Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Mưa rồi sao ?

8A.M Tại Phòng Họp Tổ Thiết Kế

Tiếng vỗ tay của mọi người đồng loạt vang lên, những tiếng thở phào nhẹ nhõm được trút ra khi tan họp báo hiệu rằng kết quả cuộc họp diễn ra tốt đẹp ngoài mong đợi của ban thiết kế. Chính cô cũng cảm thấy bản thân được đền đáp công sức bấy lâu nay thức khuya dậy sớm cày bừa như trâu trên bàn làm việc của cô bằng những lời khen từ trưởng phòng. Một nhân viên bên phòng kế toán đã có lời khen dành cho Tiểu Khuê nhà ta. Vì nhờ Khuê Khuê nên kết quả thống kê trở nên rành mạnh, rõ ràng hơn so với những lần họp trước. Hết thảy mọi người đều vui vẻ, vì hôm nay sau khi cuộc họp kết thúc họ sẽ được về sớm, không còn phải tăng ca như mọi hôm nữa

- A Khuê à, hôm nay tớ vui quá. Cuộc họp kết thúc thật mãn nguyện a ~

- Haha, tớ cũng vậy. Thôi mọi người đi về cẩn thận. Hôm nay mọi người đã vất vả rồi

- Nhất trí - Cả phòng đồng loạt hô to

Mọi người đã về gần hết. Cô cũng trở về, trên đường đi cô vừa nhớ ra rằng tủ lạnh nhà mình đã hết sạch đồ ăn dự trữ vì thế cô tìm một cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị bên đường để ghé vào mua. Dĩ nhiên tiêu chí hàng đầu để chọn là chỗ đó phải có bảng GIẢM GIÁ vì đơn giản là tiền cô không có nhiều đâu a

Cô đi vòng quanh khắp các gian hàng hóa trong cửa hàng liền không biết chọn loại nào mới hợp. Cô cầm hai miếng thịt bò tươi lên ước chừng số gram, nhìn chúng tươi ngon như nhau chẳng biết lựa cái nào. Vòng đi vòng lại cô quyết định mua một số thứ để về làm mì pasta, mì ống và một số loại trái cây để tráng miệng hoặc đơn giản hơn là để cô ăn vặt. Sau đó cô băn khoăn không biết nên chọn thêm thứ gì cho bữa cơm. May là có chị nhân viên tư vấn chứ không là cô cũng bị lạc trong đó 2 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng rồi. Sau khi thanh toán cô xoay người ra xe định trở về thì gặp Nhất Duệ.

Hắn ta phóng chiếc BMW đậu sẵn trước cửa hàng đợi cô từ khi nào, khí chất ngời ngời khiến mọi cô gái trên đường cũng phải nán lại để xem xem cậu ta là ai mà có sức hút mãnh liệt như thế. Có những cô gái trẻ còn mê mẫn tới độ xin chụp ảnh chung cùng hắn. Gương mặt của hắn được xếp vào tiêu chuẩn của những cô gái trẻ thời nay, là gương mặt không quá sắc sảo nhưng dễ nhìn, hợp nhãn và đặc biệt khi ai đó nhìn vào lại thấy có cảm giác ấm áp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn cô thì chẳng mê mẫn gì Nhất Duệ cả, từ nhỏ cô đã cùng hắn , Nhất Minh cùng Hạ Kỳ vui đùa bên nhau nên nhìn mặt hắn hằng ngày đâm ra chẳng thấy tí thu hút nào cả. Đối với cô đám con gái kia là mê trai quên lối về

Cô cố chen vào đám đông đang áp sát lại gần chiếc xe kia rồi quát to lên cho tên tiểu tử kia nghe thấy

- Giờ này cậu còn không mau đi làm, ở đây gây náo loạn ?

- Là tớ đợi cậu. Còn không mau lên xe ? Muốn cuốc bộ về nhà à ?

Đám con gái kia nghe thấy cuộc trò chuyện thân mật này đâm ra suy đoán lung tung rằng hắn đã có bạn gái, đã có tình nhân, tay ăn chơi... bla... bla nên đã rút lui dần rồi biến mất hẳn. Cô thở dài rồi bước lên xe. Hắn bụm miệng cười nhạo cô. Lâu rồi không gặp lại càng nhìn càng thấy cô vẫn đáng yêu như trước. Không lệch đi một tí nào đã vậy còn cá tính hơn làm cho hắn không khỏi cảm thấy " cô vợ tương lai " của mình hảo thú vui a ~

Hắn phóng xe chạy đi, cả hai trên đường đi đều trò chuyện rất vui vẻ, không có xích mích gì lớn hay cãi cọ nhau như hồi còn bé cả. Bỗng một cơn mưa trút xuống thành phố rộng lớn ấy. Gần đây biến đổi thời tiết thất thường nên thường sẽ có những cơn mưa như vậy. Mưa xuống bao trùm lên cả thành phố khiến cho người người bên đường phải tìm chỗ trú mưa ngay các mái hiên bên đường. Mất mấy giây cô mới nhận ra rằng trời đang đổ mưa nặng hạt. Là mưa sao ? Cơn mưa cứ thế trút xuống mang theo sự im lặng của cô, cô đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra

Bà ngoại - người cô xem là quan trọng nhất, người cô yêu quý nhất đã ra đi vào một ngày mùa đông có mưa phùn lất phất. Khi đó nhà cô nghèo nàn, cơm áo còn không có vì thế bà vẫn cố đan mấy chiếc áo len để bán cho khách kiếm tiền về. Tiền vải len không đủ để may bà đi vay mượn khắp nơi để có tiền mua vải len về mà may bán cho khách, lúc ấy cô vẫn còn rất nhỏ, chỉ là một cô bé vô tư không lo âu về chuyện sắp tới sẽ diễn ra với cuộc đời cô. Hôm ấy cô bỏ đi chơi với bạn để bà một mình mò mẫn trong đêm đi tìm kiếm cô cháu gái bé bỏng của mình. Lúc đấy người bà tím ngắt, chỉ khoác một chiếc áo len cũ kĩ đã sổ len vài đường, người bà lạnh cóng cả lên run cầm cập trách mắng khi tìm thấy cô ngồi ở một xó bên đường. Khi còn nhỏ cô bị bạn bè cô lập nên chẳng ai chơi với cô hay chấp nhận một đứa bạn nghèo rách nát như cô cả. Bà cứ thế la mắng một hồi rồi ôm cô vào lòng dẫn về nhà. Khi về nhịp thở bà khó khăn, từng hơi thở cứ thế trút ra cho đến hơi thở cuối cùng.... Bà đã ra đi... ra đi thật rồi... Hôm đấy là mùa đông, trời mưa phùn lất phất, và hôm ấy cô cũng đã biết thế nào là tình yêu thương của bà dành cho cô. Sau khi chôn cất bà cô dần trở nên cô độc, mặc cảm và trở thành đứa trẻ bị trầm cảm...

Chỉ cần nghĩ đến những kí ức ấy đầu cô lại đau nhói, trái tim cô xé tan thàng từng mảnh luân phiên dằn vặt chính bản thân mình. Nước mắt cô bất đầu rơi, rơi xuống gò má len lỏi vào khóe miệng mặn chát. Cô cứ thế khóc không ngừng. Cô cố khống chế không cho tiếng nấc kêu lên. Kí ức ấy đau lòng như một con dao khắc sâu trong trái tim cô. Đau đớn đến dữ dội

Chiếc xe lăn bánh chậm dần dừng lại ngay trước nhà cô. Hắn cởi dây an toàn sau đó quay sang nhìn cô liền thấy cô đã nước mắt lưng tròng. Lúc này hắn mới cuống cuồng lên không biết phải làm thế nào

- Tiểu Khuê à? Sao cậu lại khóc ? Ai làm gì cậu ? Chẳng lẽ tớ làm gì sai à ? Đừng khóc mà Khuê Khuê. Tớ sẽ đau lòng

- Xin.. xin lỗi là tớ nhớ lại chuyện cũ nên xúc động khóc thôi

Hắn đau lòng đưa tay lau nước mắt cho cô, lòng hắn đau xót vô cùng khi thấy tiểu tâm can của mình khóc, hắn ôm cô vào lòng trấn an, tay vỗ vỗ sau lưng cô nhẹ nhàng như người cha đang dỗ một đứa trẻ nhỏ. Hắn quyết không tha cho những ai đã làm cô phải bật khóc đau lòng thế này. Tiếng nấc cứ thế nhỏ dần rồi tắt hẳn, lúc này cô mới bình tĩnh lại. Hắn buông cô ra, tháo dây an toàn rồi đưa cô vào nhà

Hắn tay xách nách mang đem đống đồ cô mua từ cửa hàng tiện lợi về, biết cô đang đói mà hiện tại cũng đã trưa nên hắn bắt tay vào việc làm, nấu ăn cho cô ăn. Hắn mở bịch rau củ ra tìm súp lơ rồi rửa sạch sau đó làm pasta

- Tiểu Khuê, cậu muốn ăn pasta thịt bò hay pasta phô mai ?

- Thịt bò a

- Được, cậu đợi chút

Tay nghề của hắn không phải dạng vừa, thật ra thì khi du học bên Mỹ hắn từng học một khóa nấu ăn tại nhà bạn nên cũng biết ít nhiều về các món ăn đủ để lấp đầy cái bụng trống vắng của cô.

Thức ăn được bày biện trên bàn hết sức tỉ mỉ, món ăn tỏa ra mùa thơm quyến rũ lan tỏa khắp nhà. Tuy chỉ là pasta đơn giản nhưng hắn lại trang trí thêm khiến nó trở thành một món ăn hết sức hấp dẫn khiến cho ai đó mê mẫn chỉ muốn ngắm nhìn chứ không dám ăn

Hắn cười đùa trêu cô
- Thôi nào, ăn đi. Nguội hết bây giờ

- Nhưng nó đẹp thế này tớ không dám ăn

- Muốn ngắm thì lúc nào tớ cũng làm cho cậu ngắm. Còn bây giờ thì ăn đi

Ể ? Nhất Duệ hôm nay tốt bụng ngoài mong đợi của cô nhỉ. Mà thôi, bụng rỗng kêu to rồi quan tâm gì đến mấy việc đó cơ chứ. Cứ xơi trước đã rồi tính. Cô lao ăn như vũ bão hoàn toàn quên mất hình tượng của mình hay nói cách khác cái hình tượng đó đã không còn từ lâu rồi. Vì đói nên cô ăn nhiều, mấy đó mà xơi gần hết cả hai dĩa, hắn nhìn thấy cô ăn ngon miệng như vậy trong lòng liền có chút vui mừng, hóa ra tay nghề của hắn được đấy chứ. Miệng cô dính sốt bò bằm hắn liền lấy khăn chu đáo lau cho cô. Cô thì ăn ngon miệng nhưng cô lại không để ý rằng mình đã ăn hết phần ăn của ai kia rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro