Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

t/g mê viết ngắn

Thấm thoát cũng đã vài năm trôi qua, tôi cũng đã 18 tuổi, cái tuổi phải đang ăn học còn tôi thì chỉ biết nuốt cay đắng mà lao động cực nhọc mà không biết vì sao ông trời lại cho tôi một tờ giấy ụp thẳng vào cái khuôn mặt này của tôi, sự nhăn nhó đầy rẫy trên mặt.

_Bực mình thật chứ_ đang chửi thề thêm vài câu cho đã cái nư tôi thì trên giấy có nghi rằng tuyển người giúp việc không cần bằng cấp cũng có thể vào còn lương tháng được 1 triệu tệ. Có ai ngu đến mức mà lại từ chối món hời từ trên trời rơi xuống đâu chứ.
____________________

Ngày hôm sau, tôi quyết định đi đến nơi được cho là căn biệt thự to nhất khu phố. Tôi xảy bước theo con đường bác quản giá chỉ dẫn đến, khung sân ngoài đầy rãi những món đồ quý giá sáng trọng nhìn là biết chủ căn nhà này là người giàu có đến mức nào.

Bước vào căn biệt thư tôi chỉ biết há hốc mồm vì nó quá to và đẹp đến lạ thường, từ trên cầu thang đi xuống tôi có thể thấy được những bước tranh tráng lệ của một người phụ nữ. Thứ làm tôi hút hồn chính ba vòng đẩy đà của cô gái trong tranh, khuôn mặt thì tương đối dễ nhìn thôi chứ nói đẹp cũng hơi quá nhìn chung chắc cô gái này là phu nhân trong đây rồi.

_Trịnh tổng đừng như thế mà- ah~_

_Ngoan nào Tiểu Huệ_

Trời ạ, nghe mà muốn ói luôn ấy chứ, tôi biết khi làm giúp việc ở đây thì sẽ chịu những tiếng kinh khủng này. Ông quản gia không hề ngàn ngại gì mà mở toang cánh cửa đính đá kim cương lấp la lấp lánh, khung cảnh bên trong vô cùng ghê ghớm. Người nữ- à không mà là Trịnh phu nhân, đang cưỡi lên người Trịnh Tổng.

_Thưa Trịnh thiếu gia, đây là cô giúp việc mới tên Dương Nhị_

_Xin chào Phu nhân và Trịnh tổng em là Dương Nhị_

Tôi vừa mới nói dứt câu thì cả 2 người đang cưỡi nhau cười phá lên, nhất là tiếng cười của Tiểu Huệ nghe mà khiếp. Bọn họ cười xong lại làm tiếp công việc của bản thân mình mà không chú ý đến hình tượng.

_Cháu cố nhịn đi nhé_

_Một hồi làm việc ở đây cũng quen thôi_

_Bộ bọn họ không biết nhịn hả_

_không_

Câu nói khiến em câm nín, bố mẹ của tên Trịnh ấy biết thì chắc thất vọng về đứa con trai lắm nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #iuyoichi