Bất đầu ( ngắn )
_Bà nói tào lao cái gì vậy_
_Con trai tôi làm sao có thể làm điều đó chứ_
_Chắc là do đứa con gái của nhà tôi rồi_
Họ cãi nhau với bà hàng xóm chỉ vì em trai tôi bị phát hiện đang mua thuốc lá ở tạp hóa nhà bà Trương Tịnh, còn tôi đứa con gái duy nhất trong dòng họ phải gánh chịu hậu quả của em trai, bố mẹ đổ hết tội lên đầu tôi sau khi bọn họ cãi lộn xong. Ngoài trời lạnh đến thấu xương, tôi phải đi ra ngoài kiếm tiền phụ giúp cho bố mẹ còn em trai lại ở tại ngôi nhà ấm cúng đến ngưỡng mộ vậy mà họ lại nghĩ tôi có thời gian để hút thuốc lá ư.
Thật ra tôi được bố mẹ vức bỏ năm 13 tuổi phải sống trong khu ổ chuột đầy rác thải, cứ ngỡ họ tìm được tôi sẽ mang tôi về ai ngờ họ chỉ coi tôi như người hầu kẻ ở trong ngôi nhà, từng có ngày tôi bị em trai bắt nạt nhưng tôi luôn phản kháng, điều này làm cho em trai tôi bị thương, sau vụ đó tôi luôn bị dồn vào những ánh mắt khinh nghiệt dành cho tôi, à họ nhìn vậy cũng đúng mà, cái dòng họ trọng nam khinh nữ này làm gì có việc yêu thương đứa con gái duy nhất đâu chứ.
Và rồi tôi bị đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc, tôi cứ đi lang thang trong cơn tuyết lạnh lẽo, cơ thể gầy yếu này phải tự bao bọc chính bản thân mình để có 1 thứ gọi là hơi ấm. Tôi chẳng biết mình sẽ đi về đâu nữa chỉ biết mình phải sống trên cái số phận đầy đau khổ.
Phải thật cố lên thôi.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro