Chương 3: Trùng hợp
Tôi vứt cặp sang một bên rồi nằm dài lên chiếc đệm mềm mại của mình. Đột nhiên tôi nhớ tới chàng trai ban sáng, đẹp trai đến mức bồi hồi. Tôi tự nghĩ rồi tự cười một mình như dở hơi. Tôi ngồi bật dậy, lấy điện thoại ra. Thấy có thông báo từ instagram tôi liền bấm vào. Là tin nhắn của người bạn mới, đã gửi từ 1 giờ trước.
"Bạn đi học về chưa?"
Tôi liền suy nghĩ chút rồi trả lời "Tôi vừa về, hôm nay anh có đi học không?"
"Có, tôi cũng vừa về, bạn ăn gì chưa?"
"Tôi vừa về nên chưa ăn"
"Vậy...đi ăn cùng không?"
Tôi hơi lo ngại vì chúng tôi chưa gặp nhau bao giờ, nên từ chối "À, hôm nay tôi tính ăn ở nhà, anh đi đi"
"A..Thế hôm nay bạn đi học có gì thú vị không?"
"Hôm nay tôi học cả ngày nên chỉ mệt thôi" Mặc dù điều thú vị là gặp được chàng trai xinh đẹp kia nhưng tôi không muốn nhắc tới.
"Vậy giờ bạn sẽ ăn rồi nghỉ ngơi à?"
"Theo dự tính thì là vậy"
"Vậy giờ bạn có rảnh không?"
"Cũng rảnh"
"Bạn có muốn nghe tôi kể chuyện không?"
"Ừm, anh kể đi, tôi đang nghe"
"Sáng nay, tôi mới gặp một người quen, nhưng người đó không nhận ra tôi, người đó nhìn tôi với ánh mắt lạ lắm"
"Anh không bắt chuyện với người đó à?"
"Tôi cũng định vậy, nhưng mà người đó bỏ đi ngay khi tôi định nói gì đó"
Tôi chợt nghĩ, người quen này cũng thật lạ, có thật là từng quen nhau không thế?
"Hai người quen nhau thật sao? Cứ như người đó không biết anh là ai í!"
"Từng nói chuyện một lần, từng nhắn tin"
"Lạ thật đấy"
"Chắc do vẻ ngoài của tôi quá đại trà nên có gặp thêm vài lần thì chắc người đó cũng không nhận ra tôi"
"Thật sao?"
Càng nói lại càng khiến tôi tò mò vẻ ngoài của chàng trai này. Những tấm hình trong những ô vuông nhỏ trên màn hình điện thoại ấy chỉ là đằng sau lưng hoặc là chỉ có tóc, hoặc là chỉ có cảnh. Tôi suy nghĩ rồi đặt đồ ăn ngoài về ăn.
Lướt lướt điện thoại thì thấy một thông báo "Gnort.D_21 đã đăng một tin", tôi liền nhấp vào để xem. Anh đăng hình chụp đồ ăn với dòng cap "Không nhận ra?". Dòng cap này thật biết cách khiến người ta tò mò. Tôi cắn một miếng gà, mặt mũi hơi cau có suy nghĩ mãi. Đột nhiên anh ta nhắn đến làm vụt mất toàn bộ những suy nghĩ trong đầu vừa rồi.
"Chiều mai bạn có đi học không?"
"Có" tôi vừa nhai gà rồn rột vừa rep.
"Mấy giờ bạn ra?"
"Tôi học ca ba, chắc tầm 3h15"
"Vậy đi ăn cùng không?"
Tôi liền bất ngờ đến sặc, tôi ho khù khụ đi tìm ly nước uống lấy uống để.
"Xin lỗi mai tôi có hẹn rồi" đã lần thứ hai trong ngày tôi từ chối anh ta, khó chịu đến đen cả mặt rồi. Thấy anh ta im lặng tôi liền rep tiếp.
"Vậy hôm khác nhé?" Tôi suy nghĩ lắm mới rep được câu chủ động thế này, tôi cũng tò mò mặt anh lắm.
Tôi thấy anh ta cứ nhập rồi dừng cứ nhập rồi dừng, dòng ba chấm nhảy liên hồi khiến tôi không khỏi mất kiên nhẫn.
"Hôm nào bạn rãnh thì nhắn tôi" Anh rep.
"Ừm" tôi nhìn chầm chầm vào đoạn tin nhắn mà suy tư một hồi.
Ngày hôm sau, sau khi học xong ba tiết tiếng anh, tôi cùng Tuấn Khang đi ăn như đã hẹn. Tôi và cậu ta vừa đi vừa giỡn hớt suốt đoạn đường đến hầm giữ xe. Đột nhiên tôi va phải một người, chỉ sượt qua vai một chút nhưng tôi liền quay lại nhìn người đó để xin lỗi. Đập vào mắt tôi là chàng trai hôm qua. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh coban nhưng không quá chói, phối với quần trắng đơn giản. Tôi bị đơ cả người, tôi nhìn anh ta anh ta cũng nhìn tôi bốn mắt nhìn nhau khoảng chừng 10 giây thì bị giọng nói của Tuấn Khang làm cho bừng tỉnh "Sao vậy?". Tôi cúi đầu xin lỗi, anh ta cũng quay người rời đi. Tôi cũng cùng Tuấn Khang rời đi, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó xao xuyến.
Suốt buổi đi ăn cùng cậu bạn, tâm hồn tôi cứ để trên mây. Tôi cứ suy nghĩ mãi về cái anh chàng ấy. Chúng tôi gặp nhau khoảng chừng ba lần rồi, phải chăng là định mệnh?
"Chi ơi, đồ ăn không ngon à?" Cậu thì thào với tôi.
Tôi liền giật mình quay sang nhìn cậu "À, ngon mà, sao vậy?"
"Tại tao thấy mày cứ suy nghĩ gì á, nãy giờ mới ăn có miếng à"
Tôi liền nhanh nhảu gắp lấy gắp để đồ ăn vào chén của mình, cắn đại một miếng rau mà nói "Ăn nè, đồ ăn ngon quá trời, ăn đi"
Tôi thấy cậu ta cứ nhìn mình nên chỉ cười cười đáp lại.
Những ngày sau đó tôi cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh chàng trai ngày hôm đó. Anh ta liên tục hiện lên trong đầu tôi, anh ta tên gì? Học ngành gì? Mấy tuổi? Tôi thật sự tò mò đến bức bối hết cả mình. Đến cả khi đi làm, thì hình ảnh anh ta cũng có dấu hiệu vơi đi, khiến tôi mất tập trung vô cùng. Hôm đó cũng tối rồi, tôi tiệm tôi làm cũng đang dọn dẹp để đóng cửa. Nhân viên trong tiệm cũng gần như về hết, chỉ còn mình tôi và bà chủ.
"Hương Chi, mấy hôm nay bé bị sao đấy?" Bà chủ hỏi tôi.
Tôi hơi giật mình ngước mặt lên nhìn chị ấy "Dạ? Dạ...đâu có"
"Có người yêu rồi à? Nhớ người yêu hả?" Chị ấy ghẹo tôi.
Tôi ngượng đến đỏ đều cả hai lỗ tai "Hong có mà chị"
Chị ấy cười rồi nói "Vậy biết yêu rồi hả?"
Tôi bị chị ấy ghẹo đến đỏ cả mặt, lắc đầu nguầy nguậy.
Đột nhiên một tin nhắn gửi đến từ tài khoản Gnort.D_21 "Ăn tối chưa?"
"Chưa, tôi mới tan làm" Tôi vừa nhắn xong liền tò mò vào trang cá nhân cá nhân của anh ta.
Vô tình lướt thấy một bức ảnh đăng hồi mấy tháng trước. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh coban, đầu hơi cúi không nhìn rõ mặt. Tôi liền nhớ ra cái gì đó thì anh ta lại gửi một tin nhắn tới.
"Vậy"
Tôi chưa để cho anh trả lời câu tiếp theo liền rep lại "Đi ăn tối với tôi đi"
Tôi thấy anh ta đang gõ chữ rồi lại dừng, ngập ngừng một chút rồi rep "Bạn đang ở đâu tôi qua đón"
Tôi liền gửi vị trí hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro