Chap 10
* Reng reng reng * mới sáng sớm mà ai đã gọi điện phá hỏng giấc ngủ của bổn cô nương vậy?
" What? " tôi hơi khó chịu.
" À..chị phá hỏng giấc ngủ của em sao? " hở? Rinlali?
" Có đó. Gọi cho em có chuyện gì? "
" Không phải em bảo hôm nay sẽ đi làm luôn sao? "
" Hả? Ờ he~~~ Quên mất. Sorry! " mình tỉnh hẳn luôn rồi. " Không sao. Em cứ chuẩn bị đi là được. Khi nào tới công ty thì gọi cho chị. Chị sẽ xuống đón em. " Rinlali vẫn bỏ qua cho tôi.
" OK! " tôi cúp máy xong phi thẳng vào vscn.
Mặc này ngầu nè!!!! Khoe được hình xăm nữa.😎
Chạy xuống lầu, thấy mọi thứ hơi yên tĩnh, chỉ lác đác thấy một vài giúp việc đi lại dọn dẹp. Chạy vào bếp tính lấy chai nước uống, tự dưng giật thóp tim. Má..tên Joker này là ma sao mà yên lặng vậy?
" À..Good morning!! " để che dấu cảm xúc sợ hãi này bèn chào hỏi cậu ta.
" Hi! Cô chuẩn bị ra ngoài? " cậu ta cũng ngửa mặt lên khỏi chiếc điện thoại mà trả lời tôi.
" Yes. Cậu không đi đâu à? "
" Không. Tôi đang lánh nạn mà. "
Ờ he~~~~ " Nè..rốt cuộc thì cậu đã đắc tội gì chứ? " không dấu nổi sự tò mò từ hôm qua đến giờ, tôi đánh liều hỏi cậu ta.
" Không cần biết. " cậu ta lạnh lùng trả lời một câu. " À..ohh. Vậy tôi đi đây. " xía.. Bí hiểm đến vậy sao?
Không nói gì nữa đi thẳng ra ngoài cửa. Trong lúc đi, cứ có cảm giác ánh mắt Joker luôn nhìn mình. Cậu ta là có chút để ý đến mình rồi?
Không nhắc tới chuyện này nữa. Tới công ty thôi.
Hôm nay không bắt taxi nữa, đi xe bus vậy. Vừa mới bước lên xe thôi đã trở thành tâm điểm rồi. Như kiểu mình là người nổi tiếng vậy. Haizzzz~~~~ Làm mình nhớ lại hồi trước còn là Tiêu Dao. Không có nhiều tiền đi taxi, ngày nào cũng phải bắt xe bus, chen chúc phát mệt.
" Tới rồi bác tài. Cho tôi xuống! " phát hiện đã tới nơi, tôi nói to.
Xuống xe, lục trong túi sách cái điện thoại. Chưa kịp nói gì thì Rinlali đã cất tiếng lanh lảnh " Tới rồi à? Chị xuống liền. " ồ..chị ta cũng hiểu chuyện phết.
Đi theo Rinlali tới gặp người quản lý. Quản lý ấy thế mà lại là một chàng trai có vẻ ngoài khá bảnh bao. Nhưng khi hỏi thì đã ngoài 30 rồi. Nhìn kiểu gì vẫn thấy trẻ hơn so với tuổi.
Chúng tôi ngồi giới thiệu làm quen " Tôi là Linlani, 20 tuổi, sống ở đây, hiện đang thất nghiệp." không thể nói cho họ biết mình là tiểu thư của Hắc Thị được.
" Ồ...tôi là Ovid Light. Quản lý điều hành thực tập sinh. Cô là người mà Rin tìm được? "
" Yes! Cô ấy đã nhờ tôi. "
" Đúng như Rin nói, trông cô rất có gu fashion, cô có từng là nhà thiết kế không? "
" Không. Tôi chỉ chuyên sáng tác truyện tranh. "
" Vậy cô cũng có tài năng đấy. Tôi nghe Rin nói cô chỉ muốn làm đại diện cho cuốn tạp chí sắp tới chứ không muốn hoạt động lâu dài? "
" Đúng. Anh đồng ý chứ? "
" Nếu cô thành công trong cuốn tạp chí sắp tới thì tôi sẽ nghĩ lại việc này. Còn cô vẫn khăng khăng từ chối thì tôi không chắc là sẽ bỏ lỡ cô đâu. " Light nói mà cứ chỉ tay vào tôi.
Gì đây? Ngộ nhỡ mình thành công thì sao? Nói như mình đã là nhân viên chính thức rồi vậy. Không có chuyện tôi chấp nhận ở lại nơi này đâu. " Không ý kiến. " tôi nói một cách lạnh lùng.
" Ok. Vậy giờ chúng tôi sẽ giúp cô trang điểm và thay đồ để chuẩn bị chụp ảnh cho bìa tạp chí. "
" Được. " tôi đứng dậy đi theo bọn họ.
.
.
.
.
" Em xăm sao? " Rin hỏi tôi. " Có vấn đề gì à? " tôi nghiêng đầu hỏi.
" Chỉ là.. có chút khó khăn, nhưng nếu che đi cũng không vấn đề gì. "
" Được. " tôi chỉ gật đầu.
" Còn nữa. Em cần phải đội tóc giả. Lấy cho em ấy bộ tóc giả màu vàng nâu. " Rinlali nói với các nhân viên khác. " What? Tóc giả? Tóc như vậy không phải là được rồi sao? Em không có thích tóc dài, nó ngứa ngáy và khó chịu lắm. " tôi nhăn nhó từ chối.
" Sao vậy được. Phải đội tóc giả mới phù hợp với trang phục chứ. Em chịu khó một chút được không? "
" ...cũng...được... " tôi đồng ý một cách khó khăn.
" Được rồi. Mọi người chuẩn bị đi. " Rinlali nói lớn.
Họ trang điểm cho tôi rồi bảo tôi thay một bộ váy. Sau đó tới nơi cần lấy khung cảnh.
Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc tạo dáng vớ vẩn. Ai dè lại thành kiệt tác. Như photoshop vậy. Chụp xong, họ không hết lời khen ngợi tôi. Thật là~~~
Cứ như vậy..liên tiếp một hồi. Hết bộ này sang bộ khác. Hết chỗ này tới chỗ khác. Thật là mệt mỏi quá đi. Làm người mẫu quả thật không dễ.
" Lát nữa cô sẽ được gặp người quyền lực đang hợp tác đầu tư cho cuốn tạp chí này đấy. " một cô nhân viên đang sửa soạn cho tôi lên tiếng.
" À... " tôi chỉ biết gật đầu. Liên quan gì tới mình chứ.
Đang loay hoay chuẩn bị nghỉ giải lao thì mọi người bỗng dưng im lặng, làm mình có chút khó hiểu.
" Mạc Tổng tới rồi. Xin chào Mạc Tổng. " một nhân viên lên tiếng, sau đó là cả một đám đồng thanh.
Gì mà Mạc Tổng? Không phải là mình quá sợ tên đó nên giờ đã bị ám ảnh rồi đó chứ? Ngước mắt lên, thân hình cùng với gương mặt quen thuộc làm tôi giật mình suýt rơi cốc nước ép. Ôi..WTF!!! Đùa mình à??
Kinh hãi, bất đắc dĩ trốn sau lưng một cô gái " Đứng yên! "
" Đang nghỉ? " giọng nói trầm khàn của Mạc Khải Trung cất lên làm cho lũ bánh bèo ở đây lụi tim. Gì mà ghê vậy? Rụng trứng luôn à?
" Vâng đúng vậy. Mạc Tổng tới khảo sát sao? " Rinlali lên tiếng.
" Người mẫu đâu? " Mạc Khải Trung nói nhưng vẫn giọng điệu lạnh lùng như băng.
" À...cô ấy ở đây...Lin, em...ủa??? Lin đâu rồi? " Rin quay qua chỗ tôi đang núp sau một cô gái. Nhưng có vẻ lại không thấy tôi. Hừ...ngu gì mà mình ở lại. Trước lúc đó mình đã kịp thời chạy vào phòng thay đồ rồi. Mình đúng là thông minh nhạy bén. " À..cô ấy vừa ở sau tôi mà giờ đã biến đâu mất rồi. " cô gái mà tôi vừa núp đằng sau, lên tiếng.
" Hả? Đi đâu cơ chứ? " Rin thắc mắc hỏi lại. " Xin lỗi Mạc Tổng, cô ấy hiện không có mặt. Ngài có thể ở lại cho đến khi chúng tôi chụp hình xong. " Rin quay qua Mạc Khải Trung kính cẩn.
" Được. " Mạc Khải Trung nói xong, cùng lúc đó trợ lý và thuộc hạ của hắn ta mang một chiếc ghế sofa vào trong, hắn ngồi vắt chân vẻ cao cao tại thượng. Hắn ta thực sự là mắc bệnh sạch sẽ tới mức đó sao? Khoa trương như vậy. Nhưng dù thế nào vẫn không thể thoát được cái hố tử thần này ư??😿
Tự dưng có cuộc gọi đến. Là Mark.
" Lin nghe! "
" Lin..cậu đi đâu? " Mark lại nói với giọng điệu lo lắng. " Mình đi có việc. Cậu không phải lo đến vậy. Đến chiều mình sẽ tự về. " tôi cố chấn an Mark.
" Cậu có chuyện gì sao Lin? "
" Chuyện gì cơ chứ? Mình nói là mình muốn đi chơi một ngày cho khuây khỏa. Cậu không cần phải lo lắng cho mình đến vậy. "
" Nhưng..."
" Không nhưng nhị gì hết. Mình cúp máy đây. Vậy nha? Bye!! " nói xong tôi cúp máy luôn.
Cậu ta hồi trước cũng lo lắng cho Hắc Dã Kim như vậy hả? Hắc Dã Kim này ấy mà lại không xiêu lòng. Một người bạn tốt như cậu ta lại không thèm để tâm. Thật đúng là con mụ vô tâm, tàn độc.
Sau một hồi thì Rinlali cũng đi vào phòng thay đồ. " Lin. Em làm gì trong này vậy? Làm chị đi tìm mãi. "
" À..tại hơi mệt lên muốn nghỉ ngơi. " tôi viện cớ. " Có sao không? Cần uống thuốc chứ? " Rinlali có vẻ lo lắng lại gần tôi.
" Không sao. Nghỉ 5' là khoẻ. " tôi nằm xuống cái ghế sofa trong phòng. " Vậy em cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào tiếp tục chị sẽ báo. "
" Ok! " tôi gật đầu rồi gỡ cái tóc giả xuống mà ngủ thiếp đi.
.
.
.
.
Ngủ được một lúc, cảm giác thời gian rất ngắn nhưng cũng rất dài. Rinlali mở cửa tiến tới lay người tôi dậy " Lin...Lin..dậy thôi em. Bắt đầu rồi. "
" Ư...ưm...biết rồi. Em dậy liền. " tôi vươn vai ngáp ngắn ngáp dài rồi ngồi dậy.
Thật là..bây giờ phải để họ chát phấn lên mặt xong đội tóc giả rồi mặc váy. Thật khó chịu. Nhưng cái tên Mạc Khải Trung đó còn ở đây không?
" Tôi phải mặc cái này hả? " ngơ ngác hỏi một cô stylist. " Đúng vậy. Rất đẹp đó. Nào..chúng ta ra chụp hình. " cô stylist đó trả lời rồi kéo tôi ra ngoài.
Chờ chút. Từ từ, ngó nghiêng xem thân ảnh của cái tên Mạc Khải Trung đó.
Đập vào mắt là một nam nhân mang vẻ ngoài bí ẩn, u ám đang ngồi ở sofa.
Khuôn mặt điển trai như tạc tượng, một góc chết cũng không có, toàn thân all black, cả người toát ra là sự cao ngạo, hàn băng toả khắp người. Không lẫn đi đâu được, Mạc Khải Trung.!!!
Thấp thỏm đi theo sau chị stylist ra ngoài. Dường như lúc đó có một dòng điện chạy qua người, một ánh nhìn gai góc, chết người đang hướng về phía mình. Lại là cảm giác đó, hắn ta lại nhìn mình bằng cái ánh mắt đó, nó giống như mình là kẻ thù của hắn vậy.
" Mạc Tổng. Đây là người mẫu mới của chúng tôi. Cô ấy tên Linlani. " Rinlali kéo tôi hướng vào Mạc Khải Trung mà giới thiệu.
Lúc này cảm giác sợ hãi trong mình lại lớn hẳn lên. Tại sao cũng có lúc mình lại sợ hãi đến vậy? Chỉ khi đối diện trực tiếp với hắn thôi. Sợ hắn sẽ căm ghét mình hơn, sợ hắn sẽ lại làm điều gì đó kinh khủng với mình, sợ rằng hắn sẽ không thương tiếc mà ra tay trừ khử mình. Mình vẫn còn yêu đời. Bởi thế mình mới luôn muốn trốn tránh hắn.
Hiện tại là mình còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ biết cúi đầu trong sự im lặng.
" Ngửa mặt lên. " bỗng giọng nói trầm khàn đó lại cất lên.
Làm sao đây? Mình có lên ngửa mặt lên? Làm như vậy chẳng khác gì đang chui vào hang cọp. Thôi thì liều một phen vậy. Ngửa phắt mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn, tôi tươi cười chào hỏi " Chào ngài. Tôi là người mẫu mới. " kèm theo đó là một nụ cười nhe răng có chút gượng gạo của tôi.
Hắn đang nhìn mình, lông mày của hắn như đang nhíu chặt lại. Ẩn sâu trong đáy mắt đó là sự ngạc nhiên. Không sai, hắn ta chính là đang rất ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt tôi. Hắn ta nhất định đang nghĩ rằng HẮC DÃ KIM???
" HẮC DÃ KIM? " đó..mình biết ngay mà, hắn ta thực sự cất tiếng.
" Xin lỗi, ngài nhận nhầm người rồi. Tôi là Linlani, không phải Hắc Dã Kim mà ngài nói. " tôi cố tỏ ra là mình thực sự không biết gì.
Hắn không nói gì. Nhưng với con mắt của mình, mình cá chắc hắn đang cười khinh bỉ, cả cơ thể hắn như đang toả ra sát khí. Không nói gì không có nghĩa là hắn không biết thật. Chỉ là đang che dấu cái cảm xúc bồng bột muốn xé tôi thành trăm mảnh mà thôi. Thật điên rồ mà~~~
" Nào. Chuẩn bị chụp tiếp thôi. " Rinlali cất tiếng xé tan bầu không khí ngột ngạt này.
Tôi không nói gì, cứ thế đi theo họ để chụp hình. Trong lúc chụp, con mắt hắn vẫn dán chặt lên người tôi, dù một giây cũng không rời mắt. Ánh mắt hắn như một con hổ đói, chầu chực thời cơ để xé xác tôi.
Sau một lúc cũng chụp hình xong. Bây giờ là chỉ cần để thợ ảnh sửa lại rồi trang trí làm bìa tạp chí thôi. Việc của mình coi như cũng xong xuôi. Một ngày dài làm việc mệt nhọc. Hiện tại là mình chỉ muốn về nhà thôi, cơ thể như rã rời hết rồi. Thở dài một cái rồi vào thay đồ để đi về.
" Lin. Ngày mai có gì chị sẽ gọi cho em. Bây giờ thì em có thể về nghỉ ngơi. " Rin đi lại nói với tôi. " Vậy em xin phép về trước. " tôi cúi người rồi cũng rời đi.
Đi ra ngoài, một bàn tay to lớn bất chợt nắm lấy tay tôi rồi kéo đi. Để lại bao con mắt ngơ ngác đứng trơ ra nhìn. Mạc Khải Trung, hắn muốn làm gì mình? Ôi trời...nắm chặt tay mình vậy tính bóp nát luôn hay gì?
" Anh bỏ ra. Tay tôi sắp nát luôn rồi này. Đau chết mất. " tôi cố vùng vẫy.
" HẮC...DÃ...KIM...." hắn gằn tên tôi từng chữ. Gì chứ mình đã nói mình không phải Hắc Dã Kim rồi hắn ta còn cứ khăng khăng điều đó làm gì vậy?
" TIÊU DAO. Phiền ngài nhớ rõ tên tôi, ngài Mạc!!! " tôi nghiêng đầu khiêu khích hắn.
" Muốn gì? "
" Tôi thì muốn cái gì? Không ngờ là tôi có thể gặp anh ở đây. Đúng là đi đâu cũng không thể thoát khỏi tên cặn bã như anh mà. "
" Muốn xuống địa ngục? " mặt hắn nổi hết gân lên, mắt thì đỏ ngầu, dường như đã chịu đựng đến đỉnh điểm.
" Anh đừng có căm thù tôi đến như vậy. Tôi không làm gì sai hết. Chuyện gặp anh ở đây cũng chỉ là tình cờ, không có ý muốn tiếp cận anh. Còn việc tôi không phải Hắc Dã Kim là sự thật. Tôi là Tiêu Dao, một cô gái đam mê viết truyện tranh và bị xuyên vào cuốn kịch bản này. Với nhân vật chính là Mạc Khải Trung và Tô Hà Hương, còn nhân vật nữ phụ là Hắc Dã Kim. Anh chính là người đầu tiên mà tôi dám nói ra chuyện này đấy. " tôi cố giải thích một cách nhẹ nhàng cho hắn ta.
" Làm gì để chứng minh điều này cô nói là thật? " hắn cau mày nhìn tôi.
Hắn ta vậy là sắp tin mình rồi ư? Nhưng làm gì để chứng minh đây? Đúng rồi.
" Từ việc thay đổi sở thích, tính cách là ra. Anh không thấy lạ khi tôi thay đổi hoàn toàn một cách nhanh chóng như vậy à? Tôi căn bản là không có hứng thú với anh, cũng không có ý định hãm hại Tô Hà Hương, ngược lại còn rất quý cô ấy. Anh không lên căm ghét hận thù người vô tội. Tôi chỉ muốn nói đến vậy thôi. Anh nên tin tôi là đúng đó. "
Hắn lại không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi đầy bí ẩn. Có phải là đang bị mình thuyết phục rồi không?
" Ba, má tôi tên gì? Trợ lý của tôi tên gì? Biệt danh của tôi trong thế giới ngầm? " sau một lúc im lặng thì hắn ta hỏi liên hồi.
" Hả? Ba, má anh tên gì, trợ lý của anh tên gì, biệt danh trong thế giới ngầm của anh là gì sao tôi biết được. Đến ngay cả kịch bản truyện, tôi còn không nhớ nữa là. " tôi ngu ngơ trả lời hắn.
Hắn lại đứng im lặng. Tên này càng ngày càng thấy khó hiểu.
" Cô xăm? " hả? Sau một hồi im lặng thì hắn lại hỏi mình cái câu ngớ ngẩn này?
" Thì sao? " tôi nhíu mày hỏi.
" Tôi không thích phụ nữ xăm hình. "
" Tôi có nói là thích người lạnh lùng, tàn độc như anh à? " tôi nói móc lại. " Xăm hình là sở thích của tôi. Không hề liên quan tới anh. Với lại hiện tại tôi đang rất mệt, muốn về nghỉ ngơi. " nói rồi tôi lướt qua người hắn.
Bất chợt một lực mạnh kéo mình lại. Cái tên này đến khi nào mới chịu tha cho mình đây? " Cô vẫn chưa thể đi được. " hắn nhíu chặt lông mày.
" Ôi trời..ngài Mạc..cầu ngài buông tha tôi đi. Tôi lúc này thực sự là mệt lắm rồi. Ngài xem, mắt tôi nó nặng trĩu lại rồi, rất muốn ngủ. " tôi lờ mờ nói bằng giọng trách móc.
" Tôi đưa cô về. "
Hả? Mình có nghe nhầm không vậy? Tổng tài bá đạo, cao cao tại thượng, kiêu ngạo, luôn coi thường người khác, người mà mắc bệnh sạch sẽ, rất ghét đụng chạm vào phụ nữ, một người lạnh lùng vô tâm, tàn độc, là bá chủ của một băng đảng mafia hùng mạnh đâu rồi? Sao bây giờ lại hạ mình xuống để đi lo lắng cho một người phụ nữ từng là kẻ thù, cái gai trong mắt thế này? " Thôi được rồi..tôi tự về được. Buông tôi ra nào. Hà Hương biết chuyện này sẽ rất tổn thương đấy. Anh không muốn cô ấy bị tổn thương đúng không? Tôi cũng không muốn. " tôi cố rút bàn tay mình khỏi bàn tay to lớn đó.
Không nói gì, hắn liền một phát bế tôi lên theo kiểu công chúa rồi chuyển động chân. Mình thực sự là đã kiệt sức rồi, cả cơ thể như bất lực mà buông lỏng.
Hắn ta là đưa mình lên xe? Biết mình đang ở đâu không mà đưa mình về? " Anh có biết nhà tôi đâu không mà đòi đưa về? Cho tôi xuống đi. Sẽ tự bắt xe bus. "
" Cô nghĩ cô còn đủ sức lực để bắt xe bus? " hắn cau có nhìn tôi.
" Dù vậy vẫn hơn là phải ở gần anh. "
" Ở gần tôi thì sao? "
" Anh sẽ giết tôi. Tôi còn muốn sống, vẫn còn yêu đời. Tôi còn chưa biết khi nào mới trở về như trước kia, một người chỉ lủi thủi trong nhà để sáng tác truyện tranh. "
" Tiêu Dao? "
" Tiêu Dao là tên tôi. " tôi gật đầu lia lịa.
" Tôi muốn cô gọi tôi như trước kia mà Hắc Dã Kim hay gọi. "
" Hở? Ả ta gọi anh thế nào? " tôi ngơ ngác quay đầu sang hỏi.
" Khải! " giọng Mạc Khải Trung như nhỏ lại.
Gì đây? Hắn là đã phải lòng mình rồi đấy à? " Thôi được rồi...Khải! Anh đưa tôi về được không? Nhà tôi gần trạm Bus-con. Anh cho tôi dừng ở đó là được. " tôi nói trong mơ hồ, thực sự là mệt quá rồi, lười nói quá.
Hắn hình như chỉ nhìn tôi rồi bắt đầu đạp ga chạy xe. Nhân lúc này mình chợp mắt tí vậy. Cao thủ không bằng tranh thủ.
___________________________________________
* NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro