Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

" Nè..chừng nào ông mới trả tiền cho tôi đây? " tôi ngồi cắn hạt dưa, bực mình nghe điện thoại.

" Cô cứ bình tĩnh..chúng tôi sẽ trả lương cho cô đầy đủ. Chỉ cần giúp tôi một việc thôi được không? " lão Phú đã ngoài 50 năn nỉ.

" Việc gì? Liên quan đến tiền không? "

" Đương nhiên là có. "

" Nói..việc gì? "

" Giúp tôi sáng tác một bộ truyện, tôi đã có sẵn kịch bản. Cô chỉ cần vẽ và đăng lên trang mạng của công ty. "

" Hở? Đam mỹ thì được. "

" Tôi biết cô chỉ viết đam mỹ. Nhưng hãy giúp tôi lần này. Tôi sẽ đưa kịch bản cho cô, đảm bảo đọc xong cô sẽ có hứng thú ngay. " lão Phú cố gắng năn nỉ.

" Còn lâu! Thiếu gì người để ông nhờ?! " tôi từ chối thẳng thừng

" Xin cô đó. Ngoài cô ra thì không còn ai có tài năng vẽ truyện tranh hết. Phí của kịch bản lần này là 20 triệu. Cô tính bỏ lỡ nó sao cô Tiêu? "

" 20 triệu? Ông nói thật à? " tôi kinh ngạc

" Tôi không lừa cô đâu. Giúp tôi lần này nha? "

" Được. Vậy ngày mai tôi sẽ tới công ty lấy kịch bản. "

" Cảm ơn..cảm ơn.!!! " lão Phú mừng rối rít

Là vậy đó...

Tôi là Tiêu Dao. Một cô gái mồ côi ba má từ lúc mới 10 tuổi và sống cùng các cô chú. Đã biết tự lập lúc mới 18 tuổi. Hàng ngày phải tự kiếm sống bằng công việc viết truyện này. 25 tuổi rồi mà tôi vẫn chưa có mối tình vắt vai nào. Vì cái suy nghĩ lũ nam nhân sẽ yêu nhau của tôi. Thật ko ngờ là tôi có thể quên đi cái cú sốc tâm lý hồi nhỏ mà tiếp tục sống cho đến bây giờ. Thật nhàm chán ah~~~

Đâu ra cái kiểu lôi tiền bạc ra để đe dọa   mình viết ngôn tình cơ chứ.? Đói chết mất. Căn nhà này hết sạch thức ăn luôn rồi. Xuống phố mua đồ thôi. Haizzz hết tiền luôn rồi. Lương tháng này còn chưa nhận nữa. Đúng là lão già chết tiệt.

Không thể chối bỏ việc tôi có bộ não hơn người. Trí nhớ rất tốt. Mặc dù chỉ đọc hay lướt qua thứ gì đó là tôi có thể nhớ rõ hết chúng.

" Cho cháu 2 phần thịt lợn mang về và ít rau củ quả. "

" Chờ chút nha cháu gái. "

______________________

Ngày hôm sau tôi tới công ty để nhận kịch bản. Thật chả muốn viết ngôn tình gì cả. Nhưng vì tiền thôi...

" Cô tới rồi. Nào... ngồi xuống đây. " lão Phú

" Đây là kịch bản. Cô cứ mang về xem từ từ. Chừng nào sẵn sàng rồi nói tôi. "

" Còn tiền lương tháng này? " tôi nhíu mày

" À..của cô đây, đầy đủ 8 triệu rồi đó. "

" Được. Vậy tôi về. " sau khi lục xục đếm lại tiền thì tôi đứng dậy quay gót bước đi

" Tạm biệt! " lão Phú vẫy tay

.
.
.

Lật lật lướt lướt cuốn kịch bản.

" Ha!.bổn cô nương đây mà phải đi sáng tác mấy cái truyện ngôn lù này sao? " tôi liền một phát ném cuốn kịch bản sang một bên.

Chịu vậy...phí 20 triệu mà...!!!

" Đi ngủ! " tôi chùm kín chăn.

.
.
.
.
.
.
.
.

Ưmmm...đau quá... người mình đau quá... không cử động được. Mọi thứ sao tối om thế này?

Hơ....

" Ôi...bác sĩ...bác sĩ...bệnh nhân đã tỉnh. " một y tá.

" Đúng thật rồi. Giúp tôi kiểm tra. " bác sĩ chạy vào.

Hở? Gì vậy? Bệnh viện? Mình đang ở bệnh viện? Why?.

" Ôi..con tôi. Tỉnh rồi sao? " một người phụ nữ trung niên chạy lại.

" Mọi thứ đều ổn. Chúc mừng bà. Có vẻ tiểu thư đã tỉnh lại nhưng cơ thể vẫn yếu chưa thể đi lại được. " bác sĩ.

" Vâng. Cảm ơn bác sĩ. "

____________

" Kim Nhi. Con không sao chứ? "

Kim Nhi? Mình đổi tên khi nào vậy? Và bà già này...là ai?

" May quá...con đã tỉnh rồi. Ta cứ tưởng con không mở mắt ra nhìn ta nữa chứ. " người phụ nữ đó khóc sướt mướt.

Nà ní? Cái gì vậy? Mình đang ngủ ở nhà mà. Là mơ hả? Đúng rồi..chắc chắn là mơ. Nhưng sao mơ..lại chân thật đến vậy nhỉ? Cơ thể thì đau nhức. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Không đùa đó chứ.

Không thể tin được...mình là đang bị gì vậy? Lấy tay nhéo má. Đau! Thật sự không phải mơ? Tôi cố gắng gượng dậy, mở miệng hỏi người đàn bà kia.

" Đây là đâu? "

" Là bệnh viện. Con đã bị tai nạn xe và bất tỉnh 10 ngày rồi. "

Tai nạn xe? Bất tỉnh 10 ngày? Không đùa đấy chứ? Sao tình tiết này quen vậy nhỉ?

" Vậy tôi là ai? "

" Con...con là Hắc Dã Kim. Con không nhớ sao? Còn ta là Lan Quế Hân. "

Đìu...lừa người à? Tâm linh hay gì vậy? Đây là tên của nữ phụ và bà mẹ trong bộ truyện ngôn lù mà lão già kia bảo mình sáng tác mà.

" Con không sao đó chứ? Bác sĩ đâu có nói con bị thương ở đầu đâu. "

Mình...thực sự là xuyên vào cuốn kịch bản này? Điều gì khiến mình bị xuyên vào đây vậy? Mình đang bị thế lực tâm linh nào đó bắt linh hồn xong giam giữ ở trong này sao? Ahhhhh...má ơi....tệ thật.

" Kim Nhi..Kim Nhi. Con ổn chứ? " Lan Quế Hân xua xua tay trước mặt tôi.

" À... không sao. Nghỉ ngơi chút sẽ khỏi. "

" Vậy con cứ nghỉ ngơi đi. Ta ra ngoài. Ta sẽ dặn người mua cháo cho con. " Lan Quế Hân hôn má tôi.

Quả là người mẹ tốt. Lâu rồi mình mới có lại cái cảm giác quan tâm ấm áp của người mẹ. Không không. Đây không phải là chuyện cần quan tâm ngay bây giờ. Mình đây...Tiêu Dao mình đây...lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết mình sắp sáng tác sao?

1 tuần sau đó. Tôi thực sự chả làm được gì ngoài việc ở yên trong bệnh viện dưỡng thương. Hỏi Lan Quế Hân về vụ tai nạn xe của tôi. Nhớ lại thì y hệt trong cuốn kịch bản. Nữ phụ..Hắc Dã Kim sống rất chảnh choẹ và nham hiểm độc ác. Ả thích một anh tổng tài bá đạo nào đó, là nam chính trong kịch bản. Nhưng vì cái tính chiếm hữu cao và nham hiểm của ả nên bị anh nam chính ghét bỏ. Sau khi bị tình yêu cự tuyệt thì ả đã rất đau khổ. Sau mấy ngày muốn chạy trốn khỏi thực tại...một ngày ả thẫn thờ đi trên đường thì không may bị xe tải tông cho phát. Mất máu khá nhiều nhưng cũng may mạng lớn, sau những gì mà ả ra tay nham hiểm với nữ chính. Không biết có phải không hay ả sống lại là do mình nhập vào thân xác ả. Phân cảnh tai nạn vào viện của nữ phụ này là gần cuối chap. Có vẻ như sau khi nữ phụ chết là bộ truyện cũng sẽ the end.

Tôi cố gắng làm quen với mọi thứ và chấp nhận thực tại sau khi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này. Hắc Dã Kim này..trông vậy mà mặt mũi cũng xinh xắn, ba vòng và thân hình hoàn hảo. Xem ra...gia thế của gia đình Hắc Dã Kim này không phải dạng vừa. Ngay cả phòng bệnh cũng là phòng vip hạng sang.

Cuối cùng thì cơ thể tôi đã khoẻ lại và có thể xuất viện. Thật sự muốn thoát khỏi cái nơi toàn mùi thuốc sát trùng này. Ghê quá đi.~~~~

" Kim Nhi. Con vào xe đi. Chúng ta về. " Lan Quế Hân mở cửa kéo tôi vào trong ô tô.

Mình sắp về nhà sao? Ngôi nhà sẽ như thế nào nhỉ? Trong suốt một tuần qua..chỉ có mỗi má luôn bên cạnh chăm sóc tôi và người cha tên Hắc Trinh Thần thỉnh thoảng tới thăm lát rồi về. Nếu mình nhớ không nhầm thì...Hắc Dã Kim còn có một người anh trai.

Ngồi thẫn thờ suy nghĩ quá lâu nên đã về nhà từ bao giờ. Má mở cửa giúp tôi và những giúp việc khác mang hành lý vào nhà.

Nhìn căn nhà...Oà~~~~~~ To chà bá. Xem ra...Hắc Dã Kim này còn có thể ăn sung mặc sướng.

" Vào nhà đi con kẻo lạnh. "

_______________

" Về rồi. Con có mệt không? " Hắc Trinh Thần tiến lại gần má con tôi.

" Không có. " tôi trả lời thẳng thừng.

" Con bé đã khoẻ lại rồi. Không sao đâu mình. " má nói đỡ tôi.

" Má về. Em về. "

Hử? Ai vậy? Anh trai của Hắc Dã Kim? Là..anh trai của mình?

" Em ổn không Dã Kim? "

" À..ổn. Rất ổn. " tôi hoàn hồn lại để trả lời anh ta.

Mà..anh ta tên gì nhỉ? Hắc...Hắc...Hắc Ôn Thần. Đúng rồi. Haha. Mình đúng là có trí nhớ siêu phàm.

" Vậy tốt rồi. Lại ăn cơm đi. " Hắc Trinh Thần.

___________________________________________

Cảm ơn đã ủng hộ con này.😭 Con này sẽ cố gắng viết truyện thật hay để phục vụ mí kô. Thanks trước.!!!😜😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro