Chương 6
"Chỉ tiếc anh ấy không nhìn thấy nụ cười ấy, cũng không nghe được lời tôi nói."
---------
Hôm sau, chạng vạng tối Thẩm Dương Thành tới thăm tôi, anh ấy mang rất nhiều đồ, toàn là món tôi thích.
Lạ thật đấy, sao anh ấy biết tôi thích món gì nhỉ? Tôi cười cười, cũng không nể tình mà ăn uống thỏa thích.
May là, dù là ma nhưng tôi vẫn có thể nếm được những món ăn của trần thế, không thì tiếc thật đấy.
"Lúc trước, em rất thích những món này, anh đã từng nghĩ, sau này nếu có cơ hội, nhất định sẽ mua thật nhiều thật nhiều cho em." Thẩm Dương Thành cúi đầu, chậm rãi đặt từng món ra ngoài, giọng điệu còn xen lẫn ý cười nhàn nhạt, "Chỉ là đến tận bây giờ, mới có thể mua cho em."
"Không sao đâu, anh mua đã là chuyện rất hạnh phúc đối với em rồi." Tôi cười tủm tỉm, cầm ly trà sữa đưa cho lão Mạnh cách đó không xa.
Thẩm Dương Thành không ở lại lâu, cũng phải, dù sao anh ấy cũng nhiều việc, có thể trích thời gian đến thăm tôi đã là chuyện rất may mắn rồi.
"Anh phải đi rồi." Thẩm Dương Thành khẽ vuốt tấm ảnh của tôi, đôi mắt anh ấy hình như hơi đỏ, lại vô cùng dịu dàng.
Tôi nhìn anh ấy đi xa, trong lòng ngũ vị tạp trần, sau đó nghe lão Mạnh bảo, "Đi theo cậu ta đi."
Tôi quay đầu nhìn ông ta, hơi nghi hoặc nheo mắt, "Sao vậy?"
"Đi đi." Lão không nói gì thêm, ngồi đó, nhâm nhi ly trà sữa.
Hình ảnh này trông rõ yên bình đấy, nhưng cứ quái sao á. Một lão nam nhân trung niên, lại cầm ly trà sữa xinh xinh uống.
Mẹ nó, đúng là mù mắt.
Sao tôi lại đưa ly trà sữa cho lão nhể?
Tôi phủi phủi tay, cầm mấy miếng xoài lên, rồi lật đật theo sau Thẩm Dương Thành.
Lão Mạnh ngồi dưới tán cây lớn, lão cứ ngồi ấy, nhìn về phương xa, trong đôi mắt ấy, không biết là thương hại hay đau lòng, hoặc có lẽ là cả hai.
Tôi theo Thẩm Dương Thành về nhà, lại bất ngờ gặp được hai vị khách.
Tôi thấy Thẩm Dương Thành rũ mắt, nhàn nhạt cất tiếng gọi, "Bố, mẹ."
Tôi trố tròn mắt, hóa ra đây là bố mẹ của Thẩm Dương Thành à?
Tôi ngó lại quan sát kĩ, người đàn ông cao lớn, không khó để nhận thấy lúc trẻ ông ấy anh tuấn cỡ nào, có lẽ Thẩm Dương Thành thừa hưởng rất nhiều nét đẹp từ người bố này.
Còn người phụ nữ bên cạnh, bà ấy bảo dưỡng rất tốt, làn da vẫn khỏe khoắn, mịn màng như thiếu nữ, chỉ là khí chất trên người bà quá lạnh lùng, chắc Thẩm Dương Thành hưởng cái khí chất lạnh lẽo này từ bà rồi.
"Về rồi à?" Ba Thẩm cười cười, khóe mắt ánh lên những nếp nhăn, trông ông vô cùng hiền hòa.
"Vâng." Thẩm Dương Thành gật đầu, không mặn không nhạt đáp.
"Con vừa đi đâu về?" Mẹ Thẩm nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm hỏi một câu.
Thẩm Dương Thành im lặng, tôi cũng khẽ nhăn mặt.
Anh càng im, mẹ anh lại càng cau mày.
Tôi mím môi, mẹ nó, tình huống gì đây? Gia đình bất hòa à? Lão Mạnh chết bầm đó, chuyện nhà người ta, ông ấy kêu tôi đi theo làm quái gì chứ?
Mặc dù tôi là ma, không ai thấy được tôi, nhưng tôi cũng có giáo dưỡng lắm đó.
"Thái độ của con là gì đây? Mẹ hỏi sao con không trả lời?" Mẹ Thẩm tức giận hỏi, ba Thẩm kế bên vội vàng vỗ lưng giúp bà, tôi thấy môi bà khẽ run rẩy, rồi bất ngờ, bà đập tay lên bàn, một tiếng vang lớn phá vỡ bầu không khí lặng im, "Con rốt cuộc là muốn gì đây? Cô ta đã chết rồi? Con đi thăm làm gì chứ?"
Tôi nghiêng đầu, khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
"Cô ta đã chết rồi"? 'Cô ta' là ai? Là... tôi sao?
Bàn tay Thẩm Dương Thành run lên, anh ấy nhắm mắt, như đang kìm nén thứ gì đó, "Mẹ rốt cuộc còn muốn sao nữa?"
"Hạ An Nhiên chết rồi." Bà Thẩm bình tĩnh lại, bà xoa thái dương, dịu giọng nói, "Con xem, qua lâu thế rồi, rung động thuở niên thiếu có lẽ cũng đã vơi cạn, con bắt đầu lại đi. Con ưu tú như thế, ngoài kia cũng có bao cô gái, nhất định sẽ có người phù hợp với con thôi."
"Mẹ" Thẩm Dương Thành lặng người, lát sau khẽ nỉ non, "Nếu như cô ấy còn sống, mẹ có cho chúng con đến với nhau không?"
Mẹ Thẩm im lặng.
Mà tôi cũng chết lặng.
Có chuyện gì thế? Tôi rốt cuộc đã bỏ qua chuyện gì thế này?
"Chuyện cũng đã qua rồi, mẹ con nói đúng, bắt đầu lại đi con." Ba Thẩm mệt mỏi nói, giọng nói ông tràn đầy sự nặng nhọc.
Thẩm Dương Thành rũ mi mắt, "Bố mẹ mặc kệ con đi."
"Thẩm Dương Thành!!"
Bà Thẩm bạo nộ, bà ấy chỉ tay vào người đứa con của bà, giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ, "Con rốt cuộc là bị cô ta bỏ bùa mê gì thế? Đã hơn mười năm rồi, sao con không buông đi chứ? Cô ta đã chết rồi, chẳng lẽ con muốn đợi mãi một kẻ đã chết rồi sao?"
"Vậy mẹ rốt cuộc muốn gì nữa chứ?" Thẩm Dương Thành cũng cất tiếng hỏi, những lễ nghi, giáo dục mà anh ấy luôn tuân theo, giờ bỗng tan thành mây khói, đôi mắt anh đỏ bừng, dáng vẻ vô cùng chật vật, "Mẹ, cô ấy chết rồi...người con yêu chết rồi."
Ngón tay bà Thẩm khẽ run.
Trái tim tôi cũng run rẩy.
Tôi thấy môi Thẩm Dương Thành mấp mấy môi, lại không phát ra bất kì thanh âm nào, không biết là không thể nói nên lời, hay đã không còn lời gì để nói.
Nước mắt Thẩm Dương Thành tuôn rơi, anh ấy vội đưa tay che mắt, mà mẹ Thẩm cũng đã sớm rơi lệ, bà nép vào người chồng mình, chẳng nói được câu gì.
Bà là người làm mẹ, lại tự tay hủy đi hạnh phúc của con trai mình.
Bà nhân danh tình thương, giết chết đứa con mà bà luôn yêu.
"Phải, là mẹ sai..." Bà Thẩm cười cười, khóe mắt ngập nước, "Nhưng lúc đó con bảo mẹ phải làm sao? A Thành, môn đăng hộ đối không phải là chuyện đùa đâu, con ở bên một người không cùng giai cấp với mình, có nghĩ đến việc quan niệm, cách sống hay suy nghĩ, hành động khác nhau không? Chúng con lúc ấy, ngay cả bản thân mình, tương lai mình còn chưa lo xong, thế thì làm sao có thể nói đến việc yêu đương? Chẳng lẽ con muốn... giống như cậu con sao?"
Tôi che mắt lại, bên tai là tiếng khóc đau thương. Được rồi, tôi đại khái cũng đoán được chuyện gì rồi.
Tôi ảo não thở dài, tôi rõ ràng đã chết, tại sao còn phải để tôi chứng kiến những chuyện này? Bây giờ tôi quả thật, không biết rằng nên vui hay buồn, nên cười hay khóc nữa.
Cho đến khi, tôi nghe thấy giọng nói của Thẩm Dương Thành.
"Mẹ, tình yêu tuổi 18 ấy, thật sự phải tính đến việc môn đăng hộ đối hay tương lai sao? Chúng con thật lòng với nhau, chúng con có thể cố gắng, thay đổi bản thân, bao dung đối phương, chúng con có thể...có thể ở bên nhau."
Phút chốc ấy, khóe mắt tôi cay xè.
.......
Tôi lững thững quay về bia mộ của mình, lão Mạnh vẫn ngồi ở chỗ cũ, đôi mắt vẫn nhìn về một hướng xa xăm.
Có lẽ cảm nhận được tôi đã quay về, lão quay đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu không lường được.
"Đồ lão già chết bầm!" Tôi lạnh lùng nói, "Tôi biết vì sao ông xuất hiện rồi. Con mẹ nó chính là để ngược đãi tôi."
"Tôi ra đi thanh thản quá cũng không tốt sao? Một hai cứ phải khiến tôi..."
"Tôi sống một đời không có gì hối tiếc, nhất định phải đợi đến lúc tôi rời đi, mới để tôi nhìn thấy những điều đó ư?"
"Tôi... mẹ nó...."
Tôi nói nói, nói rồi lại bật khóc, những oan ức và nỗi niềm bấy lâu cứ thế tuôn trào.
Bạn biết không, bạn vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ biết được, người khác có bao nhiêu đau lòng. Chuyện họ trải qua, bạn nhìn vào, có lẽ sẽ thấy, nó rất bình thường, chẳng có gì phải buồn bã cả.
Nhưng bạn có phải là họ đâu, có...trải qua những điều ấy đâu.
Thế thì sao bạn có thể biết được, những chuyện đã từng trải ấy đã tác động và gây ảnh hưởng thế nào đối với họ.
Có lẽ câu chuyện của tôi, đối với các bạn sẽ thấy, nó thật ra cũng không là gì cả.
Có thể bạn sẽ thấy, là tôi quá nhát gan, quá đuối yếu, là tôi không dũng cảm, không mạnh mẽ.
Có thể nếu các bạn là tôi, các bạn sẽ có những suy nghĩ và quyết định tốt hơn.
Chỉ là, các bạn vĩnh viễn không phải là tôi, mà tôi vốn đã như thế.
Chúng ta loay hoay giữa những ngã rẽ của cuộc đời, luôn tìm cách để hạnh phúc hơn, trở nên tốt đẹp hơn, vậy nên các bạn sẽ luôn mong muốn có được những quyết định đúng đắn.
Đến khi bạn đã chọn rồi, đến khi mọi chuyện không như ý, bạn lại mong rằng cuộc đời có 'Nếu như'.
Nếu như lúc ấy chúng ta chọn khác một chút, liệu mọi chuyện có khác không ?
Nếu như lúc ấy chúng ta dũng cảm một chút, kiên cường một chút, liệu mọi chuyện có tốt hơn không ?
Chúng ta luôn mang suy nghĩ như thế, chỉ là cuộc đời này, cái gì cũng có, lại không tồn tại 'Nếu như'.
Bạn luôn mong muốn có thể lựa chọn lại, nhưng bạn à, mong bạn nhớ rằng, vào lúc bạn đưa ra quyết định, bạn cũng đã từng suy nghĩ đắn đo, bạn không thể đoán trước ngày mai ra sao, nên đừng hối hận, vì lúc ấy, bạn thật sự muốn lựa chọn như vậy.
Cuộc đời này ấy, quyết định gì cũng sẽ gây ra những hối hận, chúng ta cố gắng lựa chọn tốt hơn, chẳng qua chỉ là muốn bản thân có thể ít đi sự hối hận so với quyết định khác.
Tôi luôn nghĩ như vậy, cho nên quả thật có hối tiếc, có đau buồn, có khổ sở, nhưng nếu được làm lại, tôi nghĩ, tôi vẫn sẽ lựa chọn như thế, lựa chọn yếu đuối, hèn nhát, chỉ vì đó chính là tôi.
"Bà ấy nói cũng không hẳn là sai." Tôi xoa mắt, khẽ cười, "Môn đăng hộ đối quả thật không phải là chuyện đùa, đặt vào tình huống của chúng tôi, nó còn rất hợp lý."
"Gia đình Thẩm Dương Thành là gia đình nho giáo, học thức, bố anh ấy là bác sĩ có tiếng, mẹ anh ấy cũng là giáo sư được ngưỡng mộ, còn chúng tôi ấy à...."
Tôi cười cười, không che giấu được sự tiếc thương, "Gia đình tôi ấy, cả đời cố gắng, vất vả ngược xuôi cũng không bằng người khác. Chúng tôi thua, thua ngay từ đầu, bởi họ sinh ra đã ở vạch đích."
"Còn Thẩm Dương Thành, anh ấy có một tương lai xán lạn, là một người rất ưu tú, tài giỏi, trong khi tôi lúc ấy, lại chẳng là gì."
"Mẹ anh ấy nói không sai, giai cấp khác nhau sẽ có những quan niệm, suy nghĩ khác nhau, chúng tôi chắc gì có thể hạnh phúc mà không phải sẽ là mang một mối tình đau thương?"
"Dù là mối tình đau thương thì nó cũng là tình mà." Lão Mạnh khẽ thở dài, lão xoa đầu tôi, dáng vẻ như bậc trưởng bối đang dạy dỗ đứa trẻ thơ, mà cũng giống như dáng vẻ một người đi trước, tiếc nuối nhìn bậc hậu bối đi vào vết xe đổ của mình, "Nhiên Nhiên, dù hạnh phúc hay đau thương cũng là tình, lúc ấy, cô và cậu ta, là thật lòng thích nhau."
Là thật lòng thích nhau, cho nên có thể vì đối phương mà thay đổi, học cách bao dung, học cách kiên cường, có thể cùng nhau trở nên tốt đẹp, cùng nhau ngắm nhìn cảnh sắc rực rỡ của thế gian, cùng nhau ngao du thiên hạ, nắm tay nhau, đi đến cuối đời.
Vì hai người, thật lòng thích nhau.
Lão Mạnh cười, nụ cười tràn ngập sự hoài niệm, "Tuổi trẻ mà..."
Tuổi trẻ mà, cứ thích, cứ yêu, cứ làm những điều mình muốn. Vì tuổi trẻ, có điên cuồng, có khát vọng và có nhau thì mới là tuổi trẻ.
Tôi bật cười, khẽ lắc đầu, "Không đâu..."
"Lão Mạnh, không đâu...."
"Nếu như lúc ấy, mẹ anh ấy không ngăn cản, tôi cũng sẽ không... ở bên anh ấy." Tôi dựa vào bia mộ, mệt mỏi rũ mi mắt, "Con người tôi, thật ra rất tự ti, điều mà mẹ anh ấy nói, tôi chả lẽ lại chưa từng nghĩ?"
"Cho nên, dù mẹ anh không cấm cản, chúng tôi cũng sẽ không thành." Tôi lau giọt lệ bên má, khóe môi cong cong, "Như bố tôi đã từng nói, loại người như chúng tôi ấy à, vẫn là đừng nên trèo cao."
"Nếu không... nhất định sẽ té rất đau."
Lão Mạnh xoa xoa mái tóc tôi, khóe mắt lão cũng đỏ dần, lão cười cười, "Té thì té, đau thì đau, dù sao chúng ta cũng chỉ có một đời này."
"Vả lại nhóc con à, nhóc không yếu đuối chút nào, cũng rất tài giỏi. Cho nên, đừng bao giờ tự ti vì chính mình."
Tôi đảo mắt, khẽ cười.
......
Sắp tới sinh nhật của tôi rồi.
Nhanh thật đấy.
Thời gian qua, Thẩm Dương Thành thường đến thăm tôi, anh ấy đến, lần nào cũng mang đồ ăn, không nhiều nhưng lại toàn là món tôi thích.
Tôi á, hầu như ăn được hết những món mà tôi thích. May là tôi là ma, không thì đã béo chết rồi.
Nhưng dạo gần đây, lại không thấy anh ấy đến nữa. Cũng phải, dù gì cũng gần một năm rồi...
Hôm sinh nhật tôi có khá nhiều người đến thăm tôi, có cô bạn thân Tống Uyển Đình, mang đến một chiếc bánh sinh nhật khá lớn, hát chúc tôi một bài sinh nhật, sau đó chan nước mắt ăn hết nửa cái bánh sinh nhật ấy.
Sau đó là một vài độc giả của tôi, đến đặt hoa, nói lời chúc mừng rồi cũng ra về.
Lát sau là bố mẹ và em gái tôi, họ đến, dọn sạch cỏ xung quanh mộ tôi, cũng hát một bài hát sinh nhật, cắt bánh kem, ăn hết chúng rồi về.
Tôi nhìn họ, trong lòng thầm vui, trông họ có vẻ ổn hơn lúc trước rồi.
Tôi ngồi ở đấy, nhìn dòng người đến rồi đi, bất ngờ gặp được Tần Lộ. Cô ấy mang theo một đóa bách hợp, đặt trước mộ tôi.
"Hạ An Nhiên, lâu rồi không gặp."
Trời ạ, nếu giờ mà cô gặp được tôi, cô không xĩu được chắc?
"Thật xin lỗi vì những lời năm ấy đã nói." Tần Lộ khẽ cười, nụ cười trong sáng, ngây ngô như thời niên thiếu, "Vòng đi vòng lại, rốt cuộc cậu vẫn giữ được trái tim của đàn anh Thẩm."
Tôi nghiêng đầu, khẽ nhướng mày.
"Chỉ là cậu đấy, không cố gắng một chút." Tần Lộ cúi đầu, khẽ nỉ non, sau đó nở nụ cười thật tươi, "Hạ An Nhiên, rất vui vì năm đó có thể làm bạn với cậu. Cậu...nhất định phải vui vẻ nhé!"
Tôi cười, cũng thật lòng nói, "Tôi cũng rất vui. Cậu cũng vậy."
Một làn gió thổi qua, Tần Lộ ngẩn người, như nghe thấy lời nói của tôi mà đáp, "Cảm ơn cậu."
Trời sẩm tối, phố phường lên đèn, từng dãy từng dãy, ấm cúng vô cùng.
Tôi ngồi bó gối kế mộ, ánh mắt thất thần.
Anh ấy vẫn chưa đến.
Thú thật, tôi mong anh ấy có thể bước ra khỏi quá khứ, sống hạnh phúc hơn với một cô gái tốt hơn. Chỉ là nếu việc đó thật sự xảy ra, tôi lại khó mà tiếp nhận.
Dẫu hơn mười năm tôi thích thầm anh ấy, tôi vẫn sống rất ổn, nhưng đó là lúc trước, giờ tôi biết anh ấy cũng thích tôi, vì tôi mà cãi nhau với bố mẹ mình, tôi ngược lại lại không chấp nhận nỗi việc anh ấy cứ thế buông tay.
Như người đi trong bóng đêm quá lâu, khi nhận được một tia sáng, dù nhỏ nhặt và mong manh vô cùng, cũng không muốn buông tay, dù biết, tia sáng ấy sẽ có lúc biến mất.
Dù sao, con người vốn rất tham lam mà.
Tôi ôm chân ngồi đấy, dần dần lại cảm thấy sợ hãi bóng tối quanh đây. Lần đầu ở đây, tức ngày đầu tiên tôi chết đi ấy, còn có Thẩm Dương Thành ở với tôi, lúc ấy cũng không cảm thấy lo sợ như vậy, sau này nhiều đêm vẫn thường quanh quẩn ở nhà anh ấy hoặc về nhà thăm bố mẹ, tôi cũng không biết ban đêm nơi đây lại hoang vắng như thế.
Nhưng dẫu sợ đi chăng nữa, tôi cũng muốn ngồi đây chờ đợi. May mắn là ánh đèn nơi đây là đèn vàng ấm áp, trông cũng ấm cúng và đỡ sợ hơn nhiều.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, đến khi ánh trăng trên trời đã sắp lên đến nơi cao nhất, tôi khẽ cười, nuốt tiếng thở dài tiếc nuối vào trong, tựa vào bên mộ, ngắm nhìn dãy lấp lánh ánh sáng trên nền trời rộng lớn ấy.
Con người, có phải đều sẽ dễ dàng buông bỏ một điều gì đó không? Tôi nghĩ có lẽ sẽ, nếu họ quyết tâm muốn làm.
Mà Thẩm Dương Thành ấy, anh ấy là một người cực kì quyết đoán, cũng rất vô tình.
Chắc hẳn anh ấy đã sớm buông bỏ tôi rồi.
Tôi cười cười, khóe mắt lại cảm thấy cay cay, chậm rãi đếm từng phút từng giây trôi qua.
Cho đến khi tôi sắp đếm đến thời khắc của ngày mới thì một bóng người vội vã lại chạy đến. Tôi bất ngờ đứng dậy, nhìn người con trai ấy cầm theo một hộp bánh, mồ hôi lấp tấp trên trán, rõ ràng là mệt đến hít thở không thông, thế mà vẫn cười, "Vẫn chưa đến mười hai giờ, còn kịp mà nhỉ?"
Tôi cắn môi, dùng sức xoa xoa hai mắt, không nhịn được bật cười, "Đồ ngốc..."
Ban đêm gần 12 giờ đêm lại chạy đến thăm mộ, con mẹ nó bác sĩ nào cũng gan dạ vậy sao?
"Thật xin lỗi, vốn định đến sớm một chút, không ngờ có ca phẫu thuật bất ngờ." Thẩm Dương Thành đặt chiếc bánh kem phía trước mộ tôi, ngồi xổm xuống, dùng tay lau bức ảnh trên mộ, "Anh không muốn làm vội vã, dù sao em cũng không thích bác sĩ làm việc cẩu thả mà."
Đương nhiên rồi. Một bác sĩ gánh vác mạng người trên vai, nếu mà làm việc cẩu thả thì đúng là thất đức mà.
"Nhiên Nhiên, sinh nhật vui vẻ!" Thẩm Dương Thành cười, ánh mắt sáng như vì sao, "Bây giờ em cũng đã 29 tuổi rồi..."
Tôi nhắm mắt, nghẹn ngào không nên lời. Phải, nếu vẫn còn sống thì tôi đã 29 tuổi, đã sắp bước vào hàng ngũ ba mươi rồi.
"Anh cũng sắp 30 rồi. Em sẽ không chê anh già nhỉ?" Anh ấy bật cười, lắc lắc đầu, sau đó trầm giọng nói, " Nhiên Nhiên, sắp tới anh sẽ không thể đến thăm em thường xuyên được. Bệnh viện dạo này nhiều việc quá, anh cũng không dám rời đi."
Thẩm Dương Thành nghiêng đầu, ánh mắt như chứa muôn vàn sự yêu thương, "Em chắc cũng muốn anh làm như vậy đúng chứ?"
Tôi gật gật đầu, vô cùng đồng tình với anh ấy. Mạng của những người còn sống đương nhiên quan trọng hơn một kẻ đã chết là tôi rồi.
Tôi cúi đầu, đảo mắt vài vòng mới nhìn anh ấy cười thật tươi, "Thẩm Dương Thành, sau này anh đừng đến nữa, được không?"
Chỉ tiếc anh ấy không nhìn thấy nụ cười ấy, cũng không nghe được lời tôi nói.
Thẩm Dương Thành, mặc dù em ích kỉ nhưng em thật sự mong rằng, mong rằng anh có thể rời khỏi quá khứ, sống thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro