Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Từ sau ngày đó, Hoắc La Yên nằm trên giường tịnh dưỡng hơn nửa tháng, nàng cũng không thượng triều khiến cho triều đình nghị luận không thôi. Những ngày này Tống Nhiên lại cứ cách vào ngày lại qua đêm ở phủ Tướng quân, Hoắc La Yên cũng làm như chưa có chuyện gì xảy ra, hai người cũng hoà hoãn hơn, những ngày này là những ngày hạnh phúc nhất của Hoắc La Yên, Tống Nhiên cũng ra sức lấy lòng nàng, nghĩ mọi biện pháp hòa giảng chuyện kia để Hoắc La Yên hài lòng, có lúc Tống Nhiên đến phủ Tướng quân, nàng dù đang ở khao trường, nửa đêm cũng sẽ rời đi, quay về phủ Tướng quân cùng với Tống Nhiên.

Qua một thời gian, Tống Nhiên cũng thiếu chút nữa quên mất Hoắc La Yên và hắn là quan hệ kia.

Ngày hôm đó sau khi lâm triều, Tống Nhiên vẻ mặt nghiêm túc bảo muốn đến phủ Tướng quân, Hoắc La Yên liền biết Tống Nhiên đang có suy nghĩ không an phận gì đó, chỉ là quan viên trong triều đều là dùng vẻ mặt nghi hoặc kinh sợ mà nhìn nàng, làm Hoắc La Yên cười khổ trong lòng, cũng không nhìn thấy được có một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình.

Vào trong tư phòng của Tư phòng, chờ những người khác lui xuống, Hoắc La Yên mới cười nói: “Ngươi đó, dù sao chuyện của chúng ta không thể để người khác biết. Nếu có ai hỏi ta "Tĩnh Vương sao lại đến phủ ta nhiều lần như vậy?" ta lại phải bịa ra một cái cớ”.

“Được rồi, được rồi”. Tống Nhiên qua loa đáp lời, nhìn Hoắc La Yên một cái: “Nếu ngươi hiểu được ánh mắt của ta, ta còn phải làm như vậy sao?”.

Nàng nhất thời không biết phải nói gì, Tống Nhiên nhìn quyển án chương Hoắc La Yên đang xem, tiêu ký* trên đó Tống Nhiên nhận ra, là ấn ký của Gia Lâm, trong lòng khẽ động, hắn mở miệng hỏi: “Lại nói, cách đây vài ngày, ta nghe được chút đồn đại, không biết thật giả, nói cho ngươi nghe một chút được không?”.

(*) Tiêu ký: ký hiệu, dấu hiệu

Hoắc La Yên vội vã thả tấu chương trong tay xuống, ngẩng đầu cười nói: “Được, ngươi nói đi”.

“Bốn năm nay, công cuộc tìm kiếm Thẩm Liên không dừng lại nhung lại không có kết quả gì, một tháng trước lại có người nói đã nhìn thấy Thẩm Liên trong một thôn nhỏ, ta nghĩ có khả năng Thẩm Liên không chết. Ngươi cảm thấy thế nào?”.

Hoắc La Yên hơi ngẩn ra, lập tức cười che giấu: “Ta không biết”.

Tống Nhiên tất nhiên không bỏ sót sự ngẩn người của nàng, nhịn không được truy vấn: “Ngươi không muốn biết sao? Nếu như Thẩm Liên thực sự chưa chết, ngươi mất hứng sao?”.

“Tất nhiên là ta vui vẻ”. Hoắc La Yên cười cười: “Nhưng mà lời đồn đại trên phố, không thể tin hết được”.

Tống Nhiên thấy y tùy ý nói xong, cúi đầu như muốn xem tiếp án chương, không khỏi đưa tay đoạt lấy, thấy Hoắc La Yên ngạc nhiên ngẩng đầu, mới làm bộ hiểu rõ cười nói: “Vậy cũng đúng, tỷ muội các ngươi đã nhiều năm không ở cùng nhau, ngươi không quan tâm đến sinh tử của Thẩm Liên cũng là chuyện bình thường”.

Hoắc La Yên ngẩn người, một hồi sau mới cười nhạt, gật đầu: “Trong tám năm tỷ tỷ bị đưa tới Lạc kinh, ta chưa từng gặp qua”.

“Nhưng dù sao nàng cũng là tỷ tỷ của ngươi! Lẽ nào ngươi không hy vọng nàng còn sống? Hay là nói, ngươi căn bản là ước gì nàng đã chết?”. Thấy Hoắc La Yên thủy chung vẫn lãnh đạm, lời nói của Tống Nhiên không nhịn được mà bén nhọn lên.

Hoắc La Yên nhìn hắn, sau đó nhẹ thở ra một chút, mềm giọng nói: “Ta tất nhiên mong tỷ tỷ còn sống, thế nhưng lời đồn đại trong dân gian nhiều như vậy, khó chắc là không phải những kẻ có tâm tư cố tình nói ra, lúc này nếu mong đợi, đến lúc đó phát hiện là giả, chẳng phải là thất vọng sao?”.

“Mượn cớ!”. Tống Nhiên cười lạnh một tiếng, không thèm nói tiếp.

Hoắc La Yên cười cười kéo hắn: “Được rồi, không nói những chuyện không có căn cứ này nữa, ngươi mấy ngày nay không đến phủ, hôm nay tới còn muốn ầm ĩ cùng ta sao?”.

Tống Nhiên nghe thấy y lấy lòng như vậy, tức giận không phát ra được, không thể làm gì khác là mặc y kéo qua, thấy Hoắc La Yên nhón chân hôn lên, cũng chỉ có thể hùa theo ứng phó.

Hôn một trận, Hoắc La Yên cuối cùng cũng nhận ra hắn qua quýt cho qua, có chút mất hứng mà ngừng lại, đi trở lại bên bàn.

Tống Nhiên đứng yên một lúc, biết mình cũng có chút quá đáng, ngập ngừng nói: “Ta chỉ là tạm thời không thích ứng được… cho ta chút thời gian sẽ tốt thôi”.

Hoắc La Yên liền cười sủng nịnh, liền đi qua cọ cọ: “Ngoan, nghe lời ta!”. Dứt lời, không đợi Tống Nhiên cự tuyệt, ôm lấy vai hắn hôn lên.

Không còn nhẹ nhàng cẩn thận mà mạng theo chút bừa bãi gặm cắn đôi môi của người kia, mãi cho đến khi môi Tống Nhiên phát đau mới thôi.

Hai người tách ra một chút, Tống Nhiên lắc đầu nhìn Hoắc La Yên: “Kiếp trước ngươi nhất định là cẩu!”.

“Đúng, đúng!”. Hoắc La Yên cũng không phản đối, cười cười mà đi tới, đưa tay sờ má Tống Nhiên, dây dưa như vậy hai người không khỏi có chút trầm luân, ánh mắt Hoắc La Yên ôn nhu như nước. Sau khi tách ra, Hoắc La Yên mới nhẹ giọng nói: “Tống Nhiên… Ngươi không nghe theo bọn họ, đúng không?”.

“Cái gì?”. Tống Nhiên có chút thất thần, nhất thời không nghe được Hoắc La Yên nói gì, chỉ vô thức hỏi lại.

Hoắc La Yên hơi híp mắt: “Ta biết Gia Lâm có người đi tìm ngươi… Thế nhưng, ngươi đừng tin bọn họ, cũng đừng nghe theo bọn họ, được không?”.

Tống Nhiên chấn động toàn thân, ánh mặt sắc bén dần, lui một chút, kéo tay Hoắc La Yên xuống, có chút không thể tin nhìn Hoắc La Yên: “Ngươi cho người theo dõi ta?”.

Sự sắc bén trong mắt Tống Nhiên làm cho Hoắc La Yên rối loạn tay chân, lắc đầu liên tục: “Không phải, không phải, ta chỉ là…”. Chỉ là cái gì đây? Phái người theo dõi Tống Nhiên, là vì muốn biết hắn mỗi ngày làm những gì, lại sợ hãi có người làm cho lòng Tống Nhiên thay đổi, nhưng nếu nói ra như vậy, có gì khác với những gì Tống Nhiên nói chứ? Giải thích không rõ, Hoắc La Yên có chút hoảng hốt mà đưa tay ra muốn nắm lấy tay Tống Nhiên, lại bị Tống Nhiên gạt ra.

Chỉ nghe Tống Nhiên hừ lạnh một tiếng nói: “Nếu không phải ngươi cho người theo dõi ta, làm sao có thể biết được có người gặp ta?”.

Hoắc La Yên há miệng ra, nhưng lại cúi đầu không nói gì.

Nhìn biểu tình kia của y, Tống Nhiên chỉ cho rằng y là thầm chấp nhận, hừ mạnh một tiếng: “Nếu không tin ta, cần gì phải làm ra bộ dạng thân mật như vậy?”.

“Không phải là giả vờ!”. Nghe thấy Tống Nhiên nói vậy, Hoắc La Yên liền lạnh giọng nói. Muốn trách nàng cho người theo dõi, có thể, nhưng muốn oan uổng nàng làm bộ thân mật thì tuyệt đối không được. Trời biết nàng cho tới giờ chưa từng đối xử với ai cưng chiều như vậy, sao có thể chấp nhận người khác nói nàng giả vờ?

“Đến giờ ngươi vẫn cho người theo dõi ta, bảo ta làm sao tin ngươi?”. Tống Nhiên nhìn chằm chằm vào nàng: “Ta cũng vì ngươi mà buông bỏ quá khứ, cũng sẽ không sinh ra dị tâm, ta và ngươi cũng đã chung giường rồi, chẳng lẽ vẫn không đủ để ngươi tín nhiệm ta hay sao? Hơn nữa, Tố Hòa Tần Khương ta lại thua kém một Sở Thái Phi của Gia Lâm sao, vì sao ngươi tin hắn mà lại không tin ta?”.

Hoắc La Yên vốn đang kinh sợ nghe Tống Nhiên giáo huấn, lại từ từ bình tĩnh lại, nét mặt yên ổn, nghe đến đó, lại không nhịn được mà cười khẽ.

Tống Nhiên thấy nàng mỉm cười, càng căm tức, vung tay áo, kìm nén sự tức giận: “Được, nếu Tướng quân không tin tưởng Bản vương, Bản vương cũng không tự đòi mất mặt, từ nay về sau, ngươi…”.

Tống Nhiên còn chưa dứt lời, lại bị Hoắc La Yên dùng tay ngăn chặn câu nói của hắn, thấp giọng gọi một tiếng mị hoặc:

"Tống Nhiên ~"

Một lát sau Hoắc La Yên mới buông tay ra, cười đến cong mi, dương dương đắc ý nhìn hắn: " sao càng lớn lại khó chiều đến như vậy...ưm.." môi bất giác bị người vây giữ, Hoắc La Yên muốn nghiêng đầu né tránh thì bị bàn tay to lớn kìm lại, hung hăng xâm chiếm khoang miệng, đến khi nụ hôn kia kết thúc, nàng dường như thiếu dưỡng khí mà thở dốc mang theo sợi chỉ bạc mỏng manh kéo ra, xấu hổ cùng giảng hoà phát ra một câu

“Hiện tại đừng giận nữa, có được không?”.

"Ngươi..." Tống Nhiên bị y ầm ĩ đến dở khóc dở cười, nói ra được một câu lại không biết nói gì hết.

Hoắc La Yên cười khổ, hai tay ôm lấy eo Tống Nhiên: “Vậy quyết định như vậy nha, đừng nóng giận, đừng nóng giận, chờ ta xem xong án chương này, sẽ bồi ngươi”.

Tống Nhiên nhìn y cười dỗ mình, lại chạy đến bàn nghiêm chỉnh xem án chương, cuối cùng thở một hơi thật dài, ngồi xuống bên bàn, mặc cho Hoắc La Yên ngồi xuống.

Hoắc La Yên cầm một quyển án chương trong lòng cười trộm" đúng là đứa trẻ dễ dụ a" Tống Nhiên chỉ lo tức giận, một chút cũng không phát hiện.

Hơn nữa, Tố Hòa Tần Khương ta lại thua kém một Sở Thái Phi của Gia Lâm sao, ngươi vì sao tin hắn lại không tin ta?

Ta có thể cho rằng, ngươi cũng có một chút quan tâm ta được không?

Sáng sớm Hoắc La Yên đã rời phủ sớm, để lại một mình Tống Nhiên trong tư phòng. Vừa tỉnh lại đã không thấy người kia đâu, trong lòng Tống Nhiên len lối lửa giận ngồi trong phòng hừ ra tiếng.

Án thư hôm qua Hoắc La Yên phê duyệt án chương một mảnh hỗn độn.

Suy nghĩ một chút, cuối cùng Tống Nhiên bước tới, cầm lấy quyển án chương sắp rớt lên, sắp xếp lại cho gọn gàng rồi trả về, không nghĩ tới lại đụng phải quyển án chương nằm trên mặt đất, Tống Nhiên vội xoay người lại lấy, trong lúc lơ đãng liền nhìn thấy tấm đệm ngồi dường như đang đè lên thứ gì đó.

Trong lòng Tống Nhiên khẽ động, để đồ trên tay xuống, cẩn thận xốc tấm đệm lên, dưới tấm đệm lộ ra một xấp giấy để khắp nơi.

Chần chừ một lúc, cuối cùng Tống Nhiên vẫn đem xấp giấy cầm lên, mở xấp giấy ra, hắn mới phát hiện tay mình hơi run rẩy.

Trên tờ giấy có một đoạn viết chưa xong, chỉ đơn giản liếc mắt qua, sắc mặt Tống Nhiên liền thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro