Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Lâu quá chưa ra, mấy nàng đừng giận ta nhé !


------------------------------------------------------------------------------


Cuối tuần, nắng xanh và rực rỡ tựa như dải lụa vàng tươi phảng phất trên vạn vật hương vị thanh mát. Ngoài đường thì vẫn tấp nập, nhưng từ trên máy bay nhìn xuống, mọi thứ lại yên tĩnh lạ thường.

Vũ Trâm nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, những gợn mây trắng phau hòa vào nhau đẹp đẽ lạ thường, những tia nắng chói lòa phía trước mang một màu sắc rạng rỡ tươi vui. Từ cao nhìn xuống, những tòa nhà cao ốc to lớn rộng rãi bỗng bé tẹo như con kiến, so với đốt ngón tay của cô còn nhỏ hơn. Điều hòa phía trên thổi xuống mát lạnh, nhưng trong lòng cô lại không có được sự thoải mái đáng có.

Lâm Tuấn Thần đã đồng ý giúp đỡ cô, cô nhờ vả anh vì nghĩa vụ với nữ phản diện, và anh hợp tác với cô vì lợi ích thương trường. Mỗi người đều có mục đích riêng, nhưng không thể phủ nhận lý do chính đáng của nó.

Nữ phản diện à, cô cứ đợi đấy, tôi sẽ thành công cho cô xem.


--------------------------------------------------------------------------------------------------


Thành phố A- Trung Quốc.

Nắng đẹp và mong manh đến lạ kỳ, tựa như tấm vải màu vàng nhạt khẽ lướt nhẹ trên mái những tòa nhà cao tầng hiện đại. Không khí đô thị phồn hoa phủ một màu tấp nập của tiếng nói cười và tiếng còi xe rít vang cả con đường. Cuộc sống dù là ngày hay đêm vẫn không ngừng bận rộn, khiến con người nơi đây dù có mệt mỏi vẫn luôn phải xuôi chiều theo sự phát triển từng ngày của đô thị.

Sân bay cũng như đường phố, đông đúc náo nhiệt, người người đẩy những chiếc hành lý của mình đi lẫn vào nhau, tiếng tiếp viên hàng không cứ chốc chốc lại vang lên để thông báo về một chuyến bay mới, thỉnh thoảng vẫn có vài giọng nói quát tháo bực bội của những ông bố bà mẹ có con nghịch ngợm. Xuất hiện ở lối vào từ đường bay, Vũ Trâm mặc chiếc váy màu hồng nhạt và đôi giày gót nhọn đỏ tươi, trang sức giản dị với chiếc vòng cổ màu bạc và cái túi xách tay Chanel, cô trông khá nổi bật giữa đoàn người nhộn nhịp. Nếu nói là xinh cũng không đúng, vì gương mặt rạng rỡ này mới điều thu hút tất cả.

Kéo bên cạnh túi hành lí màu đen, Vũ Trâm đi ra cửa sân bay, nơi đã có sẵn một chiếc RV màu đen bóng đang đỗ sẵn ở đó để đợi cô. Vũ Trâm tự cảm nhận một chút. Haizzz~ Cảm giác làm tiểu thư nhà giàu thật má nó toẹt vời, không tốn nước bọt gọi taxi mà cũng chẳng phí tiền đi xe buýt!


Chàng vệ sĩ cao to đậm chất ngầu lòi khoác bộ trang phục sơ mi vest cổ điển giúp Vũ Trâm mang đồ lên xe, thỉnh thoảng còn khẽ liếc nhìn cô tiểu thư xinh xắn mà Lâm thiếu gia đã căn dặn mình bảo vệ. Vũ tiểu thư thì phải? Thật ra cô ta cũng không kiêu kì như mấy con nhóc nhà giàu mới lớn hay choai choai ra mặt, sau khi anh giúp cô cất hành lí lên xe - một lẽ dĩ nhiên của công việc vệ sĩ- Vũ tiểu thư vẫn khách sáo nói một câu cảm ơn. Câu nói nhẹ nhàng vang lên từ khuôn miệng nhỏ nhắn hồng hào khiến chàng vệ sĩ khẽ rung rinh, cảm giác như cô em gái đáng yêu khẽ cảm ơn anh trai vì giúp đỡ mình. Thân đã là một chàng trai sắp sang tuổi 30, à không, ông chú mới đúng, trong lòng anh vệ sĩ bất ngờ xuất hiện dấu hiệu của chứng bệnh cuồng em gái!


Chiếc RV sang trọng lăn bánh trên đường phố huyên náo, Vũ Trâm nhìn ra ngoài cửa sổ, chiêm ngưỡng khung cảnh thế giới trong tiểu thuyết. So với đời thực cũng chẳng khác nhau là mấy, chỉ có điều nhân vật trong tiểu thuyết lúc nào cũng tài giỏi hơn người thường mà thôi!


...


Căn hộ số 1A, chung cư B.

Vũ Trâm nhận lấy chìa khóa từ tay người vệ sĩ, sau khi được anh giúp mang hành lí vào bên trong, cô nhẹ nhàng cảm ơn với nụ cười tươi tắn. Con tim anh vệ sĩ khẽ rung lên một hồi vì bấn loạn, anh vội vàng cúi chào rồi chạy nhanh xuống lầu. Vũ Trâm tò mò, vì sao gương mặt anh ấy lại đỏ ửng lên vậy a? Thời tiết mùa thu mát mẻ thế này không lẽ đã phát sinh loại virus mới rồi sao?

Đưa mắt nhìn một vòng căn hộ, Vũ Trâm thầm cảm khái tính hào phóng của Lâm Tuấn Thần. Rộng rãi, thoải mái, từ phòng khách với bộ ghế sofa bằng da thuộc đắt tiền đến chiếc giường kingsize cỡ vừa màu vàng kem mang phong cách Tây Âu cũng khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ sự chịu chi của chủ nhà - không ai khác chính là Lâm đại thiếu gia, người tình giả của cô. Vũ Trâm tự nhủ, có lẽ Lâm Tuấn Thần đang rất chắc chắn vào mối quan hệ hợp tác của Lâm thi và Vũ thị nên chút tài sản này trong mắt anh ta chỉ là con muỗi. Nhưng Lâm thiếu à, lỡ không thành công thì tôi biết lấy gì mà bù lại cho anh đây???

Đi đến bên cửa sổ kính bằng gỗ lim nhẵn nhụi, Vũ Trâm hạ tầm mắt xuống nhìn khung cảnh đô thị phồn hoa đang không ngừng bận rộn. Cả thế giới thu bé lại dưới con mắt của thiếu nữ thanh xuân, giống như đàn kiến tí hon đang tha mồi về tổ. Vũ Trâm yên lặng ngắm nhìn quang cảnh thành phố từ trên cao, cảm thấy như nhìn thấy chính mình trước đây - cũng tất bật như thế, không có ai thân thích, không có ai để dựa dẫm, tiền của chính mình, bản thân cũng chẳng là của ai. 

Một quá khứ mệt mỏi và ngu muội giờ chỉ là mảnh ký ức nhạt nhẽo đáng hận đáng quên, Vũ Trâm nay đã là con người mới, thân thể mới, và... một mục đích mới.


Quên đi Mộc Ân và Tảo Tạc Thần, quên đi người cha lạnh nhạt và gia đình ấm áp của riêng ông ta, quên đi nỗi đau về người mẹ đã mất. Lần trả thù này, không chỉ vì phản diện, mà còn vì chính bản thân cô nữa!


-----------------------------------------------------------------------------------


Có phải chap này hơi nhảm không nhỉ :((( Mình đang lên ý tưởng cho các chap tiếp theo, các bạn gắng chờ nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro