Chương 2: Tăng ca sao ?
Chiếc xe chở ba người lăn bánh chậm dần rồi ngừng hẳn. Nhất Minh cùng Hạ Kỳ bước xuống xe. Trước khi vào nhà nó không nỡ để Nhược Khuê phải về nhà một mình trong đêm thế này
- Tiểu Khuê, hay là cậu ở lại cùng với bọn tớ được không ? Trời tối thế này cậu về nhà một mình như thế hơn nữa cậu lại là con gái, thế sẽ không tốt, nhỡ xảy ra chuyện gì thì tớ biết làm sao đây
Cô ôm lấy Hạ Kỳ vỗ vỗ lưng nó trấn an
- Kỳ Kỳ à, cậu quên mất tớ biết võ thuật sao. Nếu gặp người xấu hay trên đường xảy ra chuyện gì bất trắc nữ hán tử tớ đây sẽ ra tay cứu thân. Hơn nữa là do tài xế chở tớ về, nhất định sẽ không sao. Cậu không phải lo lắng
- Được rồi. Bye bye cậu
Cô mỉm cười vẫy tay chào nó. Nhất Minh một tay ôm eo của nó, một tay kéo va li rồi cả hai trở vào nhà. Cô đứng đó một lúc lâu, ngắm nhìn ngôi nhà khang trang, tráng lệ ấy chợt cảm thấy nhói lòng. Đó là sự tiếc nuối sao ? Rõ ràng là nó không thuộc về cô, cuộc sống của các tiểu thư, thiếu gia là điều quá xa xỉ đối với một đứa trẻ từ nhỏ đã thiếu vắng bóng cha mẹ như cô. Là cô quá tham lam sao ? Là cô đã si tình đến mức lú lẫn đầu óc sao ? Đó là bạn thân của cô, vì bất cứ giá nào cô tự hứa với lòng mình sẽ không xen vào chuyện tình cảm hai người, làm tổn thương Tiểu Kỳ khả ái.
Thế rồi, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh lười biếng rời xa khỏi khu phố sầm uất, rời xa khỏi căn nhà mà cô mãi mãi không thuộc về nó. Trời đã bắt đầu vào khuya, xe cộ ngoài đường lưa thưa, những chiếc xe bán đồ ăn dạo nhanh chóng trở về nhà cùng người chủ của chúng, từng căn nhà đóng cửa, tắt đèn, duy chỉ sót lại cái thời tiết giá lạnh của mùa đông, sót lại một vùng trời đầy tuyết trắng xóa. Sau khi trở về nhà, cô mệt lã người lười biếng thay đồ sau đó nằm ì ạch trên giường. Ây da ! Với tâm trạng cẩu huyết thế này cô có đói thì cũng chẳng muốn ăn chút nào. Hơn nữa lương thực dự trữ tuần trước đều đã chén hết sạch chỉ sót lại vài quả táo và vài chục gói mì tôm ăn liền. Lương tháng thì còn tới 10 ngày nữa mới được lãnh lương. Buồn tình đã đành giờ đây bụng cũng trống rỗng. Cảnh tượng thế này có phải là quá khổ không chứ ? Thật tội nghiệp cho cô mà. Từ trước đến giờ khi gặp khó khăn lựa chọn duy nhất của cô là ăn và ngủ. Nhưng đồ ăn thì hết sạch nên chỉ còn phương pháp ngủ chống đói ( sao giống như gấu bắc cực ngủ đông ấy nhỉ )
1 giờ đêm
Cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ mà vẫn chưa thể chợp mắt được. Hóa ra ý tưởng ngủ tránh đói này không hiệu quả rồi. Túi tiền của cô trống rỗng đến mức không thể cứu vãn được nữa. Thế là cô quyết định mò xuống căn bếp xem có gì có thể lót cái bụng đói này không. Mở tủ lạnh ra cô chỉ thấy được vài quả táo nhưng thà có còn hơn không cô đành gọt vỏ táo rồi ngậm nhấm cho qua cơn đói đêm này. Cô vừa ăn lại vừa nghĩ thì càng thấy bản thân kì lạ. Rốt cuộc là có ai điên đến nỗi nửa đêm dậy chỉ để gọt táo ăn không nhỉ ? Thật là khổ quá đi mà T.T. Lót đầy chiếc bụng rỗng của mình, giờ thì bản thân cô có thể an tâm đi ngủ rồi, cô ngủ một giấc cho đến sáng mai.
6 A.M
Buổi sáng mặt trời lên cao đến đỉnh đầu, cái ánh nắng sáng sớm soi sáng vạn vật xung quanh khiến chúng bừng tỉnh sau một giấc ngủ sâu. Bên ngoài cửa sổ phòng cô để xuất hiện sẽ cành lá xanh um cố vươn mình để đón ánh nắng buổi sáng, vài giọt sương mai nặng trĩu còn đọng trên khe lá dần trượt xuống. Ánh nắng buổi sáng rọi thẳng vào phòng cô, chiếu lên mặt khiến cô tỉnh giấc, cô vươn vai uể oải than thở với chiếc lưng đau của mình
- Đau lưng chết mất. Cái giường đáng ghét này
Cô lầm bầm rủa thầm bé giường tội nghiệp rồi nhanh chóng rời khỏi để thay đồ. Mở toang tủ đồ ra, cô vò đầu bức tóc cố động não xem hôm nay sẽ khoác lên mình bộ đồ nào để bắt đầu một ngày mới. Xoay ra xoay lại mất 15p thế là cô nhắm mắt đếm đến 10 sau đó chỉ đại bộ nào đó rồi khoác lên người lười biếng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Cô nhận ra tủ lạnh đã sạch sẽ từ tối qua vì thế chỉ có thể gặm nhấm gói mì tôm ăn liền. Khi nhỏ cô không thích ăn mì tôm nhưng cho đến khi trải nghiệm đời sống sinh viên, đời sống công sở thì cô mới thấy nó quý giá đến nhường nào
Ăn sáng xong cô phi nhanh đến công ty với tốc độ bàn thờ. Vừa đặt chân đến bàn làm việc , lấy tập tài liệu mà hôm trước chưa giải quyết xong ra thì ngước nhìn đồng hồ cô thấy đã điểm 7 giờ đúng. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm nhủ thầm " May mà mình không trễ giờ ". Cô thầm biết ơn bản thân đã ăn ở quá đỗi tốt đi
- A Khuê, cậu đến khi nào thế ? May thật cậu tới vừa đúng lúc. Nếu trễ một phút thì cũng coi như tiêu đời tiểu tử nhà cậu
- Hì Hì, à cậu copy lại tài liệu này rồi gửi qua mail cho tớ chỉnh sửa nhé
- Ok
Thế là đôi bạn này lại chăm chú tập trung làm việc, cô dự định hôm nay sẽ về sớm để đi ra cửa hàng bách hóa mua sắm một ít thức ăn dự trữ. Dù sao hôm nay cô cũng đã mượn tiền A Giai, không thể phung phí vào những thứ khác. Thứ cô cần bây giờ chỉ có một chữ chính là " Ăn ". Phải lót đầy cái bụng đói rống ngày một lớn này thì mới có thể chiến đấu với công việc được. Đang lên kế hoạch cho bản thân sẽ mua gì thì bỗng nhiên có thông báo từ trưởng phòng rằng tối nay sẽ tăng ca. Cái gì ? Là TĂNG CA sao ? Thế thì cái bụng đói của cô biết làm sao đâu a ? Thôi được, theo như kinh nghiệm vạn năm 1999 kế ứng phó khi đói mà còn phải tăng ca của cô thì chỉ có cách là tập trung vào công việc để quên đi cái đói mà thôi a. Thế là sau đó Khuê Khuê của chúng ta đã lao vào làm việc một cách điên cuồng, ngay cả cô bạn bên cạnh A Giai cũng phải khiếp sợ
9 P.M
- Aiyoo rốt cuộc cũng tan làm rồi a. Thật mỏi quá đi. Tiểu Khuê à , tan ca rồi mau về nhà thôi
Sau một ngày làm việc mệt mỏi khiến cho cô bạn A Giai không còn một chút sức lực nào. Còn cô thì vẫn chăm chỉ làm việc tiếp. Vì mai có cuộc họp của phòng kế toán, cô không thể không quan tâm được, hơn nữa cô chưa làm xong bảng thống kê này mai lại họp nên cô quyết tâm tăng ca thêm để làm cho xong. Như thế thì cuối năm phát tiền thưởng cho nhân viên chăm chỉ cô mới nhận thêm được chứ nhỉ. Cô cảm thấy bản thân ngày càng thông minh ra mà
- A Giai cậu về trước đi. Tớ hoàn thành xong sẽ về ngay
- Vậy cậu cố làm nhanh nhanh nhé, trời cũng tối rồi về khuya không tốt đâu
- Được rồi, tiểu tử nhiều chuyện này, cậu còn không mau về sớm đi chứ
- Rồi rồi, tớ về
Dần dần văn phòng của cô thưa thớt người, các nhân viên sau khi hoàn thành công việc cũng đồng loạt trở về nhà chỉ còn cô ở lại một mình trong văn phòng thu mình một chỗ chuyên tâm làm việc chăm chỉ.
Cốc Cốc Cốc
Ai đó gõ cửa văn phòng, cô nhìn ra thì nhận ra hình bóng quen thuộc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro