi máy bay cho lắm. Nó làm tôi nhớ lại kí ức ngày trước.

Chắc mình vẫn chưa kể cho mọi người biết về quá khứ của Tiêu Dao mình. Hồi còn nhỏ, mình có một tai nạn ngoài ý muốn. Phải nói nó khá là khủng khiếp, kí ức đó theo tôi tới tận bây giờ. Do sự trưởng thành trong con người mà tôi đã kìm nén nỗi sợ hãi về máy bay.

Chuyện là thế này..lúc tôi mới 10 tuổi, gia đình tôi đã có một chuyến du lịch kinh hoàng. Tôi còn nhớ ngày hôm đó, tuy hơi mơ hồ nhưng máy bay lúc đó bị hỏng cái gì đó rồi rơi xuống một khu rừng. Mặc dù ảnh hưởng rất lớn nhưng thế nào mà tôi vẫn giữ được tính mạng. Trong số 56 hành khách trên máy bay thì chỉ có mỗi tôi còn sống. Trên truyền thông đều đưa tin nói về sự sống sót li kì này của tôi. Nào là..Sao con bé có thể sống sót được trong khi bao nhiêu người đều tử vong nhỉ? Đứa bé là con của quỷ sao? Hay nó được thần thánh bảo vệ?

Thực sự là nghe mấy lời đó tôi chỉ muốn cắt lưỡi bọn họ. Trong khi họ luôn xì xào những lời bàn tán đó thì tôi đang rất tuyệt vọng, đau khổ vì mất đi hai người thân duy nhất. Tại sao ông trời lại bất công đến vậy? Tại sao lại cướp đi ba má tôi? Sao không đưa tôi đi cùng họ luôn đi? Để một mình tôi sống sót thì có ý nghĩa gì? Ai cũng đều nói tôi rất may mắn khi là người duy nhất sống sót trong vụ rơi máy bay kinh hoàng đó. Tôi thì chẳng thấy may mắn chút nào. Có gì vui khi cả ba má mình đều mất, còn mỗi mình thì sống sót chứ?

Từ lúc đó tôi được mấy cô chú họ hàng chăm sóc nuôi dưỡng. Họ hỏi tôi có muốn đi học thì họ sẽ lo cho tôi đi học đàng hoàng, nhưng với điều kiện là sau này tôi đủ trưởng thành và có điều kiện sẽ trả nợ họ. Vì thế tôi đã không đi học, hàng ngày đi lang thang kiếm việc làm. Hồi đó tôi luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm, hầu như tôi chả bao giờ cười. Nhiều lúc cảm thấy như mình không biết cười là thế nào nữa.

Theo thời gian qua các năm, tôi cũng lớn. Ở độ tuổi 18, tôi đã đủ khả năng thuê được một căn trọ nhỏ để sống tự lập. Tôi đã tìm ra được niềm vui từ truyện đam mỹ. Không hiểu sao khi đọc nó hay có cái gì liên quan đến nó là tôi cảm thấy vui vẻ hơn. Từ đó, nụ cười của tôi cũng dần trở lại. Với một đam mê viết truyện đam mỹ, hàng ngày viết truyện cho một công ty sáng tác truyện tranh để kiếm tiền. Công việc thì nhàn mà lương cũng ít ỏi.

Luôn luôn ở trong nhà, làm bạn với máy tính. Hàng ngày trôi qua thật yên bình, ngày nào cũng như ngày nào.

Do sáng nay dậy sớm ra sân bay nên giờ có chút buồn ngủ. Nhắm mắt vào rồi thiếp đi mất.

Sau một hồi lâu, không biết đã mấy giờ, cảm giác có người lay lay người mình. Lờ mờ mở mắt thì là tiếp viên đang gọi tôi dậy vì máy bay đã hạ cánh. Xấu hổ thu xếp hành lí rồi đi xuống máy bay.

Ôi trời..thật là lâu rồi chưa có về lại nơi đây. Có nên bắt xe tới bệnh viện luôn không nhỉ? Hay về Hắc Gia trước đi?

.
.
.

Bước chân vào cửa nhà, cửa không có khoá nên tôi cứ thế mở đi vào trong. Hơi yên tĩnh, chỉ có một vài giúp việc đi lại. Bỗng... " Dã Kim? " ôi má ơi giật mình.

Hắc Ôn Thần từ đâu đi lại gọi tên tôi.

" À...em mới về. " lấy lại bình tĩnh trả lời anh ta.

" Vì chuyện của ba? Mệt chưa? Nên phòng nghỉ đi. "

" Không mệt. Em muốn tới chỗ ba luôn. "

" Vậy được. " Hắc Ôn Thần nói với giúp việc mang hành lí lên phòng cho tôi.

" Thần..mọi thứ đã xong. Mình đi chứ? " hở? Giọng một cô gái lạ thốt lên rồi đi lại chỗ Thần. Ai vậy?

" Thần...Ai đây? " tôi nhíu mày.

" Thư ký mới của anh. Hàn Tranh Tử. "

" À..ra đây là Hắc tiểu thư. Chào cô! " Hàn Tranh Tử cúi người lễ phép chào tôi.

" Bao tuổi? " tôi dò xét từ trên xuống dưới người cô ta rồi hỏi một câu.

" À..23 tuổi ạ. "

Nếu với thân phận Tiêu Dao thì cô ta ít hơn mình tận 2 tuổi lận. Nhưng với Hắc Dã Kim thì lại lớn tuổi hơn rồi " Vậy lớn tuổi hơn rồi. Chị với Thần định đi đâu à? "

" Vâng. Tôi với Thần..à Cậu Hắc định tới công ty có cuộc họp ạ. Không ngờ gặp tiểu thư ở đây tôi rất vui. Nghe danh tiểu thư đã lâu, quả thật chỉ trang điểm nhẹ, ăn mặc giản dị thôi cũng tôn lên vẻ đẹp mỹ nhân của tiểu thư rồi. "

Gì đây? Đang bày tỏ tấm lòng hay đang nịnh hót vậy? " Thanks! Em lên phòng. Hai người cứ tới công ty đi. Thần..lát gửi thông tin bệnh viên ba đang ở cho em. " nói xong tôi đi thẳng lên lầu.

Hai người họ không nói gì, chỉ có mình Hàn Tranh Tử là cúi người chào tôi.

Nhìn xơ qua thì chị ta thuộc dạng người bình thường. Gia thế có vẻ hơi khó khăn, nhìn cái cách chị ta nói chuyện với thân thể là biết chị ta xuất thân không phải con nhà giàu. Nhưng học thức chị ta có thể rất tốt chăng? Cả cách chị ta gọi tên Thần cũng rất thân mật. Không phải là hai người đó đang có tâm ý gì đấy chứ?

Tắm táp lại cơ thể rồi thay đồ mặc.


Nay mình cố tình ăn mặc đơn giản. Có hơi quê mùa chút.

Sau lúc thì điện thoại hiện tin nhắn về thông tin bệnh viện mà Thần gửi. Nhớ lại hình ảnh của Thần lúc nãy..quả thực anh ta thừa hưởng gen tổng tài giàu có từ ba. Rất đẹp!!!


Nói đến đây thôi. Mau tới bệnh viên thôi nào~~ Lại lần nữa bắt taxi tới bệnh viện.

Mà nghĩ tới mới nhớ..Mạc Khải Trung và Tô Hà Hương hiện đang như thế nào nhỉ? Có về nước chưa? Uầy...nghĩ tới hai con người đó làm chi cơ chứ? Đau đầu thật.

" Tới rồi cô gái. Của cháu hết 5 ngàn bạc. " bác tài xế quay xuống nói.

" Đây. Cảm ơn. " tôi mở cửa rồi đi thẳng vào chỗ quầy tiếp tân.

" Cho hỏi..phòng vip của ông Hắc ở đâu? " hỏi đại một cô y tá ở đó.

" Cô là ai? " cô y tá đó hơi nhíu mày.

" Con gái ông ấy, Hắc Dã Kim. "

" Ôi..xin lỗi cô Hắc, tôi không biết. " cô y tá cúi đầu vẻ ngượng ngùng.

" Không sao. Nói phòng cho tôi đi. "

" Dạ..là ở tầng 5, phòng số 10 ạ. "

" Thanks! " một mạch tới thang máy đi theo chỉ dẫn lên tầng 5, phòng 10.

Tên Hắc Ôn Thần này ấy thế mà chỉ nói mỗi tên bệnh viện mà không nói số tầng và số phòng. Bực mình thật.

Tìm thấy phòng 10 rồi. Gõ cửa xong cũng đi thẳng vào mà không trần trừ.

" Má~~ " sau khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của má thì tôi lên tiếng gọi.

" Ôi..Kim Nhi. Con về rồi tới thẳng đây luôn sao? " má chạy lại chỗ tôi. " Vâng. Con muốn gặp ba má luôn. Ba giờ sao rồi? "

" Ông ấy vẫn thế.. không có chuyển biến gì. Hôn mê từ hôm qua tới giờ rồi. " vẻ mặt má như trầm lại. Mình có thể thấy được sự đau buồn trong đôi mắt ấy.

" V...vâng...má đừng buồn nha. Mọi chuyện rồi cũng có cách giải quyết. Phật đã dạy như vậy. "

" Từ khi nào con có hứng thú đến thần phật vậy? "

" À..mới mấy tháng trước thôi má. " tôi có chút ấp úng, khó nói.

" Ừm! Con mệt không? Ngồi xuống đây. " má kéo tôi ngồi xuống ghế.

" Được rồi. Con không có mệt lắm đâu. Lúc về con có gặp Thần, anh ấy nói công ty có cuộc họp. Liệu có sao không má? "

" Không sao. Chắc chỉ là cuộc họp bình thường thôi. " má vỗ tay tôi an ủi.

" Vâng. Con sẽ ở lại đây trông nom ba cùng má. "

Hai mẹ con nhìn nhau cười rồi cùng tâm sự với ba. Mặc dù ông đang hôn mê nhưng tôi tin chắc ông ấy cũng đang nghe thấy tấm lòng của mẹ con tôi. Tuy không phải con ruột của họ nhưng vẫn cảm thấy như mình là một phần trong gia đình họ vậy.

Suốt lúc ở bệnh viện cùng má nói chuyện , kể lể về những ngày qua ở Los Angeles. Bỗng cửa phòng bệnh mở.

" Con tới rồi. " ah..là Thần..và...trợ lý anh ta-Hàn Tranh Tử.

" Ừm. Nghe nói công ty có cuộc họp, vậy sao rồi con? " má lên tiếng.

" Không sao. Họ chỉ nói về vấn đề lối nghiệp thôi. Họ sợ rằng không có chủ tịch thì công ty sẽ lung lay, không thể phát triển được. " Thần đi lại cạnh tôi.

" Má với Tranh Tử cứ ở lại. Con có chuyện muốn nói với Dã Kim. " Thần bỗng dưng kéo tay tôi ra ngoài rồi đi thẳng ra lang can hơi xa phòng bệnh chút. " Gì vậy? Anh muốn nói gì? "

" Người mẫu tạp chí thu hút khách du lịch của công ty Angela Los-con. "

" Hả? Anh..nói cái gì vậy? " sao anh ta biết được hay vậy? Không phải nó nổi tới nỗi sang cả Trung Quốc đấy chứ?

" Còn giả ngây? Em có biết làm như vậy hình ảnh của tiểu thư Hắc Gia sẽ như thế nào không? Anh có nói em không được gây rối nữa rồi đúng chứ? Vậy sao còn muốn gây thêm phiền phức cho gia đình? "

Gì? Anh ta đang trách mình đấy à? Có gì to tát sao?

" Có gì to tát đâu mà anh làm căng lên thế. Cũng chỉ làm người mẫu tạp chí tạm thời thôi mà. Em cũng đã nghỉ luôn rồi, cũng coi như bây giờ không còn liên quan gì tới họ nữa. Anh đang trách em điều gì vậy? "

" Không phải điều đó. Mà vấn đề ở chỗ là có rất nhiều bài báo trong mấy ngày qua đều đưa tin về em. Em có biết có rất nhiều lời nói tiêu cực thốt ra từ họ không? Họ đang lùng sùng tìm em cho bằng được đấy. Nếu như họ tìm ra em thì làm sao? Có nghĩ tới hậu quả của nó không? Thậm chí anh còn không dám cho má xem mấy cái tin tức đó. Ban đầu anh chỉ nghĩ nó là báo lá cải, nhưng thực sự nó là một tin thật. "

" Vậy thì sao? Em làm điều đó để kiếm tiền thôi mà. "

" Nhà mình thiếu tiền? Em nghĩ Hắc Gia thiếu tiền à mà đi cần mấy cái đồng lẻ đó? "

" Vậy giờ anh muốn gì? Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống độc lập, một cuộc sống tự do. Tôi cũng chỉ là muốn tự bản thân cố gắng kiếm tiền. Anh xem..tôi cũng đâu có nói rõ danh tính của mình, họ thậm chí còn chẳng nhận ra tôi là tiểu thư Hắc Gia. Anh nói mấy lời trách móc này với tôi thì có ý nghĩa gì với anh? " tôi ấm ức xổ một tràng. Thực sự là ấm ức đến đỉnh điểm rồi.

Mắt lúc này có cảm giác ươn ướt. Là mình đang khóc ư?

" Xin lỗi. Anh cũng chỉ nghĩ cho em. Mình còn công ty, ba hiện giờ cũng đang như vậy, anh sợ công ty có mình anh sẽ không gánh vác nổi. " Thần đi lại ôm lấy tôi rồi xoa lưng kiểu an ủi.

" Anh tránh ra! " tôi vẫn thấy giận anh ta.

" Được rồi. Em sẽ cùng anh tiếp quản tập đoàn Hắc Thị. "

" Why? " gì mà cùng anh ta tiếp quản?

" Em là con gái Hắc Gia không đúng à? Cũng phải có chút trách nhiệm. "

" Biết rồi. "

Anh ta vẫn cứ định ôm mình đến bao giờ? À... " Hàn Tranh Tử..anh với chị ấy có ý gì? " không hiểu sao mình lại muốn hỏi chuyện này.

" Cô ấy...đã khiến anh phải lòng mất rồi. " không ngờ anh ta vẫn chịu trả lời mình.

" Vậy chị ấy có yêu anh? "

" Không biết, nhưng anh tin chắc cô ấy cũng đã phải lòng anh. "

" Sao cũng được, không liên quan tới tôi. " nói xong tôi dùng lực đẩy Thần ra, sau nãy giờ đứng ôm nhau.

" Chuyện gì? Em xưng ' tôi ' như vậy không phải rất vô lễ? "

" So...sorry! " mình không muốn ở gần anh ta thêm tí nào nữa. Phải mau trở về thôi.

Để lại anh ta đứng đó nhìn tôi. Cảm giác như anh ta trao cho tôi cái ánh nhìn trìu mến hơn trước? Cái lúc mới xuyên vào thân thể Hắc Dã Kim và sau mấy tuần ở bệnh viện trở về nhà thì ánh mắt anh ta nhìn mình không có nhẹ nhàng như thế này. Chuyện gì đang xảy ra với những con người xung quanh mình vậy?

Nói vậy...liệu Mark đã biết chuyện của mình chưa? Lan sang cả tận Trung Quốc thì đương nhiên ở đó cậu ta sẽ bắt tin nhanh hơn rồi.

Đi một mạch về phòng bệnh của ba, tôi cúi người chào má rồi lướt nhìn Hàn Tranh Tử một cái rồi bỏ đi. Mình muốn về nhà. Thực sự thì mình không thích mùi bệnh viện chút nào. Mùi thuốc sát trùng làm mình phát ốm.

Đi ra khỏi bệnh viện rồi bắt taxi đi về Hắc Gia. Nếu mình nhớ không lầm thì lúc ra ngoài cửa có đụng Thần và anh ta vẫn nhìn mình chằm chằm. Nhưng mình đã không quan tâm mà lướt qua.

Mình như vậy là có lạnh lùng quá không? Họ cũng chỉ là lo lắng cho mình thôi mà. Nhưng cái sự lo lắng thái quá đó của họ làm mình phát ớn, ngột ngạt vô cùng. Cảm thấy như không quen với những sự quan tâm thật lòng đó. Mình là cô đơn lâu quá rồi chăng?

___________________________________________

* CẤM ĐỌC CHÙA. ĐỪNG TIẾC MỘT NGÔI SAO VÀNG NHA QUÝ ZỊ !! *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro