Chương 13
Hoắc La Yên về tới phủ thì trời cũng bắt đầu đổ mưa. Hơi nước loãng vào trong không khí tạo ra một không gian kì ảo. Hoắc La Yên ngồi trong Tĩnh Điện nhìn những giọt mưa đang rơi ngoài hiên. Những hồi ức như chợt ùa về.....
Đời trước ta chỉ biết sống vì hắn mặc kệ miệng đời phỉ báng hắn là tên hôn quân, trầm mê tửu sắc, không màng chính vụ, nhưng ta vẫn cúc cung tận tụy với hắn. Đời này liệu có buông bỏ được chấp niệm ấy, đã sáu năm kể từ ngày đó nhưng bây giờ cảm xúc cũng nhạt nhòa hơn trước kia.
Một chữ " ta nguyện" của hắn đời trước triệt để làm ta tỉnh ngộ. Cho dù có thay đổi ra sao đi nữa thì trong mắt chỉ có tỷ tỷ. Chẳng có ai có thể thay đổi được vận mệnh đã an bài.
Sau này khi Tống Nhiên trưởng thành liền kiếm một thê tử hiền lương thục đức cho đệ ấy. Thực ra sự xuất hiện của Tống Nhiên là một điều không hề biết trước, giống như một món quà mà ông trời ban xuống cho ta sau khi sống lại. Lần đầu tiên có người ngoài tỷ tỷ làm cho ta cười, biết được trên cõi đời này còn có niềm vui sau khi tỷ tỷ đến kinh thành thì chẳng còn ai nghe ta nói. Huống chi người ta yêu còn không biết ta đang muốn gì.
Từ ngày ta được trọng sinh ta liền nghĩ rằng cho ta sống thêm một đời thì cũng không thể thay đổi được vận mệnh ấy. Nhưng bây giờ có Tống Nhiên là đủ rồi vì thế phải thật trân trọng những phút giây này. Chỉ còn chín năm ngắn ngủi nữa thôi thì ta sẽ rời xa nơi đây....
Lặng lẽ ngước nhìn cảnh vật xung quanh thật đỗi quen thuộc. Tuy chỉ sống được vài năm nữa thôi nhưng như vậy đã đủ mãn nguyện rồi....
Càng về khuya mưa lại càng lớn mang theo những tiếng sấm chói tai. Hoắc La Yên hiện tại cũng không ngon giấc, bỗng nghe tiếng lạch cạch phát ra từ cửa phòng liền cảnh giác đưa tay xuống gối cầm lấy con dao găm đã phòng sẵn .
Hiện tại trong phòng rất tối thậm chí ánh nến cũng không có, chỉ thấy bóng ai đó ngoài đó thật lâu không dám vào. Hiện tại cửa đang mở lớn gió cộng thêm sương lạnh luồn vào phòng làm Hoắc La Yên rùng mình một cái chậm rãi đề phòng tiến lại gần cửa.
Càng tiến lại gần thì mặt người đó càng rõ hơn...
"A. Tống Nhiên, sao khuya rồi mà đệ còn ngồi ở đây. Hiện tại trời đang mưa mà đệ lại mặc ít như vậy thì dễ bị phong hàn đấy..."
Hoắc La Yên đột nhiên hỏi làm cho Tống Nhiên bất ngờ chỉ biết ấp a ấp úng không biết trả lời như thế
" Ôi đệ còn không mang theo giày nữa à nếu cảm lạnh thì biết làm sao!!" Vừa nói dứt câu thì đã bế bổng Tống Nhiên lên, đóng cửa lại nhẹ nhàng đi vào phòng
Tống Nhiên hoảng hốt lắp bắp lên tiếng" Tướng... Tướng quân người mau thả ta xuống như...như này không hợp quy củ" Hiện tại mùi hương trên cơ thể Hoắc La Yên giống như bao trọn lấy Tống Nhiên làm người trầm mê, hai tay bấu vào vai Hoắc La Yên như là muốn tham lam gần vào để hưởng trọn hương thơm đấy.
Đến khi được đặt xuống giường Tống Nhiên mới biết hành động lúc nãy của mình hơi thất thố liền luống cuống tay chân không biết làm sao nhưng Hoắc La Yên không hề nhận thấy hành động vừa rồi của Tống Nhiên.
Hoắc La Yên bước đến bên bàn châm lên mấy ngọn đèn. Cả căn phòng dường như ấm áp hơn hẳn. Sau đó bước đến bên giường dịu nhẹ hỏi
" Sao khuya rồi mà đệ còn không ngủ mà còn đứng trước cửa phòng ta, nếu lỡ như ta không ra chẳng lẽ đệ ngồi ngoài cửa cả đêm luôn à"
Tống Nhiên túng quẫn không biết trả lời như thế nào. Đầu cuối muốn sát đất . Hoắc La Yên ở trên nhìn xuống chỉ thấy một cái đầu nhỏ lộ ra hai cái má phúng phính
" Ta...ta...sợ sấm" Mãi lúc lâu mới gặn được mấy chữ như sợ người kia sẽ chê cười mình
" Sao đệ không gõ cửa phòng mà lại ngồi ngoài đó, lỡ ngư nhiễm phong hàn thì biết làm sao" giọng nói Hoắc La Yên mang theo thương tiếc ngồi xuống đối diện với Tống Nhiên.
" Được rồi đêm nay đệ ngủ ở đây đi" nói rồi sờ sờ má Tống Nhiên
Sau khi nghe ba chữ" ngủ ở đây" Tống Nhiên giật bắn người
" Không...không được đâu Tướng quân ta rất bẩn không thể ngủ trên giường người được" Ánh mắt Tống Nhiên mang theo sợ hãi lên tiếng
" Đệ không nghe lời ta sao" Hoắc La Yên giả vờ tức giận
" Được được ta nghe lời người, Tướng quân cầu người đừng tức giận" Tống Nhiên một bộ hoảng hốt như sợ rằng nếu như người đó giận sẽ không để tâm đến mình nữa.
" Đệ mau nằm xuống ngủ đi, ta ở đây cùng đệ" Nói xong liền đỡ Tống Nhiên nằm xuống
Hiên tại Tống Nhiên không dám nhìn mặt Hoắc La Yên, liền xoay lưng đối diện nàng. Mọi thứ ở đây đều vương vấn hương thơm trên người Hoắc La Yên làm cho Tống Nhiên cũng yên tâm phần nào
Thấy Tống Nhiên vẫn còn ngượng, Hoắc La Yên liền lên tiếng trấn an
"Ngoan, đệ mau ngủ đi" nói rồi lấy tay vỗ nhẹ lưng giúp Tống Nhiên dễ ngủ hơn
Qua một lúc lâu Hoắc La Yên dường như nhớ ra điều gì đó liền nghi vấn hỏi
" Người nhận nuôi đệ lúc trước có phải là một cô nương tên là Thẩm Liên, nhìn có vài phần giống ta phải không?"Hoắc La Yên cũng đã từng nghe tỷ tỷ kể là có nhận nuôi một đứa bé nhưng sợ Tần Di không cho nên đã giấu đứa bé trong nhà kho phủ Tam Hoàng tử mà nuôi dưỡng.
Lúc này Tống Nhiên dường như đã có chút buồn ngủ mơ mơ màng màng đáp trả
" Đúng vậy, Liên tỷ có quan hệ gì với Tướng quân sao?"
" Thẩm Liên chính là tỷ tỷ của ta" Nói đến đây giọng của Hoắc La Yên cũng từ từ nhỏ lại, Tống Nhiên hiện tại đang bắt đầu buồn ngủ nên cũng không để ý sự khác thường trong lời nói của nàng
" Từ nay về sau, lúc không có ai đệ có thể gọi ta là "Chi"
Vâng ạ— hiện tại Tống Nhiên đang rất buồn ngủ nói xong thì cũng chìm vào giấc ngủ mà không hay biết
Ngày mai còn phải giúp lão Lưu Hỉ kia khuyên nhủ Hoàng thượng lập Hậu, thật sự là… … đáng chê cười mà.
-----------------------------
Trong điện, mọi người đều yên lặng chờ đợi, khoảng chừng nửa nén nhang sau mới nhìn thấy Tần Di nhanh chóng đi ra, trên mặt thiếu đi vài tia huyết sắc nhưng vẫn lãnh đạm tôn quý như trước.
Lưu Hỉ hiển nhiên đã có chuẩn bị mà đến, chờ các đại thần khác bẩm báo xong các chuyện trọng yếu, bốn bề yên lặng, liền lập tức bước ra: “Thần có việc khởi tấu”.
Tần Di nhìn thấy lão, hơi cau mày bảo: “Nói đi”.
“Cuối thu là thời điểm Hoàng thượng nhược quán, hậu cung lại ít người, thần cả gan thỉnh Hoàng thượng chọn lựa một nữ tử ưu tú, lập làm Hoàng hậu, trở thành Mẫu nghi thiên hạ”.
“Việc này không vội”. Tần Di ngay cả mắt cũng không nâng lên, trả lời qua loa, liền hỏi những việc khác.
Lưu Hỉ vội vàng quỳ xuống: “Việc này không nên chậm trễ, mong Hoàng Thượng sớm ngày định đoạt”.
Tần Di có chút mất hứng, phất phất tay: “Sau này rồi nói, sau này rồi nói”.
Nhìn thấy tư thế này của Tần Di, trong điện không còn ai dám nói gì, chỉ cúi đầu nín thở chờ xem biến hóa.
Lưu Hỉ vừa quỳ vừa âm thầm nhìn về phía Hoắc La Yên nháy mắt ra dấu, vẻ mặt vội vàng.
Hoắc La Yên theo bản năng nghĩ rằng sẽ làm bộ như không thấy, nhưng mà động tác của Lưu Hỉ lại quá rõ ràng, chỉ trong chốc lát liền có người khẽ động, trộm nhìn sang nàng.
Hoắc La Yên đúng là muốn tránh cũng không thể tránh, sau đó liền nghe thấy giọng nói thanh lãnh của Tần Di: “Xem ra Hoắc tướng quân cũng có việc cần khởi tấu”.
Này lại càng không có chỗ trốn, Hoắc La Yên do dự một chút, liền bước ra thận trọng nói: “Thần cho rằng, Lưu đại nhân nói vậy cũng có lý, tân triều đã lập, Hoàng thượng cũng đã ổn định đất nước, bây giờ chỉ còn thiếu một vị Mẫu nghi thiên hạ hiền lương thục đức mà thôi. Năm nay Hoàng thượng sẽ nhược quán, việc lập Hậu cũng nên suy nghĩ”. Lười suy nghĩ lý do,Hoắc La Yên liền đem những gì Lưu Hỉ nói với nàng hôm trước thuật lại.
Tần Di lạnh lùng nhìn nàng, hơi nheo mắt, sau một lúc lại cười nói: “Ý của Hoắc Tướng quân là Trẫm nên lập Hậu càng sớm càng tốt?”.
“Có một người thay Hoàng thượng quản lý lục cung, đây là chuyện tốt”. Hoắc La Yên cảm thấy ánh mắt của Tần Di thật châm biếm, ngẩng đầu nhìn trở lại.
“Được”. Tần Di nhẹ nhàng đáp ứng, thu hồi ánh mắt: “Lời của Lưu ái khanh quả thật là có lý, như vậy việc tuyển người liền giao cho Lễ bộ, nửa tháng sau đưa danh sách tuyển chọn để Trẫm xem lại”.
“Tạ ơn Hoàng thượng!”. Lưu Hỉ mừng rỡ, hành lễ thật sâu, những người xung quanh thấy vậy liền có người bắt đầu hối hận.
Hoàng thượng vẫn luôn thuận theo lời của Hoắc La Yên, vì sao lại không bán cho Lưu đại nhân một cái nhân tình? Chỉ sợ sau này Hoàng hậu tương lai cũng sẽ nhớ đến công lao của chính mình… …
Chỉ có Hoắc La Yên mơ hồ cảm thấy có điểm bất ổn, vẫn đứng tại chỗ cẩn thận nhìn biểu tình của Tần Di.
Tần Di tựa tiếu phi tiếu nhìn những người trong điện mang theo tâm tư khác nhau, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng: “Nhưng mà việc này không thể không phạt”.
Mọi người nhất thời cả kinh, thu liễm lại tâm tư, không khí trong điện lập tức ngưng trọng.
Tần Di nở một nụ cười lạnh như băng: “Thần tử của Trẫm cư nhiên lại lén thông đồng bức Trẫm vào khuôn khổ, các vị ái khanh cảm thấy việc này được tính là tội gì?”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro