CHAP 3
Hội bạn thân cười đùa dắt xe ra ngoài cổng sau. Mẫn Nhi và Thái Vy đi về chung 1 xe, Phương Giang và Thiên Lai đi chung 1 xe vì nhà 2 người họ ở khác hướng. Hôm nay trời nắng nóng như rực lửa, Lâm Mẫn Nhi lười biếng vả lại còn sợ bị rám nắng nên đã nũng nịu đòi Thái Vy chở. Vy Vy đành chịu vậy, cô hiểu tính tình của Mẫn Nhi sẽ nũng nịu đến khi đạt được mục đích thì thôi.
Thái Vy và Mẫn Nhi vừa đi vừa trò chuyện huyên náo, có đoạn cười vang vả quãng đường. Hai người họ chẳng biết rằng phía trước có đám người sáng nay đang chờ trực họ ở sau đám bụi rậm.
- Oà!!!
- AAAAAAAAAA~
Tiếng hét của Mẫn Nhi và Thái Vy vang ra tứ phía. Họ vội nhảy xuống xe ngay lập tức. Trông họ thật tội nghiệp, bị hù đến hồn bay phách tán luôn rồi kìa.
- Phiền phức chết đi được!
Tưởng như dễ thoát khỏi họ. Vy Vy quay lại nói Lâm Nhi lên xe để chạy về. Không phải họ đi xe máy khi chưa đủ tuổi đâu, họ chỉ đi xe đạp điện thôi :)) Đang tính lên xe phóng đi thật nhanh thì:
- Chìa khoá xe đâu rồi?
Mấy ông anh kia cười nắc nẻo. Lúc cô đang nói Lâm Nhi lên xe thì họ đã kịp rút chìa khoá xe ra rồi. Và bây giờ...nó đang bị treo lơ lửng ở trên cành cây gần đó. Khốn nạn! Thái Vy với Lâm Nhi đều thấp cả, họ biết điều đó nên đã cố tình trêu đùa như vậy. Mẫn Nhi tính tình vốn nóng nảy, bước lên mắng đám người kia:
- Này! Trả chìa khóa xe đây! Ức hiếp con gái nhà lành vui lắm sao hả!!!
Trong tình huống ấy, ngay cả Thái Vy còn cảm thấy buồn cười vì sự dễ thương của Tiểu Nhi huống chi là đám người đó. Họ được một trận cười hả hê.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu cộng thêm từng đợt đói bụng cồn cào cuộn lên khiến mặt tiểu Vy méo xẹo như cô mèo bị bỏ đói vậy, dễ thương lạ lùng. Vy Vy bĩu môi như muốn khóc, hai mắt theo sự dễ thương ấy mà sáng lấp lánh lên, như một sự cầu xin buông tha vậy. Bỗng có một anh trong đám người đó lên tiếng:
- Thôi! Trời nắng nóng như thế, trông kìa, mặt em ấy tội nghiệp lắm.
Anh ấy chỉ vào mặt Dương Thái Vy. Rồi ngay sau đó với chiếc chìa khóa cho hai cô nàng, và anh đưa cho Vy Vy:
- Chìa khóa của em đây. Em về nhanh lên, trời nắng lắm rồi, chắc đói lắm phải không? Đi nhanh lên nào, kẻo họ là chặn xe lại đấy!
- ... Cảm ơn ạ~
Thái Vy chẳng hiểu vì sao bản thân lại trở nên hiền lành như thế, rõ là trong người cô đang rực lửa tức, chắc có lẽ cơn đói và cái nắng đã xua tan đi phần nào sự tức giận ấy.
Như người đi tận mấy năm trên sa mạc thấy được ốc đảo, Dương Thái Vy vội cầm lấy chìa khóa rồi leo lên xe nhanh chóng chạy về thật nhanh. Đằng sau vang lên những tiếng cười lớn từ đám người ấy, có một người kêu to:
- Mai gặp lại em sau nhé Dương Thái Vy! Nhớ đọc thư đấy nhé!
Nghe mà tức nỗi Vy Vy muốn bẻ gãy tay lái, nhưng dĩ nhiên là cô không thể. Vả lại cái đói cũng khiến cô trở nên không còn tí sức lực nào mà quan tâm đôi co với họ nữa.
Trên đường về nhà, Lâm Nhi có mở cặp của Thái Vy ra, bỏ vào đó đống bánh kẹo được tặng hôm nay.
- Vy Vy à, hôm nay là Valentine. Trong số đó chỉ có một số người đùa giỡn cậu, nhưng lại có hai người thật lòng với cậu. Bật mí thêm cho cậu, hai người đó rất tốt. Họ dặn tớ phải chăm sóc tốt cho cậu, mà rõ họ không biết ngày nào tớ cũng chăm sóc cho cậu hơn cả người yêu haizz... Họ cũng dặn tớ không được tiết lộ họ là ai. Vì vậy, cậu hãy tìm ra câu trả lời cho đúng đắn nhé!
- Mẫn Nhi à. Tớ cảm thấy phiền phức vô cùng. Tớ có cảm giác tớ trở thành một trò chơi để họ giải trí vậy, tâm trạng của tớ bây giờ như lửa đốt. Tớ không muốn tin vào ai cả, tớ ghét tất thảy bọn họ. Tớ cũng không muốn yêu, tớ chỉ muốn học thật giỏi! Dù cậu có bỏ bánh kẹo vào cặp tớ thì tớ cũng sẽ trả lại cho họ vào ngày mai. Cậu thử nói xem, có ai dám nhận quà từ người lạ bao giờ không? Nhỡ họ hạ độc tớ thì sao? Cậu thật ngây thơ!
- Cậu nói vậy là có ý gì chứ! Nếu ngày đó tớ không nhận gói snack của Vũ Nguyên thì làm sao chúng tớ có thể đến với nhau và trở thành một cặp đôi trai tài gái sắc như bây giờ! Cậu ấy, lúc nào cũng học, trái tim cậu hóa đá rồi aaa~ Haiz..Thái Vy à, tùy vào quyết định của cậu thôi, miễn sao cậu cảm thấy thoải mái, mình luôn ủng hộ với quyết định của cậu.
- Được rồi cảm ơn bà cụ Mẫn Nhi đã động viên tui. A đến nhà rồi, cảm ơn cậu nhé, về cẩn thẩn, coi chừng bị đen da là Vũ Nguyên không thích đâu nha haha
- Aya! Cái đồ Vy Vy thúi này, sao lại chạm vào nỗi sợ của người ta chứ! Huhu không chịu đâu ngày mai tớ sẽ mua áo chống nắng!
...
Một buổi sáng li kì như thế trôi qua. Thái Vy à! Cô không biết rằng cô đã trở thành nữ chính trong bộ drama ngôn tình trường học sắp chiếu tới đây. Dương Thái Vy! Cô sắp được biết ngôn tình ngoài đời thật là như thế nào rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro