chương 7
Hoắc La Yên không kịp nghĩ nhiều, đã bị người nhét vào cỗ kiệu đưa đến điện Kim Loan trong hoàng cung. Chờ phục hồi tinh thần, mới phát hiện cả triều văn võ bá quan đã sớm uy nghiêm đứng hai bên chờ phong thưởng, mà mình lại đang đứng bên ngoài điện nghe tuyên chỉ.
“Tuyên chinh đại tướng quân tấn kiến.”
“Tuyên chinh đại tướng quân tấn kiến.”
“Tuyên chinh đại tướng quân tấn kiến.”
Tiếng một thái giám truyền báo từ xa đến gần, càng ngày càng vang, cuối cùng Hoắc La Yên hoàn toàn thanh tỉnh.
“Thần Hoắc La Yên khấu kiến Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
“Ái khanh bình thân.”
“Tạ ơn Hoàng Thượng.” Hoắc La Yên ôm quyền đứng dậy.
“Ân, quả nhiên thanh tú, tuấn tú, lịch sự. Thật sự rất giống Thẩm Liên.Trẫm có nghe đến võ công của tướng quân, những năm gần đây biên quan chiến sự không ngừng, dân chúng khốn đốn, tướng quân lập công vô số, quả thật giúp đỡ quả nhân không ít.”
“Thánh thượng tán thưởng. Mặc dù thần xuất thân là một vũ phu không có gia mẫu, nhưng đạo lý của thất phu khi thiên hạ hưng vong thần một ngày cũng không dám quên. Mấy năm nay Bắc Thịnh liên tục quấy nhiễu lãnh thổ nước ta, sát hại dân ta, thần tự nhiên là vì Hoàng Thượng bảo cương hộ quốc, muốn lần chết không chối từ!”Thật là kì lạ. Đời trước, hắn một câu cũng chẳng buồn nói sao hôm nay lại nói nhiều như vậy?
“Ha ha ha!! Là ai nói Hoắc tướng quân chỉ là một thôn nữ tử yếu đuối, dân trong thôn? Trẫm xem ra tướng quân thật sự là trụ cột quốc gia văn võ song toàn!”
“Thần không dám nhận.”
“Tướng quân chớ khiêm tốn. Tuy nhiên trẫm vẫn phải kiểm tra ngươi, nghe nói dân chúng biên cương cùng dị tộc trao đổi càng ngày càng tăng, trẫm nên bế quan tỏa cảng, hay là mặc kệ?”
“Vi thần trộm nghĩ, hai cái đều không thể thực hiện.”
“Nga?” Việc này, trước lúc Hoắc La Yên đến các đại thần đã tranh luận rất kịch liệt, nhưng vẫn chưa đạt thành nhất trí. Hiện tại vừa nghe Hoắc La Yên nói hai cái đều không được, không khỏi ngạc nhiên bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, đều tò mò vị tướng quân đi lên từ tiểu binh này sẽ nói ra chuyện kinh ngạc gì.
“Thần ở biên quan lâu, phát hiện mặc dù dị tộc thường xuyên đến xâm phạm, nhưng đối với văn hóa nước ta lại vô cùng hâm mộ. Thư tịch cùng tranh ảnh của nước ta là vật dụng hàng ngày, ở địa phương đều là kì vật được cạnh tranh cùng tranh đoạt. Nếu như bế quan tỏa cảng, như thế sẽ gây đả kích lớn đối với sự phát triển kinh tế của bên kia. Huống hồ thánh thượng nhân cơ hội này tăng mạnh thành tựu về văn hóa giáo dục, làm hán hóa di tộc. Nếu cư ngụ hoặc kết hôn với dân tộc hán, lại bị quốc gia của ta giáo hóa, không qua mấy đời, di tộc sẽ trở thành con dân của quốc gia ta, cho ta sở dụng. Bởi vậy, mặc kệ nó cũng không hợp lý.”
“Ân, hảo! Tướng quân nói những câu rất có lý, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên!” Cửu ngũ chí tôn Tần Di nhìn chăm chú Hoắc La Yên một cái, quay đầu nói thầm với Vương công công, lại nói: “Đêm nay, trẫm sẽ tự mình đón tiếp các vị tướng lĩnh! Bãi triều.”
Đại điện không có ai lên tiếng, Tần Di xoa xoa mi tâm rồi đi vào trong. Chờ y đi xa, trong đại điện mới có tiếng nói chuyện, quan viên các cấp bắt đầu trò chuyện, rồi từng nhóm từng nhóm lần lượt rời khỏi đại điện.
“Lại nói, Hoắc tướng quân là con gái thứ của Hoắc tướng, không bị đuổi cùng giết tận như những người khác thì cũng thôi đi, nay lại được phong tướng, Hoàng thượng lại còn tin tưởng nàng như thế, hạ quan thật sự không hiểu được”.
Sắc mặt An Quốc hầu cứng lại, làm động tác bảo hắn đừng lên tiếng, một lúc sau mới cười nhẹ một tiếng: " Thẩm Liên đó chẳng phải cũng là con gái trưởng của Hoắc tướng sao? Nàng từ nhỏ được đinh làm phi của thánh thượng, dù chết trước khi thánh thượng chưa lên ngôi nhưng vẫn phong hiệu Thục Ý Hoàng Quý Phi đấy ư? Vị Hoắc tướng quân này tốt xấu gì trước kia cũng là muội muội quý phi của Hoàng thượng , lưu lại cho nàng một cái mạng, cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ”. Ngừng một lát, hắn lại hạ giọng nói nhỏ: “Những lời này chúng ta nói với nhau thì được, không nên để những kẻ khác nghe thấy. Trong triều luôn luôn biến động, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng đừng mong có thể trở mình”.
Những người xung quanh liên tục bảo phải, mau chóng thay đổi đề tài, nói đùa vài câu rồi nhanh chóng đi xa.
Hoắc La Yên chậm rãi bước đi, bên môi bất giác gợi ra nở ra một nụ cười trào phúng nhàn nhạt. Lời nói của những kẻ trong triều quay đi quay lại cũng là những chuyện này, cũng chẳng có ý gì mới mẻ, kẻ nói người nghe không ít, nhưng khi nhìn thấy ta lại luôn kính cẩn, đúng là khiến cho người ta khinh thường.
Bất tri bất giác đã đi đến cửa cung, Hoắc La Yên nhìn xung quanh muốn tìm xe ngựa của phủ mình lại nghe thấy có tiếng bước chân phía sau, theo bản năng quay đầu lại thì thấy một tiểu thái giám đang vội vàng chạy đến, vừa thở hổn hển vừa hành lễ, xem bộ dáng thì dường như là người trong cung Hoàng đế.
“Vị công công này, Hoàng thượng có gì phân phó sao?”.
“Mời Hoắc tướng quân quay lại, Hoàng thượng ở Ngự hoa viên thiết yến, muốn mời Hoắc tướng quân quay lại, cùng Hoàng thượng nếm thử Thất sắc nhưỡng hai ngày trước Hồng Liên tiến cống”.
Hoắc La Yên hơi nhíu mày, thấy tiểu thái giám kia ngẩng đầu lên nhìn mình liền bảo: “Vậy làm phiền công công dẫn đường”.
Tại sao từ nãy mọi chuyện diễn ra thật là khác thường? Chẳng lẽ mình trọng sinh lại nên làm lệch quỹ đạo rồi sao? Đáng lẽ giờ này mình đang ngồi trong phủ mới đúng chứ. Aizz thật muốn sờ má Tống Nhiên ghê.
Trong Ngự hoa viên tiếng đàn trầm bổng, đương kim thiên tử Tần Di nửa dựa vào bàn đá, tay mân mê cái chén lưu ly, trong chén còn chứa một phần Thất sắc nhưỡng, lay động dưới ánh mặt trời. Y nhẹ nhàng lắc lắc cái chén trên tay, có chút lơ đễnh đưa đến bên môi, tay áo rộng thùng thình che đi nửa gương mặt, đôi mắt câu hồn của y như vô tình mà nhìn lên, nhưng khi tầm mắt chạm đến người bên cạnh lại lập tức thu về, trong mắt thủy chung mang theo ý cười say mê.
Hoắc La Yên ngồi ngay ngắn bên cạnh, cũng cầm một chén rượu tương tự, động cũng không dám động, nhìn như hết sức tập trung nghe tiếng đàn nhưng thực ra tâm trí không biết đã bay đến tận nơi nào.
Khúc nhạc kết thúc, Trân phi đứng dậy, đi đến trước mặt hai người, nhẹ nhàng khom người, cười nói: “Thần thiếp vụng về”.
Hoắc La Yên lúc này mới từ trong trầm tư tỉnh lại, trên mặt vẫn là biểu tinh điềm tĩnh như trước, dùng giọng nói êm ái nói: “Cầm kỹ của Trân phi sớm đã vang danh kinh thành, hôm nay được nghe thấy cũng là nhờ hồng phúc của Hoàng thượng, thần trong lòng chỉ có bốn chữ”.
“Là gì vậy?”. Tần Di có chút hứng thú hỏi.
Trân phi cũng theo bản năng ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo chút tò mò, làm cho dung nhan vốn đã xinh đẹp lại càng động lòng người.
Đây là lần đầu tiên Hoắc La Yên thấy rõ dung nhan Trân phi đúng là khuynh quốc khuynh thành làm người khác không dời mắt đi được, người như vậy được hoàng thượng sủng ái cũng là phải, vậy mà ta giờ phút này vẫn còn ảo tưởng.
Hoắc La Yên mím môi, nói ra đáp án: “Danh bất hư truyền”.
"Tướng quân chê cười rồi"
Tần Di nhìn nàng, thản nhiên nói: “Nàng đừng khiêm tốn, hiếm khi tướng quân khen ngợi ai, có thể thấy được cầm kỹ của nàng quả thực rất cao, sau này mỗi ngày phải đàn cho trẫm nghe”. Buông chén lưu ly trong tay, Tần Di vội ôm mỹ nhân đặt đến trên người mình, tay ôm eo nàng: “Nàng thật biết cách lấy lòng trẫm đấy". Dừng một chút, lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội trong suốt, đưa cho Trân phi: “Ngọc bội tuy rằng tinh xảo nhưng vẫn không sánh được với cầm kỹ của nàng, nơi này cũng không có gì đáng giá nên đành ban thứ này cho nàng vây”.
Khuôn mặt Trân phi đỏ lên, cúi đầu liên tục nói: tạ ơn Hoàng thượng
"Được rồi nãy giờ đã phiền nàng, nàng cũng nên về cung chuẩn bị cho yến tiệc tối nay đi" Tần Di vừa nói vừa làm ra bộ mặt cưng chiều không ngớt.
Một cung nhân bước đến đưa Trân phi về cung An Lạc
Tần Di cười hỏi Hoắc La Yên: “Thế nào?”
"Nàng sao? Thiên kim của Nhan tả thừa tướng, biết tiến biết lùi, thông minh mẫn tuệ, cầm kỹ có thể nói là đệ nhất kinh thành, tuy rằng chỉ là con vợ lẽ nhưng từ nhỏ đã được nhận nhiều sủng ái yêu thương"Hoắc La Yên nhìn theo bóng dáng Trân phi đã đi xa, nhẹ nhàng trả lời
Tần Di chậm rãi nói, nhìn cung nhân đưa Trân phi rời khỏi Ngự hoa viên, ánh mặt cũng lạnh dần: “Đối với trẫm mà nói, mặc dù nàng ấy trí tuệ nhưng vẫn kém Liên nhi, tuy có mỹ danh trong kinh thành, nhưng dung mạo không sánh kịp Liên nhi, trẫm chỉ thưởng thức những điều tốt đẹp của nàng ấy, chứ không nói thích nàng ấy”.
“Đó là vì tỷ tỷ lớn lên bên cạnh hoàng thượng từ nhỏ, tất nhiên hoàng thượng sẽ cảm thấy so với ai tỷ ấy cũng đều tốt hơn. Nhưng nữ tử này, cũng có thể coi là một trong ngàn người, không phải sao?”.
" Nếu ngươi nói vậy thì đúng là như vậy rồi"Nụ cười trên mặt Tần Di đã biến mất, lạnh lùng nói.
Thời điểm này trong Ngự hoa viên chỉ còn lại hai người bọn họ.Qua một lúc lâu thì Tần Di mới lên tiếng" Trẫm nghe nói ngươi "sức khỏe không tốt", hiện tại đã khỏi? "Tần Di cố ý nói nhấn mạnh khiến tâm tư Hoắc La Yên bối rối không thôi
Chẳng lẽ y đã biết ta nói dối y, chết tiệt chuyện này sao y biết được chứ. Lẽ nào là người đụng trúng mình hôm trước đã nói cho y, bây giờ biết trả lời sau đây
Qua một lúc nhưng người kia cũng không lên tiếng, Tần Di liền hiểu rõ gằn giọng hỏi lại: Hửm?
" Vâng.. vâng thần đã khỏi rồi, thỉnh hoàng thượng không cần lo cho vi thần"
" Vậy sao? Nhưng trẫm lại nghe các quan viên trong triều bảo hai hôm trước ngươi còn nhận một đứa trẻ về phủ. Nghe phong thanh thì là nhận " nam sủng" thì phải?" Tần Di vừa nói vừa tiến lại gần Hoắc La Yên làm bộ dáng như điều tra tội phạm
Hoặc La Yên sợ hãi tránh đi “Việc riêng của thần, không cần Hoàng thượng nhọc lòng quan tâm”.
Tần Di hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Ngươi nên chú ý thân phận của mình đi, phận làm nữ nhân nhưng lại nạp nam sủng đúng là làm trò cười cho thiên hạ"
“Hoàng thượng vì sao phải quan tâm đến việc chung thân đại sự của thần như vậy? Thiên hạ mới vừa thống nhất, mọi việc đều cần Hoàng thượng quan tâm, những việc đó so sánh với việc của thần, không cần Hoàng thượng phải phí công”.Hoắc La Yên cắn răng trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro