
Chương 5
"Giờ đây ai rồi cũng sẽ hạnh phúc."
------
Bố mẹ tôi về nhà, họ quyết định không bán căn nhà của tôi, dù gì đó cũng là nơi tôi ở những năm cuối đời.
Lúc họ về tới ngõ nhỏ, thấy Tần Lộ đang đứng ở gốc cây phượng già, hai tay cô ấy nắm chặt, không biết nghĩ điều gì mà sắc mặt đầy vẻ âu lo.
Tôi nhíu mày, không biết cô ấy rốt cuộc muốn làm gì.
Tần Lộ cũng như nhìn thấy bố mẹ tôi, cô ấy mím môi, có hơi chần chừ nhưng sau cùng vẫn lựa chọn bước lại đây.
"Cô, chú." Tần Lộ gật gật đầu, tôi thấy ánh mắt cô ấy có vẻ đang tránh né bố tôi.
"Là Lộ Lộ à?" Mẹ tôi cười cười, khóe mắt bà ấy vẫn còn vương ánh nước nhưng môi bà vẫn nở nụ cười từ ái, "Con có chuyện gì sao?"
"Cháu.. cháu có lời muốn nói với hai bác" Tần Lộ hơi cúi đầu, cô ấy xoắn chặt hai tay vào nhau, lát sau cô ngẩng đầu, giọng nói như có chút run run, nhưng vẫn tràn đầy kiên quyết, "Cháu muốn xin lỗi chú Hạ... vì những lời không tốt cháu đã nói năm nào. Mong chú.... mong chú không để bụng ạ."
"Lời lẽ? Lời lẽ gì cơ?" Mẹ tôi chau mày, nghi hoặc hỏi lại.
Tôi ở cạnh, ánh mắt nhìn cây phượng vĩ đang đơm nở từng đóa hoa, thầm lặng thở dài một tiếng.
Tần Lộ là một cô gái tốt.
Cô ấy như kinh ngạc mà mở to hai mắt xinh đẹp, giật giật khóe môi, "Cô, chú...không biết sao?"
Tôi khẽ cong môi, âm thầm cười giễu, họ làm sao mà biết được chứ? Tôi còn từng vì chuyện đó mà lãnh cái tát đau thấu tâm can từ bố mình đấy.
"Vào nhà rồi nói." Bố tôi trầm ngâm nói, ông lủi thủi bước vào trước, mẹ tôi cũng nối gót theo sau, "Đi nào, con vào nói rõ mọi chuyện cho cô, chú nhé!"
Tần Lộ thoáng chần chừ, nhưng sau cùng, cô ấy vẫn nhấc chân theo vào, "Vâng."
Tôi cười cười, cũng bước theo sau.
Bố mẹ tôi ngồi trên ghế, Tần Lộ ngồi đối diện, còn tôi thì đứng một bên, khóe môi mím thành một đường thẳng.
Tôi thấy Tần Lộ ửng đỏ khóe mắt, nghe cô ấy kể lại câu chuyện đã xảy ra rất lâu rất lâu về trước.
Năm ấy chúng tôi học lớp 11, lúc này chuyện tôi thích Thẩm Dương Thành vô tình bị Tần Lộ phát hiện, sau này, cô ấy thường cố ý chèn ép tôi. Tôi lúc ấy cũng không quan tâm mấy, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.
Nhưng Tần Lộ lại càng ngày càng quá đáng, cô ấy rõ ràng là một cô gái có gia giáo, vốn dịu dàng, lễ độ, thế mà lại ở trước mặt nhiều người, trước mặt tôi, có những lời lẽ bất kính với bố tôi - trưởng bối lớn hơn cô ấy.
Cô ấy nói gì nhỉ? Dẫu đã qua lâu lắm rồi, nhưng những lời năm ấy vẫn luôn ghim sâu trong tâm trí tôi và giờ đây, cô ấy lại một lần nữa gợi nhắc về nó.
"Cháu nói,...'Gia đình cậu cũng chẳng khá giả gì, cậu xem, bố cậu ông ấy ra sao, một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Ông ấy... bần cùng như vậy, cậu cũng chẳng khác gì ông ta đâu, thế mà còn muốn cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, muốn trèo lên người đàn anh Thẩm?'" Tần Lộ nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch nói.
Tôi đứng ở góc, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Lúc này, vai tôi bị vỗ một cái, lão Mạnh đứng cạnh tôi, lẳng lặng nhìn tất thảy.
Mẹ tôi ngồi một bên, lặng im không tiếng động, có lẽ bà cũng không biết nên có thái độ gì. Bố tôi cũng trầm ngâm, nhưng trông ông có vẻ rất bình tĩnh.
"Cô, chú, cháu xin lỗi vì những lời lẽ không tốt năm đó, cháu vô cùng hối hận." Tần Lộ đứng dậy, nghiêm túc và thành kính cúi người, "Hai người muốn đánh mắng cháu thế nào cũng được. Cháu... chỉ muốn gửi lời xin lỗi muộn màng này. Năm đó quả thật là cháu sai."
"Cháu về đi." Bố tôi trầm mặc giây lát, sau đó khẽ thở dài, "Chuyện đã qua thì cứ để nó qua."
Tần Lộ ngẩng đầu, khóe mắt đã ngập nước. Cô ấy lại một lần nữa cúi người, sau đó nói lời tạm biệt rồi rời đi.
Trước lúc đi, tôi thấy cô ấy thoáng nhìn di ảnh của tôi, khóe môi khẽ mấp máy, nhưng không phát ra tiếng.
Tần Lộ đi rồi, mẹ tôi liền kìm không được mà khóc, dạo này bà ấy khóc rất nhiều, hốc mắt vốn đỏ lại càng đỏ hơn.
Bố tôi ngồi kế bên cũng chả khá thẩm gì, ông ấy đưa tay che mắt, dáng vẻ bình tĩnh bấy giờ bỗng chốc sụp đổ, "Tôi đã làm gì vậy chứ..."
Tôi khẽ cười, ngước nhìn lão Mạnh, "Năm đó tôi đánh Tần Lộ, bố tôi chạy đến trường, nhưng cũng chỉ nghe được việc tôi và Tần Lộ vì một nam sinh mà đánh nhau, nháo vô cùng lớn."
Tôi lúc ấy không nói cho bố tôi biết những gì Tần Lộ nói, cô ấy cũng không có mặt mũi nói, tôi cũng nhờ các thầy cô giữ im lặng, cho nên ông chỉ biết tôi vì thích một nam sinh mà đánh nhau.
Tôi không hy vọng, người bố mà tôi luôn kính trọng phải nghe thấy những lời lẽ không đáng như vậy.
Lúc về tới nhà, ông tát tôi một cái, hỏi tôi nam sinh ấy là ai. Tôi không biết ông muốn làm gì, nhưng cũng không muốn để ông biết đến người ấy.
Tôi không nhớ lúc ấy ông nói gì, cũng không nhớ mình đã bảo thế nào. Nhưng tôi nhớ một câu, hình như là "Bố, con thích anh ấy, hoàn toàn không liên quan gì tới anh ấy, cho nên bố đừng quan tâm anh ấy là ai."
Có lẽ là vậy, lâu quá rồi, tôi cũng chẳng nhớ, mà cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp mấy.
Mà lâu về sau đó nữa, còn có chuyện khiến tôi đau lòng hơn, cũng khiến tôi thất vọng cùng cực.
"Ông ấy có lẽ rất hối hận về cái tát năm ấy." Tôi cười cười, đôi mắt lại đỏ hoe, thế nhưng một giọt cũng không rơi.
Tôi đã từng vì chuyện ấy mà khóc rất thảm thương, giờ cũng chẳng còn tinh lực mà rơi lệ vì chuyện này nữa. Tôi cũng không còn chấp nhất mọi chuyện, như bố tôi nói, chuyện đã qua thì cứ cho nó qua đi.
Có vậy, chúng ta mới có thể sống vui vẻ hơn một chút.
Tôi đứng nơi đó, lão Mạnh đứng cạnh tôi, lão không nói gì, chỉ đứng im nơi ấy.
Khói nhang mù mịt nơi xa, tỏa từng làn khói mờ ảo, nó như che phủ hết thảy những điều năm nào, mà làn gió thổi qua, những điều ấy sau cùng cũng sẽ phải phơi bày.
Lát sau, tôi rời khỏi nhà, cùng lão Mạnh quay về ngôi mộ của tôi. Cũng thật trùng hợp, tôi nhìn thấy Chu Tuấn đến thăm tôi.
Cậu ấy vẫn giống như xưa, vẫn anh tuấn như năm nào.
Chu Tuấn đến, cậu im lặng một lúc, lát sau lại khẽ cười, trong giọng nói thoang thoảng chất chứa sự tiếc nuối và bất lực "Nhiên Nhiên, cậu đấy..."
Tiếng thở dài văng vẳng, cậu ấy lắc lắc đầu, sau đó khóe mắt cũng ửng đỏ.
Thật là, gần đây nhiều người cứ hay đỏ mắt nhỉ?
Chu Tuấn nhịn nhịn, nhịn đến khuôn mặt vặn vẹo khó coi, "Sao cậu lại đi chứ? Cậu không phải thích Thẩm Dương Thành sao? Sao lại không đến với anh ta?"
"Trời ạ, năm đó... "
Cậu ta nói nói, rồi im bặt, tôi bật cười, năm đó sao chứ?
"Thôi bỏ đi, tớ cũng có bạn gái rồi." Chu Tuấn lau nước mắt, chân thành nói, "Hạ An Nhiên, cậu chắc hẳn đang rất vui nhỉ?"
Vui cái đầu cậu ý! Tôi giờ đang làm một con ma vất vưởng đây.
Chu Tuấn không ở lại lâu, tình cảm thuở niên thiếu đến nay cũng phải vơi cạn, cậu ấy đến, tôi đã rất vui rồi.
Giờ đây ai rồi cũng sẽ hạnh phúc.
Tần Lộ rốt cuộc cũng buông bỏ được những lời năm xưa, mà Chu Tuấn cũng đã tìm được chân ái của riêng cậu.
Bố mẹ tôi, em gái tôi rồi Thẩm Dương Thành, tôi mong họ cũng có thể như vậy, bước ra khỏi đau thương, quá khứ mà tìm lấy hạnh phúc của riêng mình.
Thời gian sẽ bào mòn tất cả, giúp ta khép lại những vết thương, tôi mong thời gian sẽ dịu dàng, thay tôi đóng lại những mất mát mà mở ra cánh cửa của niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro