Chương 1: Số Phận
Vừa mở cửa, Hàn Tiểu Tiên lảo đảo bước vào nhà, cô cởi chiếc áo khoác ngoài đang dính đầy máu và nằm nên giường, thân hình nhỏ bé yếu ớt của cô hằn những vết thương và những đường trầy xước rất dài, có vẻ như vừa có người sát hại cô.
"Tiên Tiên chẳng phải chiều nay con học ngoại khóa à? Sao bây giờ con chưa đi?"-Bà Mạt gõ cửa phòng và hỏi.
Cô bỗng dưng chợt nhớ ra mình có tiết ngoại khóa ở trường vào sáu giờ rưỡi chiều nay, hoảng hốt nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường thì chỉ mới năm giờ kém mười lăm, cô thở phào nhẹ nhõm và nói:
" Dạ vâng nhưng vẫn chưa đến giờ thưa mẹ."
Cô mệt mỏi bước xuống giường, mở tủ lấy đồ và bước vào nhà tắm, cô cởi từng chiếc cúc áo, làn da trắng ngần của cô dần lộ ra, những vết thương trầy xước được cô vệ sinh, sơ cứu cẩn thận. Tắm rửa xong cô cầm chiếc điện thoại đang reo, tay còn đang cầm khăn lau mặt:
"Alo Tiểu Tiên, cậu có làm sao không? Ban nãy tớ nghe chuyện cậu bị đánh, cậu có bị thương nặng không vậy?"-Bên đầu dây bên kia là Lộ Khiết Ngân đang lo lắng hỏi thăm cô.
"Không sao, chỉ là vết thương nhẹ, cậu không cần bận tâm, à đúng rồi, tờ tài liệu môn toán của tớ nhờ cậu gửi cho giáo sư Hoàng sao rồi? Cậu đã gửi chưa đấy?"-Tiểu Tiên hỏi.
Đầu dây bên kia bỗng "tút tút tút" rồi lại im lặng, cô bỏ điện thoại xuống và chẳng biết nói gì, vì cô quá mệt mỏi để tức giận với cậu ấy, cô chọn một chiếc áo tay dài để che đi những vết thương rồi xách ba lô màu nâu trà và bước ra khỏi cửa. Cô xuống bếp và bảo với bà Mạt:
"Tối nay con ăn ở ngoài với bạn, mẹ không cần chừa phần cho con đâu."
Nói rồi Tiểu Tiên bước ra khỏi nhà mà không chờ mẹ cô trả lời lại, cô ra ngay bến xe buýt và chờ Khiết Ngân như mọi hôm.
"Phù! Tớ tưởng tớ bị cậu cho leo cây chứ, ai ngờ đến sớm vậy."
Khiết Ngân tỏ vẻ vui mừng, cậu ta cảm thấy rất bình thường giống như cách đây mười lắm phút trước chưa có chuyện gì xảy ra. Chiếc xe buýt số 104 đã đến, Tiểu Tiên chẳng nói lời nào và bước lên xe, Khiết Ngân im lặng đi theo sau.
Chiếc xe buýt đậu ngay bến xe đối diện trường học, vừa bước xuống xe Khiết Ngân nắm tay cô lắc qua lắc lại với vẻ mặt buồn bã:
"Chiều nay tớ mời cơm cậu, cậu ăn gì tớ gọi cho, đừng giận tớ nữa, thật ra hôm đó tớ để quên tài liệu của cậu ở nhà nên không nộp được, tớ sẽ chịu trách nhiệm về việc này, Tiểu Tiên đừng lạnh nhạt với tớ vậy mà!"
Giọng của Khiết Ngân bỗng dưng hóa đường mật đến nỗi cô chẳng muốn nuốt, thấy vẻ mặt tôi bớt căng thẳng Khiết Ngân mỉm cười rồi cầm tay cô kéo vào trường. Khiết Ngân mở điện thoại lên xem thì còn nửa tiếng mới vào học, Khiết Ngân nắm tay cô kéo xuống canteen trường và mua hai ly cà phê sữa nóng, cô cầm tách cà phê lên nhâm nhi từng chút và hỏi:
"À chuyện cậu bị đánh sao rồi? Vết thương nặng lắm không, tớ nghe bảo người của Vĩ Thành muốn trả thù ba cậu về vụ số lô hàng cấm bị bắt..."
Khiết Ngân chưa nói hết câu thì đã bị Hàn Tiểu Tiên phun một ngụm nước vào mặt:
"Cậu bảo sao? Ba tớ báo cho cho cục cảnh sát về vụ lô hàng cấm của bọn Vĩ Thành đang gửi sang Australia à? Cậu có nhầm không vậy Vĩ Thành với ba tớ thân nhau mà, đời nào làm chuyện như thế!"
Khiết Ngân rút khăn giấy trong túi ra và lau khô mặt, cô vừa sực nhớ ra mình vừa làm chuyện không nên, cô ấy tức giận quát tôi:
"Tiểu Tiên cậu chơi bẩn thế, nếu hôm nay không vì chuyện tài liệu toán thì cậu không xong với tớ rồi!"
Cô cúi mặt xuống nhưng trong miệng không thể nào nói ra hai chữ xin lỗi vì cô vừa nghe một chuyện động trời từ chính miệng Khiết Ngân, Khiết Ngân cầm tách cà phê lên và nói:
"Không phải ba cậu báo cục cảnh sát mà là có người trong cuộc bán đứng sau lưng ba cậu, hình như người của Vĩ Thành bảo là bên cảnh sát biết rõ cả địa chỉ nơi để hàng và biết luôn cả giờ họ đem hàng đi giao, sau chuyện đó Vĩ Thành có thù oán với ba cậu rồi, bên họ đang nhắm vào người thân của ba cậu và nhất là cậu đó Tiểu Tiên, vì thế lúc trưa hôm đó đàn em của Vĩ Thành tìm cậu để đánh."
Cô cúi mặt xuống và chỉ nhìn vào tách cà phê sữa đang còn nóng, mặt cô nóng bừng lên như tách cà phê, cô lại ngước mặt lên, giọng run run hỏi Khiết Ngân:
"Nếu sau này tớ có chuyện gì, cậu ..."
"Này đừng có nói bậy bạ, cậu làm sao mà có chuyện được, cậu là bạn thân từ nhỏ của tớ, có gì mình cùng chia sẻ cho nhau, người nào dám đụng vào cậu, tớ mà không ra tay thì tớ không phải Khiết Ngân! Đừng sợ Tiểu Tiên, cậu là một cô gái mạnh mẽ!"- Khiết Ngân cắt ngang lời cô.
Cô mỉm cười, một nụ cười thật sự rất giả tạo khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng, cô cố gắng bình tĩnh lại và cất giọng vui vẻ nói:
"Cám ơn cậu... tới giờ và lớp rồi chúng ta đi thôi!"
Tiết ngoại khóa hôm này là tiết âm nhạc, là môn học ngoại khóa mà cả Khiết Ngân và cô ghét nhất từ trước đến nay, vì toàn học những nốt nhạc và những ký hiệu âm nhạc có những hình thù quái lạ khó hiểu mà cô cũng chẳng muốn hiểu, vừa ngồi vào chỗ thì đã bắt đầu tiết học. Hôm nay giáo viên mãi say sưa nói về cuộc đời của những nhạc sĩ tài năng, khi nói đến cố nhạc sĩ Bethoven, Tiểu Tiên bắt đầu chăm chú lắng nghe từng lời kể của giáo viên.
Bethoven là nhạc sĩ thiên tài người Đức, người được mệnh danh "Vị đại tướng của các nhạc sĩ".
Ông là người kết thúc chủ nghĩa âm nhạc Cổ điển Viên bằng một dấu chấm tròn chĩnh, đồng thời tạo tiền đề cho sự ra đời chủ nghĩa Lãng mạn. Những tác phẩm âm nhạc của Bethoven được V. I. Lenin yêu thích hơn so với sáng tác của nhiều nhạc sĩ khác. Sáng tác của nhiều nhạc sĩ khác,trong gia đình có truyền thống âm nhạc.
Từ nhỏ, Bethoven tỏ ra có tài trong lĩnh vực sáng tác và biểu diễn âm nhạc, vì không được học hành có hệ thống và sớm phải tự lo liệu cho cuộc sống, cuộc đời gặp nhiều khó khăn và bất hạnh, về sau lại phải đảm đương cả gánh nặng gia đình. Mặc dù rất tài năng nhưng đến năm 28 tuổi, ông mới là nhạc sĩ nổi tiếng Châu Âu.
Cô chưa từng nghĩ về chuyện cuộc đời của các nhạc sĩ lại khá thú vị như vậy, Cô cứ nghĩ rằng cuộc đời của các nhạc sĩ thường thường rất nhàn rỗi, cô cứ tưởng rằng suốt đời này của họ chỉ có sáng tác những tác phẩm hay cho xã hội này chiêm ngưỡng , họ được thừa hưởng sự giàu sang sung sướng, sống một cuộc sống an nhàn mà không cần phải trải qua bất cứ khó khăn gì nhưng mọi suy nghĩ của cô lại thay đổi về họ sau một tiết ngoại khóa thường ngày mà tôi cho rằng nó rất nhàm chán từ trước đến nay.
Tiết học vừa kết thúc, mọi người bước ra khỏi lớp, người thì ngáp ngắn ngáp dài còn có người thì tỏ ra hứng thú với tiết học hôm nay, cô quay sang thì mới phát hiện Khiết Ngân đã ngủ từ bao giờ, cô vỗ vai cậu ấy một hồi lâu cô ấy mới từ từ mở mắt:
"Tiết học kết thúc rồi sao? Nhàm chán thật sự, tớ ngủ được một giấc dài rồi."
Vừa nói vừa ngáp, Khiết Ngân quay sang nhìn cô, thấy cô còn rất tỉnh táo, Khiết Ngân lại chọc ghẹo:
" Cậu là con gì mà chịu đựng kinh thế, không biết chán à? Tớ đói rồi, đi ăn gì đi."
Cô kéo Khiết Ngân đứng dậy và dẫn cậu ra khỏi lớp, vừa đi Khiết Ngân vừa múa máy tay chân, cậu ấy ấy quay sang hỏi tôi:
"Này! Đi ăn lẩu cay Tứ Xuyên nhé tự nhiên tớ lại thèm lẩu."
Cô cũng chẳng nói gì chỉ biết gật đầu, tới quán ăn gần trường, Khiết Ngân gọi ngay một suất lẩu hai người, ngồi xuống ghế, cậu ấy ghé sát mặt cô và hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn:
" Cậu ăn gì dạo này xinh thế!.. À chuyện hôm nay tớ kể cậu tuyệt đối đừng đi nói lung tung, cái này tớ đi hóng mà nghe được, nhưng thông tin đó là chính xác nên cậu yên tâm."
" Đừng có mà lãng tai rồi nghe bậy bạ lại khổ tớ! Đúng rồi, sắp tới kỳ thi tuyển đại học, cậu chọn được trường nào chưa !?"
Khiết Ngân chống cằm rồi thở dài, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt cô nói với vẻ mặt rất thản nhiên:
"Chắc tớ chỉ vào được mấy dạng trường hạng hai, chán thật sự, ba tớ cứ ép vào đại học Đài Bắc rồi thi lên tiến sĩ, trình tớ chưa vào thạc sĩ thì đã bị loại khỏi vòng gửi xe rồi."
Tiểu Tiên bỗng bật cười thành tiếng và ghét sát vào tai Khiết Ngân:
" Cho cậu chừa."
Món lẩu vừa được mang ra, Khiết Ngân vừa ăn vừa cầm điện thoại bấm lên bấm xuống rồi tự cười một mình, Tiểu Tiên thấy chướng mắt liền nói nhỏ:
"Này cậu lo ăn đi chứ! Bấm gì bấm hoài vậy, cậu ăn tối hay ăn điện thoại vậy?"
"Tiểu Tiên! Tớ chỉ app này cho cậu chơi vui lắm, vào ca hát nhắn tin nè, cậu chơi không tớ giới thiệu cho, chứ tớ thấy cậu cứ sống cho qua ngày mà không có niềm vui cho riêng mình thì chán chết đi được."
Khiết Ngân nhìn cô với vẻ mặt tràn ngập hy vọng, mong muốn cô đồng ý. Cô gắp miếng thịt trong nồi lẩu bỏ vào chén rồi nói:
"Cậu suốt ngày cứ giới thiệu mấy cái app nhảm nhí, chẳng cái nào ra hồn cả. Tên gì vậy?"
Tiểu Tiên vừa dứt lời Khiết Ngân đưa điện thoại cho cô xem:
"Đây nè! App SS - Star, chơi vui lắm, tải về follow tớ."
Cô nhìn Khiết Ngân và mỉm cười nói:
" Điện thoại tớ chứa QQ, Weibo và mớ tài liệu toán của giáo sư Hoàng là gần hết dung lượng trong máy rồi..."
Khiết Ngân bắt đầu chuyển cái giọng ngọt lịm khó nuốt kia làm cho cô đang ăn mà muốn buồn nôn, cậu ấy hết nhéo má cô, dùng ánh mắt kèm theo giọng nói khiến cô chẳng muốn nghe nên Tiểu Tiên đành phải đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro