Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Người bạn mới trên Instagram

"Hương Chi"
Tôi vừa nghe tên mình liền ngoái đầu. Nguyệt Ánh - cô bạn học cùng lớp, chạy lại choàng lấy vai tôi.
"Ủa tao tưởng bữa nay mày không có tiết" tôi hỏi cô ấy.
"Nay tao lên văn phòng hỏi vụ đăng kí môn học á mà, mới học tiếng anh ra hả"
"Ừa, mệt muốn chết" tôi vừa nói vừa xoay cổ cho đỡ mỏi.
"Haha, tự nhiên cái thấy pass tiếng anh cũng vui vui"
Tôi thúc vào vai cô ấy "mày im"
"Đi ăn gì không? Hay về nhà luôn?"
"À, tao tính đi lấy xe về nhà luôn nè, buồn ngủ dữ thần"
"Vậy thôi về đi, tao đi ăn đây" cô ấy nói rồi vẫy tay tạm biệt tôi.
Tôi cũng đứng đó mà vẫy tay lại.

Đứng một hồi thì tôi quay người đi về hướng nhà xe để lấy xe. Đột nhiên bên trong chiếc túi bỗng rung lên liên tục. Tôi thò tay vào lấy chiếc điện thoại ra, nhìn lên màn hình thì thấy hai chữ "Mẹ của em" liền lập tức bắt máy.
"Alo, con đây"
"Alo, Bé Chi chừng nào mới được nghỉ hè đấy?"
"Dạ còn học thêm hai tuần nữa"
"Trời, lâu dữ vậy, ba với mẹ nhớ con quá"
"Ủa ba đâu rồi mẹ?"
"Ba con đi làm rồi, lát hồi ba về mẹ biểu ba gọi cho"
"Dạ"
Tôi vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, không để ý mà va phải một người. Ngay lập tức tôi quay sang cuối người xin lỗi "Xin lỗi ạ"
Người đó vừa bảo "không sao" tôi liền nói "xin lỗi" rồi rời đi.
Tôi quên không để ý người vừa nãy, lúc này bất chợt ngoái đầu nhìn. Những gì còn đập lại trong mắt tôi lúc này là một dáng dấp cao lớn, bước đi đều đặn, trên người mang đồng phục của trường. Điều tôi thích nhất ở ngôi trường này chính là đồng phục nam, đơn giản một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen, nghe có vẻ đơn giản nhưng tôi rất thích nhìn bọn con trai trong bộ dạng này, nhìn khá nghiêm túc và trẻ trung.
Tôi chợt nhớ ra mình vẫn còn đang trong cuộc gọi, liền nhanh chóng đưa điện thoại lên tai.
"Alo mẹ, con đây"
"Sao đấy, nãy mẹ có nghe thấy tiếng con trai"
"À, con bất cẩn đụng trúng người ta í mà, à mà thôi, giờ con vào lấy xe, tạm biệt mẹ"
"Ừm, bye con"

Tôi cúp máy rồi đi hẵn đến chỗ giữ xe.

Sau khi về tới trọ, tôi không nghĩ được gì khác liền vứt hết đồ qua một bên rồi nằm hẵn lên giường. Vì mệt quá nên không lâu sau tôi đã ngủ thiếp đi.
Lúc thức dậy trời đã mờ tối, tôi mở mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà. Thói quen không bỏ được chính là ngay lập tức mò mẫm tìm điện thoại. Cả không gian tối đen liền ngay lập tức bị độ sáng của màn hình điện thoại làm cho sáng một khoảng không gian. Mắt tôi cũng vì chưa kịp thích nghi mà khẽ nheo lại. Đập vào mắt là lượt follow mới trên instagram. Tôi tò mò vào xem trang cá nhân của người đó. Ảnh đại diện là bức ảnh trắng đen của một chàng trai gần trạc tuổi tôi. Tôi lướt một hồi thì thấy người này rất ít đăng ảnh có mặt mình nhưng lại có rất nhiều lượt tim và tương tác. Tôi lại tò mò vào xem tin nổi bật của anh ta, anh ta đăng rất nhiều về mèo, đồ ăn và tranh vẽ. Càng nhìn càng thấy có điểm chung giống mình nên tôi lại lướt để xem thêm tin nổi bật. Nhưng lúc này lỡ tay bấm nhầm vào nút follow lại. Lúc này tôi tá hoả, vừa định nhấn thu hồi thì đột nhiên một tin nhắn gửi đến.
"Xin chào"
Dòng tin nhắn hiện lên khiến tôi bấn loạn không thôi, có cảm giác cứ như vừa làm việc xấu liền bị phát hiện. Tôi lấy lại bình tĩnh vào rep tin nhắn anh ta.
"Bạn là??"
Dòng 3 chấm nhảy liên tục trên màn hình lúc này, lại tiếp tục hiện ra một dòng tin nhắn mới.
"Người lạ, bạn có sợ người lạ không?"
"Có, bạn là người xấu à?"
"Không xấu, tôi là người muốn nhắn tin với bạn, có được không vậy?"
"Để tôi suy nghĩ"
"Suy nghĩ thật kĩ để cho tôi cơ hội nhé^^"
"Tôi cho phép rồi đấy, bạn đơn giản chỉ muốn làm quen thôi à?"
"Trước mắt là như vậy, bạn muốn nhiều hơn thế à?"
Tôi bị cứng đờ bởi dòng tin nhắn trêu chọc của anh bạn này, liền suy nghĩ một lúc rồi rep lại.
"Tôi không chắc, nhưng bạn là ai thế? Bạn biết tôi à?"
"Tôi học năm 3 ngành Kiến Trúc trường XXX"
"Trùng hợp thật đấy, tôi cũng học trường XXX"
"Không trùng hợp đâu, tôi biết bạn đấy"
Tôi ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại. Tôi bấm vào trang cá nhân của mình rồi vào trang cá nhân của anh ta, nhìn lượt follow của anh ta với tôi mà tôi chỉ biết hổ thẹn. Sao anh ta biết tôi được nhỉ?
"Biết tôi á?"
"Không, tôi đùa đấy, trùng hợp thật"
"Bạn khó hiểu thật đấy"
"Vậy sao? Bạn học ngành gì đấy?"
"À, năm nhất Thiết Kế Thời Trang, nãy giờ quên mất là bạn lớn hơn tôi 2 tuổi, phải xưng hô sao đây"
"Bạn muốn gọi sao cũng được, tôi tên Trọng Duy"
"Tôi xưng anh cho lịch sự nhé, tôi tên Hương Chi"
"Tên của bạn hay nhỉ! Nghe tên thôi cũng có thể tưởng tượng sơ sơ về người rồi"
"Haha, vậy sao? Anh nói thử xem"
"Xinh đẹp, dịu dàng này, vui vẻ và nhẹ nhàng với mọi người, tốt bụng nữa"
"Nghe như anh biết tôi từ trước í, anh khéo nịnh thật"
Chúng tôi cứ thế nhắn tin tới khuya, tôi cảm thấy anh ta rất thú vị. Nhưng tôi cũng sợ bị dụ lắm, khéo ăn nói thế này có khi nào là trap boy trong lời đồn không nhỉ? Tôi có nhiều thắc mắc lắm, nhưng mà thôi kệ, tôi sẽ cẩn thận bảo quản trái tim mà.

Mấy ngày sau cũng vậy, tôi với anh ta liên tục nhắn tin. Hôm đó tôi đang ngồi ở ghế đá, đột nhiên có người đi tới hỏi tôi.
"Tôi ngồi ở đây được không?"
Tôi ngước lên nhìn người trước mắt, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi nheo mắt lại, chỉ thấy loè nhoè bóng dáng của một cậu con trai với mái tóc nâu sẫm bị ánh sáng mặt trời làm cho phát sáng. Tôi khẽ gật đầu, rồi bỗng bóng người ấy nhích qua một chút, che đi ánh sáng chói loá ấy, lúc này tôi đã nhìn rõ hơn. Khuôn mặt đẹp trai, rạng ngời dưới màn ánh sáng kia khiến tôi cứng đờ người. Tôi mở tròn đôi mắt nhìn anh ta, đôi mắt anh ta lấp lánh biết bao nhiêu, trên người mặc một chiếc áo thun sẫm màu cùng với chiếc quần jeans nhàn nhạt suông dài. Anh ta ngồi xuống kế bên tôi, khiến tim tôi càng đập nhanh hơn. Tôi lén liếc nhìn anh ta một cái thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi giật bắn người. Cảm giác cứ như tên trộm bị bắt quả tang vậy. Tôi ngay lập tức bắt máy.
"Alo" tôi cố gắng nói khe khẽ.
"Tao tới rồi nè, đang ở cổng á"
Tôi ngay lập tức đứng dậy "Đợi tao một chút, tao ra liền."

Tôi liền quay người bỏ đi, hoàn toàn quên đi sự hiện diện của anh chàng ban nãy. Chạy một mạch ra cổng lấy đồ.
"Ê Chi, tao ở đây nè" vừa ra tới cổng thì giọng nói lanh lảnh quen thuộc vang lên.
Tôi liền chạy tới "Sao mày lâu vậy? Đợi nãy giờ cả tiếng rồi á." Tôi liền trách móc các kiểu.
"Xin lỗi đi, nãy có công chuyện nên chạy qua hơi lâu, nè đồ của mày nè." Cô ấy nói rồi đưa cho tôi một bọc đồ màu đen căng tròn.
"Gì mà bỏ trong bọc đen thấy ghê vậy? Nhìn tưởng đâu giao dịch hàng cấm không á trời."
Cô ấy nhìn tôi một cách dè bỉu "Chỉ có người tâm hồn không ngay thẳng mới suy diễn được vậy thôi."
Tôi liền đánh vào vai cô ấy rồi bỏ chạy ra một khoảng không quá xa "Cảm ơn, và không hẹn gặp lại."
"Bái bai, mày hành tao quá."

Tôi đứng nhìn cô ấy đi rồi mới vào trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro