Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Phủ Tướng quân

Trong tư phòng tất nhiên là một mảnh quạnh quẽ. Tống Nhiên đi vào, đưa tay sờ cái giá cắm nến một chút, rất lạnh, không phải là mới thổi tắt.

Gió thổi vào phòng, những tấm sa mành trong phòng bị thổi bay trong không trung, Tống Nhiên thấy vậy lại khó chịu, trong lòng khẽ động, liền vội vã thu tay, bước vào trong.

Trong nhà chính cũng tối đen, từ gian ngoài bước vào phòng trong, cách nhau một tấm mành mỏng, đến gần mới thấy bên trong lộ ra ánh nến mờ mờ, Tống Nhiên dừng bước, nhất thời không dám đi vào.

Đêm thu hơi lạnh, gió thổi mạnh trên mặt đất, ánh nến lúc sáng lúc tối, càng mờ mịt hơn, cuối cùng một trận gió lớn thổi qua, ánh nến tắt hẳn,

Tống Nhiên đợi thật lâu, nhưng cũng không thấy trong phòng sáng lên, cuối cùng không nhịn được nữa, hắn đưa tay kéo tấm màng lên, dò bước tiến vào.

Trên cái giường ngủ cạnh của sổ, là một người đang ôm gối ngồi xổm xuống, màn trúc ở cửa sổ phía sau y bị kéo xuống, vứt trên mặt đất, ánh trăng chiếu lên người, làm cho cái bóng trên giường bị gãy. Tóc người nọ xõa ra, tóc mai rơi xuống che đi dung nhan của nàng, chỉ thấy nàng đong đưa thân thể, như là hết sức chăm chú nhìn hình ảnh biến hóa trên giường.

Từ xa nhìn lại, làm cho Tống Nhiên nhớ lại câu chuyện cổ về hồ tiên mà lúc nhỏ Liên tỷ kể cho mình nghe, vào đêm trăng ở trong rừng, chơi đùa một mình, tịch mịch mà mỹ lệ, có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Tống Nhiên nín thở một lúc, mới chậm rãi thở ra một hơi, không chắc chắn mà gọi một tiếng: “Tướng quân?”.

Thân thể người trên giường có chút run rẩy, hơi lắc lư người, từ từ chậm lại, cuối cùng dừng hẳn, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.

Mái tóc dài buông xõa, ngọn gió thổi qua làm mấy sợi tóc bay bay, kỳ ảo mà phiêu dật.

Tống Nhiên ngừng thở chờ người nọ trả lời, nhưng qua rất lâu người nọ vẫn không mở miệng, chỉ lại từ từ đong đưa thân thể.

“Chi?”. Tống Nhiên vẫn chưa từ bỏ mà gọi thêm một tiếng, gắt gao nhìn y.

Người trên giường cảm giác như run lên cuối cùng cũng bật cười, dừng động tác lại, ngẩng đầu, trên dung nhan tuyệt sắc làm người ta phải hoa mắt kia nở một nụ cười yếu ớt: “Tống Nhiên, lại đây với ta”.

Tống Nhiên đột nhiên có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, từ từ thở ra, đi tới, nhìn thấy Hoắc La Yên đưa tay ra liền cầm lấy, ngồi xuống cạnh Hoắc La Yên, nhàn nhạt hỏi: “Người có chuyện gì không vui sao?”.

Hoắc La Yên giật mình, cầm lấy tay của Tống Nhiên mà chà đạp, chun mũi lắc đầu: “Không có”.

“Bộ dáng người như vầy mà nói không có!”.

Hoắc La Yên lắc đầu cười, trong tiếng cười có chút đùa cợt nhàn nhạt: “À chỉ là có một chút hiểu lầm với Hoàng thượng thôi. Xin lỗi đệ vì hai ngày qua đã làm đệ lo lắng...Có lẽ ta sẽ xin Hoàng thượng cho mình từ quan".

Lòng Tống Nhiên run lên, hắn tất nhiên là biết, nhưng những gì Hoắc La Yên vừa nói, hắn chưa bao giờ nghĩ đến.

“Không cần phải lo lắng, người đừng nghĩ bậy bạ”. Trong lúc nhất thời nói ra những lời như vậy, nhưng đến khi lời nói ra khỏi miệng, ngay cả hắn cũng không tin được. Như Hoắc La Yên nói ban nãy, dường như có xích mích với Hoàng thượng, e là con đường sau này sẽ khó đi hơn.

Hoắc La Yên cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói: " Đệ đừng an ủi ta nữa, những lời Hoàng thượng nói đều đúng cả, đáng lẽ ta không thể bước lên được tước vị này tất cả là một tay tỷ tỷ nâng đỡ huống hồ tỷ tỷ đã chết ta cũng không muốn làm chức vị này nữa".

Tống Nhiên quay đầu nhìn y, lại phát hiện Hoắc La Yên vẫn mãi nhìn ánh trăng trên giường, chỉ có thể hỏi một câu: “Nhưng tại sao tỷ ấy lại làm như vậy?”.

" Từ nhỏ gia đình ta đã bị định tội là tru vi tam tộc nhưng Hoàng thượng lại có tình cảm với tỷ tỷ nên người đã cầu xin Thánh thượng tha cho hai chị em ta một mạng. Trước khi chém đầu Gia ta đã nói muốn một người nói nghiệp Gia, đáng lẽ người nối nghiệp phải là tỷ tỷ nhưng từ nhỏ cơ thể tỷ ấy ốm yếu không thể thực hiện nên ta phải là người nối. Vì cơ nghiệp của Gia mà tỷ ấy đi cầu xin Thánh thượng cho ta nhập binh, từ một tiểu binh nhưng chớp mắt đã là Chinh đại Tướng quân của một nước. Nhìn lại thật giống như một giấc mộng" Hoắc La Yên cười cười, cuối cùng ngẩng đầu, vén một lọn tóc lên" Đệ xem, nhìn bộ dáng ta thế này làm sao còn nửa điểm uy phong trên triều...."Bao nhiêu năm qua" ta đã chán ngấy cái tước vị này rồi, ta muốn.... làm một người bình thường như bao người khác"

“Những việc này…”. Khó có thể tiếp thu một lúc, Tống Nhiên chần chờ thật lâu, mới do dự lên tiếng hỏi: “Những việc này, Liên tỷ đều biết sao?”.

Sắc mặt Hoắc La Yên tựa như biến đổi, lại như chỉ là do ánh trăng chiếu vào mà tái nhợt, cười cười: “Đương nhiên biết”. Dừng một chút, thanh âm của y nhỏ xuống, “Vậy nên khi ta lúc làm tiểu binh, tỷ tỷ cơ hồ là suốt ngày không ngừng tính từng bước cho ta, là để giúp ta có được vị trí hiện tại. Nếu như không có tỷ tỷ, thì lúc này ta không ngồi được ở đây đâu”.

“Liên tỷ đã rất cố gắng”. Tống Nhiên cúi đầu nói một câu, không rõ trong lòng là tư vị gì.

Hoắc La Yên vô thức cắn cắn môi, một lát sau mới đưa tay đập Tống Nhiên một cái, không rõ vô tình hay cố ý cười mắng:"Đệ, đệ, sao đệ lại hỏi nhiều như vậy, tâm trạng ta hiện giờ không tốt đệ mau ra ngoài đi".

Tống Nhiên bị nàng đánh một quyền, cũng không cảm thấy đau nhức, trong ngực lại mơ hồ khó chịu, mở miệng mới phát hiện cổ họng bị nghẹn lại, rất lâu sau mới miễn cưỡng cười nói: “Ta đây để tùy người xử trí, bồi thường thật tốt, được không?”.

Hoắc La Yên nâng mi, tiến đến trước mũi Tống Nhiên, híp mắt nhìn hắn: “Tùy ta xử trí?”.

Trong ngực một trận ác hàn, Tống Nhiên nuốt nước miếng, miễn cưỡng gật đầu.

Hoắc La Yên gian xảo cười" Vậy bây giờ đệ lẽn xuống Trù phòng lấy bánh ngọt lên đây cho ta"

Tống Nhiên như có chút bất an nhìn Hoắc La Yên" Nhưng hiện tại đã khuya Nguyên Tổng quản cũng đã khoá cửa Trù phòng, việc này có hơi..."

"Là ai lúc nãy đã nói tùy ta xử trí, hửm?"

"Được rồi, được rồi, ta đi lấy cho người đây" Ngoài mặt thì không muốn nhưng trong lòng Tống Nhiên lúc này đang loạn hết cả lên, dung túng cho người này là việc của hắn mà

"Vậy mới là bé ngoan" Hoắc La Yên híp mắt cười đưa tay sờ sờ má Tống Nhiên nhưng lại bị người kia tránh đi. Bàn tay Hoắc La Yên giơ giữa không trung liền ngượng ngùng không biết làm sao mà rụt về.

"Ta cũng đã lớn rồi, sau này người đừng sờ má ta nữa"

Sau khi vơi gần hết đĩa bánh, Hoắc La Yên giống như người thiếu sức sống đi đến bên giường nằm gục xuống chôn mặt vào chăn.

Tống Nhiên nhìn y cuộn người như đứa bé, trong lòng có chút thương tiếc, cười trêu y: “Người vẫn còn khó chịu sao?”.

“Cũng không có”. Hoắc La Yên rất nhanh liền cự tuyệt, cuộn người càng chặt hơn, cúi đầu làm cho Tống Nhiên không nhìn thấy biểu tình trên mặt nàng. Qua một lúc, mới nghe thấy Hoắc La Yên nhỏ giọng nói: “Tống Nhiên, đệ ôm ta ngủ một đêm được không?”.

“Hả?”.

Hoắc La Yên dịch người quay lại nhìn Tống Nhiên ra hiệu ngoắc ngoắc tay: “Đệ còn đứng đó làm gì, mau lại đây, mau lại đây”.

Tống Nhiên ngạc nhiên một hồi, sau đó mới không chút tiếng động bật cười,nằm xuống bên cạnh đưa tay tới ôm lấy thắt lưng Hoắc La Yên.

"Tống Nhiên?"

"Hửm?" Tống Nhiên chôn mặt vào tóc Hoắc La Yên hừ hừ vài tiếng

"Ngày mai ta làm bánh quế hoa cho đệ ăn nha! Tay nghề của ta không phải dạng vừa đâu"

Nghe Hoắc La Yên nói ngây thơ như thế không khỏi bật cười xoa xoa đầu y" Hảo, hảo, người là nhất!" Trong lòng một mảnh xuân ấm áp càng ôm chặt người kia vào lòng.

"Đệ đừng xoa đầu ta, ta có phải là con nít đâu" Hoắc La Yên bĩu môi kéo bàn tay không an phận của Tống Nhiên ra.

"Rồi, rồi ta không làm nữa. Người mau ngủ đi đừng nháo nữa" Thật là hết cách với người a

Chỉ khi ở với Tống Nhiên lòng ta mới có một chút yên tâm...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro