Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương5

Vừa thấy Hoắc La Yên bước vào phủ, Nguyên tổng quản vội chạy ra tiếp đoán

" A tướng quân đã về để thần kêu người người chuẩn bị đồ ăn" Nguyên tổng quản vừa nói vừa xua tay ra hiệu cho bọn người hầu

"Không vội, ta bây giờ đến linh đường trước"nói rồi hất tay áo đi bỏ lại một mình Nguyên tổng quản ngơ ngác đứng đó

Đứng trước linh đường tim Hoắc La Yên như nghẹn lại nhưng vẫn bước vào trong, trong căn phòng nhỏ vọng ra những tiếng thê lương

" Gia, nương, tỷ tỷ....con về rồi đây" nói rồi vội dập đầu ba cái. Sau đó là một bầu không khí im ắng đến lạ dường như có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình, Hoắc La Yên quỳ ở đó thật lâu mới bật ra một tiếng nức nở

" Con đã không phụ người....Gia"nói ra câu đó lòng Hoắc La Yên như tan ra, nước mắt từng giọt từng giọt thay nhau rơi xuống, đôi mắt nhắm nghiền, tay y không ngừng báu chặt vào vạt áo ngoài làm cho nó nhăn một mảng lớn.

Không biết đã qua bao lâu, Hoắc La Yên mới từ từ đứng dậy. Vì quỳ quá lâu mà hai chân y đã mất cảm giác nhiếm xíu đã khụy xuống, may mà y sức khoẻ tốt nếu không đã không đứng nổi.

Trở về Tĩnh Điện liền gọi Nguyên tổng quản đến để phân phó

" Chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa"

Nhìn đôi mắt xưng húp vì khóc của La Yên, Nguyên tổng quản liền hiểu vừa rồi đã diễn ra việc gì

" Vâng nô tài sẽ làm ngay" nói xong liền vội đi kêu người chuẩn bị

Một mình y mang đôi chân nặng nề bước vào tư phòng...

Sau khi tắm xong cũng đã xế chiều, Hoắc La Yên một thân sảng khoái. Đã lâu rồi y không được tận hưởng cảm giác này, vừa nghĩ xong thì bụng y liền reo lên vì cả ngày không có thứ gì lấp đầy nó

" Ngươi thật biết làm ta mất hứng đấy" y vừa nói vừa vỗ vỗ bụng mình

Nếu có ai đứng ở đây sợ rằng đã bị hành động của y dọa sợ té ngã, từ trước đến giờ mọi người đều biết rằng Hoắc tướng quân mặt lạnh như tiền, không hề để lộ ra bất cứ biểu cảm vui vẻ nào làm người khác chỉ nhìn mà không dám lại.

Sau khi ăn uống xong tinh thần của Hoắc La Yên cũng trở nên tốt hơn. Bỗng nhiên ý nghĩ muốn đi dạo quanh thành lại hiện ra, làm y không cầm lòng được mà dẫn theo Tạ Thiên đi cùng mình.

Không hổ là thành châu của Tần Nguyên, Lạc Kinh được xem là nơi phồn hoa nhất, nơi đây luôn có những tửu lầu đèn sáng qua ngày, là chốn dung trần của những lãng tử, nhưng hôm nay càng náo nhiệt hơn, nhà nhà giăng đăng đỏ rực làm lòng người như rơi vào chốn mị cảnh.

"Hình như....đằng kia có đánh nhau kìa" Một người trong đoàn người huyên nháo vội la lên làm cho tất cả mọi đều dỗi theo hướng tay hắn chỉ

Sau khi nghe tiếng hét Hoắc La Yên vội chạy vào đám đông xem tình hình ra sao, trầm giọng quát

" Ai đang làm loạn ở đây?"

Một tiếng của Hoắc La Yên làm cho mọi người như im bặt. Ai nấy cũng hướng mắt về y mà đánh giá. Mỹ nhân dung nhan như hoạ, khí chất cao ngạo lạnh lùng, toả ra vẻ sắc bén của bậc cường giả. Y phục trên người nhẹ nhàng lả lướt, thanh nhã quý phái, bay bay trong gió cực kì mê người. Mái tóc lười biếng búi lên, được điểm xuyết đơn giản, lại lộ ra vài phần tuỳ ý.

Ở giữa vòng tròn vây kín vô số người chờ đợi xem kịch vui là một cậu bé bị một đám nhóc lớn tuổi hơn đánh đến trán đầy máu

Sau khi nghe tiếng quát của Hoắc La Yên bọn trẻ liền nhìn về phía y cất lên giọng điệu chế nhạo

" Ngươi là ai mà lên tiếng ở đây" sau khi một đứa nhìn như đại ca của đám này lên tiếng thì dường như có một đứa hiểu chuyện vừa chỉ tay vào ngọc bội trên người Tạ Thiên vừa la lên

" Đó... Đó là quân của triều đình đấy, mau chạy thôi"

Sau khi nghe tiếng quát đám nhóc liền co chân mà chạy thụt mạng, mọi người cũng sợ hãi mà tản ra

Hoắc La Yên từ từ tiến lại gần thiếu niên đang ngồi ôm đầu ở đó, y liền hỏi

"Ngươi không có nhà sao?"

"Ta...ta không có" Thiếu niên ấp úng trả lời

Hoắc La Yên liền chìa tay muốn đỡ thiếu niên dậy. Thiếu niên tâm tình nhảy dựng, hoảng hốt rụt tay về, chùi chùi lên bộ quần áo cũ nát dính đầy bụi. Lúc này, Hoắc La Yên mới để ý thiếu niên tầm mười ba, mười bốn tuổi trước mắt này có một cái đầu bù xù, một gương mặt dính đầy bụi đất  trộn lẫn những vết máu cùng một bộ quần áo đã bạc trắng, rách ở khắp nơi, lại toàn bụi băm.

Lúc này, nhóc con lại hoảng loạn cọ cổ tay vào áo, khiến nó có dấu hiệu muốn rách ra, ngay cả tay cũng đỏ bừng lên, một bộ hoảng loạn tới không chịu được. Hoắc La Yên còn nhìn thấy được dưới mái tóc rối, đôi mắt đen láy của nhóc con hơi đảm nước, đỏ bừng lên.

A? Dễ thương??I!

"Ta… a… ta rất bẩn… Người không… không cần chạm vào ta…" Lúc này, thiếu niên lại ấp úng nói, giọng nói run run, có một chút hoảng sợ, chọc người đau lòng.

Tiểu bảo bối tiểu tâm can đừng khóc, tâm ta không chịu được.

Không để ý lời thiếu niên nói Hoắc La Yên vòng tay, bế thẳng thiếu niên lên.

Không chỉ thiếu niên giật mình, toàn bộ mọi người đứng phía xa nhìn thấy cũng hoảng tới mắt chứ a mồm chữ o

" Đứa bé này, ta nhận." Nói rồi vội bế thiếu niên trở về phủ

----phủ tướng quân---

Thiếu niên còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Hoắc La Yên đã đi đến trước Tĩnh Điện của mình. Lúc về nhanh hơn lúc đi.
Lúc này, thiếu niên cũng vừa vặn hồi thần. Cậu nhìn thấy cả vạt trước trường bào màu trắng của Hoắc La Yên đã dính đầy bụi băm, cơ hồ là thành màu đen. Hơn nữa, chỗ bàn tay cậu đang đặt lên cũng có một dấu tay cực kì rõ ràng. Thiếu niên nhỏ yếu bắt đầu giấy dụa.

Ta rất… bẩn… người… thả ta đi.

Khi nói điều này, giọng thiếu niên đã run rẩy tới cực điểm, tựa như có thể bật khóc bất kỳ lúc nào.

" Ngoan, đừng khóc "

Tạ Thiên sau khi nghe câu đó liền sợ tới muốn té ngã trên mặt đất, không biết lúc này là tỉnh hay là mơ, thật không thể tin nổi những lời này có thể phát ra từ người Hoắc tướng quân.

Sau khi nghe tiếng động lớn phát ra từ đại sảnh, Nguyên tổng quản liền chạy ra xem đã xảy ra chuyện gì thì thấy một màn không thể tin vào mắt mình, Hoắc tướng quân trên tay đang bế một đứa nhóc

" Người này là..." Nguyên tổng quản lắp bắp hỏi

" Đứa trẻ này ta mới nhận, về sau sẽ ở trong phủ này. Ngươi mau kêu người chuẩn bị nước để tắm rửa và một y phục mới "

" Vâng nô tài sẽ đi ngay" Nguyên tổng quản hồn bay phách lạc mà chạy vào trong

Nghe tới hai chữ tắm rửa, thiếu niên bắt đầu lắc đầu quầy quậy. Hoắc La Yên nhướn mày, lập tức hiểu cậu đang nghĩ cái gì, liền bế cậu vào tiểu viện

Nếu ban nãy y đi ra ngoài khiến các người hầu trong phủ run sợ không dám tin, vậy hiện tại, y bế một đứa nhóc vừa nhỏ vừa bẩn về càng khiến đám người trong phủ như muốn rớt tròng mắt ra ngoài.

"Tiêu Lạc, Tiêu An, hai ngươi tới đây, chuẩn bị y phục, dẫn nhóc con đi tắm rửa. Sau nửa canh giờ đưa tới trước mặt ta. Làm tốt có thưởng."

Nói xong, Hoắc La Yên lập tức thảy thiếu niên vào tay hai người kia theo đúng nghĩa đen

Tiêu Lạc và Tiêu An một người hai bảy, một người ba mươi, tuổi không tính là lớn

Bọn họ nhìn Hoắc tướng quân một thân bụi đất vì ôm cậu nhóc này, cảm thấy như vậy thực sự là uỷ khuất cho tướng quân. Cho nên bọn họ dưới ánh mắt ghen ty của người khác, lập tức khiêng thiếu niên vào phòng tắm.

Nói vì sao những người khác bảo là ghen ty hả?

Trời ơi là bởi vì Hoắc tướng quân đã nói là có thưởng đó. Huhu ai mà không biết thưởng của Hoắc tướng quân có ý nghĩa gì. Tướng quân, vì người xuống núi đao lên biển lửa chúng tôi cũng vui lòng, đừng nói là tắm cho một đứa nhóc, ngài để ý chúng tôi đi mà huhu Nhưng rất tiếc, lúc này Hoắc La Yên lại không có tâm tư đó. Cô đang ngồi trong phòng, không ngừng suy nghĩ về những việc đã xảy ra vừa rồi" Ta vậy mà lại nhận một đứa trẻ vào phủ, đúng thật là dọa người a."

Khi Hoắc La Yên bắt đầu thất thần ngồi trong phòng suy nghĩ về chuyện vừa rồi, Tiêu Lạc và Tiêu An đã dẫn theo thiếu niên tới. Hoắc La Yên ngước mắt nhìn lên, trong nháy mắt suýt chút nữa biển thành tội phạm.

Thiếu niên mặc đồng phục màu xanh lam trong rất nhã nhặn, da dẻ ban đầu rõ ràng hơi đen vì phơi nắng, không hiểu Tiêu Lạc và Tiêu An cho thuốc gì vào nước, sau khi dìm toàn bộ người của thiếu niên xuống nước, nhấc ra chính là cái dạng này.

Không chỉ làm trắng da, hai tên này còn dùng thuốc tốt, xoa lên vết thương trên gương mặt và trên thân thể thiếu niên, khiến cho nhan sắc thực sự của cậu hiện ra. Tóc tai được chải và buộc gọn gàng phía sau, gương mặt sáng sủa, đôi mắt đen linh động còn có chút sợ sệt Hoàn toàn là một tiểu mỹ nam nhút nhát.

Cảm giác như tâm tình được chữa lành ngay tức khắc vậy.

Tiêu Lạc và Tiêu An nhe răng ngẩng đầu.

Không biết tướng quân có hài lòng không?

Để tân trang lại nhóc con này, bọn họ đã dốc hết vốn lòng lấy những loại thuốc tốt nhất trong phủ đấy. Không được để ý thì thôi, một khi đã được tướng quân điểm tên, dù có chết bọn họ cũng phải làm tướng quân hài lòng.

" Được rồi, thưởng mỗi người hai lượng bạc" như hiểu được ánh mắt của hai người bọn họ, Hoắc La Yên nhàn nhạt đáp

"Cảm ơn tướng quân, cảm ơn tướng quân" Tiêu Lạc, Tiêu An không ngừng cuối đầu cảm tạ

" Được rồi các ngươi mau ...." chưa đợi Hoắc La nói hết câu, hai người bon họ đã vội lui ra khỏi tư phòng

Thiếu niên ngoan ngoãn tới trước mặt Hoắc La Yên, cúi đầu đứng đó.Trái tim cậu đập thình thịch vì căng thẳng, hai bàn tay trằng nõn còn vết chai cũng vặn xoắn vào nhau, một bộ vô cùng xoắn xuýt, không biết phải làm cái gì mới tốt.

Hoắc La Yên lòng như mềm nhũng. Cô không có sức chống cự nhất chính là đối với mấy tiểu khả ái ngượng ngùng như thế này. Nhìn… tâm tình rất tốt, rất muốn bắt nạt.

Ngầng đầu, nhìn ta.- Hoắc La Yên nói.

Thiếu niên giật mình, chậm rãi ngước mắt lên. Bờ mi dài hơi run, đôi mắt cũng có chứt sợ sệt. Khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau, thiếu niên đã vội vàng thu ngay tầm mắt về, lại cúi đầu .Hoắc La Yên đảo mắt, đột nhiên cảm giác chuyện này quả thực có chút khó khăn.

Nhóc tên gì?- Hoắc La Yên hỏi.

Thiếu niên giật mình, một lát sau mới mở miệng.

Ta... Ta không có tên.

Giọng nói giống như vẻ ngoài, cực kì dễ nghe nhưng cũng thật đau lòng

Cảm giác mềm mềm manh manh, dễ bắt nạt.

" Vậy từ giờ ta sẽ gọi nhóc là Tống  Nhiên, được không?"Hoắc La Yên dịu dàng nói

Khoảng khắc y hỏi Tống Nhiên làm cho trái tim thiếu niên như lỡ đi một nhịp

" Được... được ạ " Tống Nhiên lắp bắp trả lời, cuối đầu xấu hổ

"Tuổi?"

"Mười… mười lăm."

Nói lắp sao?- Trình Diệu Vi nhướn mày.

Tống Nhiên giật thót, lắc đầu thật mạnh. Hoắc La Yên thở ra một hơi. Không nói lắp thì tốt. Nếu không sau này nói chuyện sẽ rất bất tiện.

Cuộc sống trước kia thế nào?- Hoắc La Yên lại hỏi .Tống Nhiên lại lần nữa ngước nhìn Hoắc La Yên, mím mím môi mới bắt đầu nhỏ giọng kể.

" Ta từ nhỏ mồ côi cha mẹ, đến năm bốn tuổi được một người nhận nuôi nhưng năm ta mười tuổi người đó đã phát bạo bệnh mà qua đời từ đó ta lưu lạc đầu đường xó chợ, hôm nay trên đường ta thấy một cái màn thầu dưới đất định nhặt lên ăn nhưng lại bị đám trẻ đó nói là ăn cắp nên đã ra tay với ta" Tống Nhiên vừa kể, hai tay thiếu niên bấu chặt lại với nhau làm người khác đau lòng không thôi

Sau khi nói xong, mặt Tống Nhiên đỏ bừng. Dường như đã rất lâu rồi cậu không nói với người lạ nhiều như thế, hơi thở cũng có chút hỗn loạn.

Đói bụng không? —Hoắc La Yên quan tâm hỏi

"Không... Không ạ" Tống Nhiên vừa nói vừa lắc đầu thật mạnh, tuy nói vậy nhưng bụng cậu đã reo lên nãy giờ làm cho cậu xấu hổ không thôi làm cho Hoắc La Yên không nhịn được mà phì cười

" y cười... cười với ta..thật ... thật đẹp"Tống Nhiên trong lòng bối rối tai đỏ hỏn lên thầm nghĩ

Nào đi ăn thôi- Hoắc La Yên vội lên tiếng

"Vâng ạ"

Sau khi Tống Nhiên ăn xong thì trời cũng đã tối
" Muốn thêm không?" Hoắc La Yên ôn nhu hỏi làm cho Tiêu Lạc, Tiêu An đang dọn đồ xuống sợ tới mất mật

Tống Nhiên vội lắc đầu, xua tay

Hoắc La Yên thầm nghĩ bộ dạng này đúng là sinh ra dễ bị người bắt nạt

------------------
"Sau này sẽ là phòng của nhóc mau vào đi nào" sau khi nghe Hoắc La Yên nói, Tống Nhiên liền nhanh chân đi vào

Người sẽ nhận ta sao?- Đôi mắt đen láy dường như có ánh sáng lưu động bên trong, nhìn thẳng vào Hoắc La Yên cực kì chờ mong

Đã bế ngươi về đây rồi, có thể bỏ được sao?- Hoắc La Yên cười khẽ.

Mặt Tống Nhiên đỏ lên, vội vàng gật đầu

"Nguyện Ý .Vậy sau này theo ta đi" Hoắc La Yên vươn tay, sờ má Tống Nhiên một cái, sau đó rất tự nhiên rút về bước ra khỏi phòng.

Mặt nhỏ còn rất mềm a.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Tống Nhiên đứng ngây ngốc ôm má mình " y...y vừa sờ má ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro