
CHAP 12
Sorry vì cái sự mê trai của tôi :)) nhưng mà mọi người nghe thử đi, rất hay và cảm thấy thoải mái đó.
Đọc xong thì vote cho tui với nhé :"> tui sẽ cố gắng chăm chỉ và cải thiện hơn! Tuần này chưa học bù gì nhiều nên tui sẽ cố gắng ra nhiều chap cho mấy bà. Thank u 💜
*******
- Anh vừa gọi em là chị như điều em muốn rồi. Nói là phải làm đấy nhé Thái Vy, anh nghe mọi người bảo em rất biết giữ lời
"Cái tên này đúng là đểu cáng!"
- Đợi tôi đi thay đồ!
Dương Thái Vy tức nỗi chỉ muốn ném chiếc điện thoại vào mặt tên Trương Vỹ Tư kia. Cô chỉ hù dọa hắn như vậy, nghĩ rằng lòng tự trọng của hắn rất cao nên cô ra lời thách thức. Nào ngờ chính cô lại là người tự ngã vào cái hố này. Một kinh nghiệm cuộc sống được rút ra: nên suy nghĩ thật kĩ trước khi nói một điều gì đó có vẻ rất nguy hiểm!
Dương Thái Vy vừa thay đồ vừa mếu máo. Cô quyết định mặc một chiếc quần jean ống xuông và một chiếc áo freesize trông thật cá tính, khoác thêm một chiếc áo hoodie màu đen bên ngoài.
Có lẽ đây không phải là gu của tên Trương Vỹ Tư thích. Người yêu của hắn ta rất xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp, tính cách rất dịu dàng. Dương Thái Vy vô cùng thần tượng chị ấy, bởi vì không những chị ấy xinh đẹp mà còn học rất giỏi, nhảy cũng tốt nữa.
Ngày trước Dương Thái Vy có tham gia một nhóm nhảy đường phố. Nhảy, đó chính là đam mê của cô. Và vì thế cô đã tham gia một cuộc tuyển chọn, cô đã đậu. Những ngày tháng đó luôn chan chứa niềm vui, dẫu cô có buồn đến mấy thì cũng đã có những anh chị dạy nhảy quan tâm, chia sẻ. Cô nhảy để quên đi những nỗi buồn.
Thay quần áo xong, chải lại mái tóc và thoa một chút son cho khuôn mặt tươi tắn hơn, Dương Thái Vy dặn cô em gái xem một lúc nữa rồi tắt TV đi ngủ. Dương Lưu Phi có hỏi cô đi đâu nhưng cô chỉ nói dối rằng cô đi ra ngoài chơi với bạn bè một chút rồi sẽ về ngay.
Dương Thái Vy khóa cửa ngoài. Cô hậm hực đi ra cổng nhưng không biểu lộ sự tức giận đó ra bên ngoài, cô quyết nói chuyện với tên Trương Vỹ Tư bằng khuôn mặt lạnh băng.
- Dương Thái Vy trên trường trông đã xinh xắn, nay đi chơi với anh lại còn xinh xắn hơn. Anh thật là tốt phúc mới thấy được sự xinh đẹp này của em đấy.
- Anh đi nhanh đi, không sẽ có người phát hiện tôi đi chơi với một người con trai lạ đấy
Trương Vỹ Tư cười một tràn, khởi động chiếc xe đi.
- Dương Thái Vy lo lắng như thế mà còn dám lén lút đi chơi với anh, thật là một cô gái gan dạ. Hay là em thích anh hả?
- Anh nói tiếng nữa tôi sẽ nhảy xuống xe và đi về đấy. Là ai ép tôi phải đi chơi hả?
- Thôi được rồi, được rồi chị Dương Thái Vy. Em xin lỗi. Bây giờ chị muốn uống gì em sẽ chở chị đi uống ngay đây.
- Tôi không muốn uống gì cả
- Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì? Không được đâu Dương Thái Vy à, Trần Tại Hàn nếu biết được sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Anh sẽ mua cho em một ly trà sữa matcha để em uống còn lấy sức chửi anh chứ.
- Trần Tại Hàn thì liên quan gì đến tôi? Tôi nói là tôi không uống, đừng nhiều lời
Không nghe theo lời Dương Thái Vy nói, hắn cười nhạt rồi lái thẳng ra một quán coffee mua cho cô một ly trà sữa. Giờ không muốn uống mà được sao? Hắn nhét ly trà sữa vào tay Thái Vy, cô không thể vì sự tức giận mà hành xử nông nổi được, đành phải ngâhm ngùi nhận ly trà sữa ấy.
Trương Vỹ Tư chở cô đi dạo quanh những con đường với những ánh đèn lung linh. Ly trà sữa matcha mang hương thơm ngào ngạt nhưng Thái Vy có vẻ không có dự định uống ly trà sữa ấy, mặc dù đó là vị cô thích.
- Uống đi không đá sẽ tan ra đấy. Đá tan thì mùi vị sẽ không được ngon nữa đâu.
- Sao anh không uống mà bắt tôi uống? Ngại thật, tôi không dám uống bởi vì tôi thấy thương chị người yêu của anh.
- Liễu Mai ấy hả? Yên tâm vì ngày nào anh cũng mua trà sữa cho cô ấy. Em cứ uống đi, ly trà sữa đó đâu có độc, lại còn rất đắt nữa đó
Dương Thái Vy thở dài. Ly trà sữa đó khá đắt mặc dù những thành phần bên trong đều giống như các tiệm khác, tiệm coffee này có lẽ đã tính thêm phí chiếc ly và ngắm khung cảnh của tiệm trong lúc chờ đợi chăng? Cô cũng thấy chỗ này bán giá thật đắt cổ.
Tên Trương Vỹ Tư nhà giàu này đúng là sĩ diện, mua cho cô một ly trà sữa thật đắt để ép cô uống đây mà. Nếu cô không uống, hắn cũng không uống thì ly trà sữa này sẽ bỏ đi, mà nếu bỏ đi thì Thái Vy sẽ cảm thấy rất tiếc, dù sao đó cũng là tiền bỏ ra mua.
Chữ tiếc khắc vào trong suy nghĩ khiến Dương Thái Vy uống một hơi. Ồ! Ly trà sữa không phải là rất ngon hay sao? Có lẽ đó là ly trà sữa ngon nhất trong những ly trà sữa mà Thái Vy đã từng uống từ trước tới giờ. Quả thật là tiền nào của nấy.
- Ly trà sữa này thực sự rất ngon. Cảm ơn
- Ồ anh có nghe lầm không đấy? Dương Thái Vy vừa nói cảm ơn với anh đấy ư? Thật ngạc nhiên
- Anh chưa bao giờ được nghe lời cảm ơn hay sao mà phải ngạc nhiên như thế?
- Đối với em thì anh ngạc nhiên, còn với những người khác thì quá đỗi bình thường
- Lời nói của tôi có trọng lượng quá nhỉ?
- Bởi vì anh thích Dương Thái Vy!
- Anh đừng có mà đùa giỡn kiểu đấy. Tôi không những không thích mà còn cực kì rất ghét. Đừng khiến tôi thêm ghét anh nữa
- Dương Thái Vy có vẻ nóng nảy quá nhỉ, không chịu nghe lời anh nói? Ghét anh đến thế sao?
- Đúng là như vậy đấy. Tôi không thích nói dối, cực kì ghét.
- Lời anh nói là thật!
Dương Thái Vy thật không biết nói gì nữa. Tên này muốn đùa cợt cô đến cuối cùng sao?
- Ừm... Anh cũng có thích em, nhưng chỉ một chút. Có lẽ đó chỉ là rung động thôi
- Tôi mong là thế. Anh nên cảm thấy có lỗi với chị Liễu Mai, anh khiến tôi cũng phải cảm thấy có lỗi với chị ấy
- Không phải là lỗi của em. Anh xin lỗi vì đã nói ra những lời hồ đồ ấy.
Dương Thái Vy cảm thấy tức giận không nói lên lời, cô không muốn trở thành người chắn ngang tình cảm tốt đẹp của chị Liễu Mai, chị ấy xứng đáng có một tình yêu chân thành.
- Từ nay anh sẽ coi em như em gái. À quên mất, là chị gái mới đúng chứ. Dương Thái Vy thích nghe anh gọi là chị mà
- Anh lại dở trò gì?
- Dương Thái Vy lúc nào cũng nghĩ xấu về anh, thật oan ức quá.
- Tôi chỉ muốn anh ngưng dở trò và trả lại cho tôi không khí tự do
- Điều đó có vẻ rất khó thực hiện chị Vy ạ. Chị hãy yên tâm bởi vì lúc nào cũng có em ở bên cạnh bảo vệ cho chị
- Chở tôi về nhà mau, muộn rồi!
- Mới chỉ đi chơi một chút thôi mà, sao lại nóng vội về nhà thế. Nhớ anh Trần Tại Hàn rồi hay sao?
- Ừ đúng thế, đúng thế! Chở tôi về ngay!
- Ồ! Trần Tại Hàn khi nghe tin này sẽ rất thích cho xem
- Này. Tôi đang làm chị của anh đấy nhé, biết nghe lời đi
- Cuối cùng cũng cần đến em sao chị Vy. Em chở chị về ngay
Trương Vỹ Tư vừa dừng xe thì Dương Thái Vy bước xuống ngay lập tức. Cô đi vào đóng cổng lại, trước khi vào nhà còn buông một câu:
- Mau đi về đi đừng làm tôi khó chịu nữa đồ biến thái!
- Sao chị lại nói em biến thái hả?
Rầm! Dương Thái Vy đã đóng sầm cửa lại tỏ ý muốn đuổi tên Trương Vỹ Tư kia về.
Hắn ở ngoài cổng chỉ muốn cười thật lớn khi thấy bộ dạng cô tức giận như thế.
Càng lúc hắn càng thấy cô thật thú vị, hắn muốn đi chơi với cô nhiều hơn. Hắn cũng hơi ngờ ngợ tại sao bản thân lại muốn đi chơi cùng cô nhiều đến thế mặc dù biết rõ cô không thích hắn, vả lại hắn cũng đã có người yêu. Có lẽ là khi nói chuyện với cô, hắn cảm thấy thoải mái hơn, nói những câu nói không phải quá gượng ép. Bởi khi nói chuyện với Liễu Mai, hắn luôn phải suy nghĩ lời nói thật thấu đáo để chắc chắn rằng hắn sẽ không phát ngôn gì ngu ngốc làm rạn nứt tình cảm của hai người.
Thật sự bây giờ...hắn ta rất muốn cô làm em gái của hắn, đó là mong muốn của anh ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro