Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Dành tem cho hai bạn : chuhong175 và bạn thanhtuyenkoi


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Nam nhân trước mắt nhìn cô với đôi mắt nâu đặc trưng của người châu Á, nhưng lại mang nét huyền bí và tịch mịch như cái hố sâu khiến người ta bị cuốn hút mà không thể cưỡng lại được. Đôi mày rậm khẽ nhếch lên như đường kiếm sắc nét trên gương mặt anh tuấn lãng tử. Đôi môi mỏng như có như không cong nhẹ tạo thành đường vòng cung đẹp đẽ. Nếu nói tổng tài Cao Trạc Minh là lãnh khốc lạnh lùng, thì Lâm Tuấn Thần lại mang vẻ đẹp của hoàng tử bạch mã khiến người ta say lòng.

Vũ Trâm cũng chẳng phải loại người có mắt như mù, trước mặt là mỹ nam tử hiếm có khó tìm - lại là bạn hẹn của cô, chẳng biết là trùng hợp hay ngẫu nhiên, nhưng cô có cảm giác, mình cùng người này sẽ thành giao bạn tốt.


"Vũ tiểu thư, cô dùng gì?"

Tông giọng trầm nhẹ cất lên mang theo hơi thở nam tính và lãnh đạm, Lâm Tuấn Thần nhìn Vũ Trâm còn đang ngây ngất trước mặt. Bản thân anh cũng có hơi ngạc nhiên, vì các cô gái thường thể hiện sự ngưỡng mộ đối với anh qua cái liếc mắt nhìn trộm hay chỉ dám tán thưởng sau lưng, lần này bị người ta trực tiếp bắn tia về phía mình khiến anh không nhịn được sởn da gà. Vũ Trâm bị câu hỏi của anh kéo về thực tại, cô khôi phục dáng vẻ tiểu thư tao nhã rồi cầm quyển thực đơn:

"Ừm... Sinh tố dâu."

"Phục vụ!"

Ngay lập tức anh chàng đỏ mặt ban nãy chạy ra theo lời khách gọi, nhưng khi nhìn thấy Vũ Trâm ngồi cùng bàn với Lâm Tuấn Thần thì tỏ ra khá buồn, nhưng vẫn cầm thực đơn ra hỏi:

"Anh chị dùng gì ạ?"

"Một sinh tố dâu, một cacao nóng."

"Vâng, anh chị đợi lát."

Chàng phục vụ lén liếc nhìn Vũ Trâm một cái rồi vội vàng chạy đi, thoáng chốc anh chàng đã tưởng mình lĩnh ngộ được cái gì gọi là nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu), vậy mà cô gái ấy đã có chủ, bảo sao không tiếc cơ chứ?

Vũ Trâm để ý nét mặt tiếc nuối của chàng phục vụ nhưng không biết lí do lại là mình, cô nhìn Lâm Tuấn Thần 1 lát rồi mở lời bắt chuyện:

"Lâm thiếu, tôi đã nghe ba mẹ kể rất nhiều về anh. Tài năng của anh thực sự làm tôi ngưỡng mộ!"

"Không có gì." -Anh mỉm cười -"Đều là nhờ các tiền bối chỉ dạy, nếu không tôi đã chẳng làm được gì ra hồn."


Ôi mẹ ơi !!!! Vũ Trâm gào thét trong lòng , thật mẹ nó khiêm tốn chết đi được! Nhìn nụ cười ấy kìa !!! Bà nó bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích chưa chắc đã có hàm răng vừa trắng vừa sáng thế này!!


Ngoài mặt vẫn ra vẻ tiểu thư quý phái, Vũ Trâm cười cười:

"Lâm thiếu khiêm tốn rồi!"

Lần này, người ngây ngất lại là Lâm Tuấn Thần. Nụ cười trong buổi chiều tà lại đẹp như ánh bình minh rạng rỡ, gương mặt xinh xắn với đôi mắt sáng như sao đầy nét chân thực, lại có cảm giác thật thân quen. Lâm Tuấn Thần hơi suy nghĩ, anh nghe nói Vũ tiểu thư tính tình khá giả dối. Có đứa bạn từng cướp mất cái túi hàng hiệu mà Vũ tiểu thư nhắm trước trong cửa hiệu, dù bề ngoài vẫn tươi vui như thường, nhưng về sau lại bí mật làm cho cô gái kia phá sản, mất bạn trai, Vũ tiểu thư vẫn cười vô hại: "Cậu chả còn tiền bạc với bạn trai thì dùng túi đắt tiền làm gì? Chi bằng đưa cho mình dùng còn có ích hơn!". Cô gái kia uất hận quá nhưng lại chẳng có bằng chứng, đành chuyển về quê sống cho yên phận, từ sau vụ đó chẳng ai dám động đến Vũ tiểu thư quyền quý tao nhã nữa!

Lâm Tuấn Thần khẽ nheo mắt, không biết nụ cười tươi tắn kia có phải cái mặt nạ gỗ cô ta tự đẽo cho mình không, song anh vẫn tỏ ra bình thường:

"Vũ tiểu thư, kể tôi nghe về bản thân cô đi!"

"Tôi sao?" - Vũ Trâm ngạc nhiên

"Tôi rất tò mò muốn biết tiểu thư các cô làm cái gì mà vẫn xinh đẹp như vậy!"

"Ha ha, Lâm thiếu cứ đùa!" - Vũ Trâm được khen thì cười ngượng, nhưng cô vẫn thành thật kể ra -"Cuộc sống của tiểu thư cũng chẳng mấy thú vị, hoàn cảnh gia đình đầy đủ nên không phải chạy xuôi chạy ngược tìm việc làm, suốt ngày nằm dài ở nhà rồi mua sắm linh tinh. Tôi đây vẫn muốn khi nào đó được trải nghiệm cuộc sống bình thường, đi làm một công việc bình thường, sống ở căn nhà bình thường, vậy thôi!"

Nói xong, khóe miệng rất tự nhiên mà cong lên, đôi mắt khẽ chớp nhẹ rồi hướng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn dòng người tấp nập trên phố. Nhưng trong lòng lại tự vả mình 10 cái, thật mẹ nó dối trá hết sức! Cô có chết cũng không muốn làm việc vất vả như hồi trước khi xuyên vào đây đâu! Tiểu thư ăn no mặc ấm thích còn chưa hết nữa là!

Lâm Tuấn Thần đương nhiên không biết người trước mặt đang mâu thuẫn trong lòng, chính anh cũng bị bất ngờ bởi 1 tiểu thư nói mình muốn cuộc sống bình thường. Nhưng cũng có thể là diễn trò!


"Thật không ngờ Vũ tiểu thư lại có suy nghĩ như vậy!"

Vũ Trâm không nói, chỉ mỉm cười. Chàng phục vụ khi nãy cầm cái khay mang theo ly sinh tố dâu và cốc cacao nóng đến, nở nụ cười tươi:

"Chúc quý khách ngon miệng!"

"Cảm ơn anh!" - Vũ Trâm cười lấy lệ, lại không nhìn ra ánh mắt đắm đuối của chàng phục vụ đang nhìn mình.


"Vậy Vũ tiểu thư, sao cô sắp xếp cuộc hẹn này là có mục đích gì?"

Chưa gì đã vào chủ đề chính ! Vũ Trâm trấn định trong lòng, cố gắng tìm từ ngữ phù hợp nhất để nói:

"Chẳng giấu gì anh, trước đây tôi từng có 1 người bạn trai, anh ấy tên là Cao Trác Minh, là một người rất tốt. Tôi và anh ấy rất yêu nhau, nhưng vì điều kiện của anh ấy không phù hợp... nên ba mẹ tôi không đồng ý để tôi kết hôn cùng anh ấy."

"Thì?"

"Vậy nên, tôi muốn nhờ Lâm thiếu giúp đỡ một chút!" - Vũ Trâm mỉm cười, thần thái gương mặt dịu dàng nhưng ánh mắt lại mang nỗi khẩn cầu tha thiết, trong lòng lại tự like cho chính mình một cái vì đóng quá đạt, quá xuất sắc !!

Lâm Tuấn Thần đều dựa vào ánh mắt người khác để đánh giá con người họ, đương nhiên cũng hiểu lầm rằng Vũ Trâm thực sự muốn kết hôn cùng bạn trai cô ta. Tính cách của Lâm Tuấn Thần Vũ Trâm cũng đã nghe qua, gần như ưu khuyết điểm của anh cô đều nắm trong lòng bàn tay, bởi vậy mới nói làm fan ngôn tình cũng thật có lợi! Lâm Tuấn Thần nhìn vào gương mặt trắng trẻo trước mắt, ánh nhìn tò mò:

"Vậy Vũ tiểu thư muốn tôi giúp gì đây?"

"Tạm thời, tôi cần anh cùng tôi tạo ra một tin đồn giả, sau đó đưa tôi trở lại nơi bạn trai tôi sống để tôi giải thích lại mọi chuyện với anh ấy. Tôi không muốn anh ấy hiểu lầm, càng không muốn anh ấy ghét tôi, nếu được, tôi muốn trở về bên anh ấy!"

"Vũ tiểu thư" - Anh mỉm cười ôn hòa, đầu hơi nghiêng tỏ vẻ thắc mắc -"Cô cũng biết chuyện này không mấy dễ dàng, nếu cô nói muốn tạo tin đồn giả với tôi, cô nói xem là tin đồn gì?"

"Thì là..." - Trong lòng tự vả người kia một cái, mợ nó biết rõ còn hỏi nhiều, nếu chả phải tin đồn tôi với anh tình tứ bắn tim các kiểu chả lẽ nói anh với tôi ly hôn à? Vũ Trâm vẫn giữ vẻ ngoài ngượng ngùng và lúng túng thay cho cái biểu cảm TMD(*) trong lòng, nhẹ nhàng nói -"Chính là loại tin đồn tình cảm đó thôi! Nếu anh... thấy ngại thì... chúng ta có thể... thì...."


(*) TMD : Phiên âm Hán Việt là Tha Mụ Đích, tương đương với CMN ở Việt Nam mình ấy!


" Không sao, tôi cũng chẳng có bạn gái gì cả, loại tin đồn này cũng không ảnh hưởng gì cả! Nhưng mà Vũ tiểu thư nói xem, nếu giúp được cô thì tôi sẽ nhận được gì đây?"

"Anh... Anh muốn thương lượng ư?" - Màn kịch trao đổi không thể thiếu giữa hai nhân vật phụ, nếu Vũ Trâm không nhầm thì chắc chắn Lâm Tuấn Thần muốn cô giao cổ phần công ty mình nắm giữ trong tay cho anh ta. Đối với người àm kinh doanh thì cổ phần là nhát kiếm định đoạt cho con đường sự nghiệp, bất kể là 5% hay là 10%, nhất định sẽ có chỗ đứng trên Hội đồng, huống chi Vũ Trâm phản diện còn sở hữu đến 50%, nếu có được số cổ phần đó cộng với tài năng kinh doanh của Lâm Tuấn Thần, nhất định sẽ thu được công ty của bố Vũ Trâm cũng nên!

"Tôi không muốn đầu tư vào điều mục không có lợi cho mình, mà cô lại là cái thang vững chắc để đưa tôi đến vị trí xa hơn." - Lâm Tuấn Thần ngẫm nghĩ một hồi, ẩn trong ánh mặt phức tạp ấy là sự phân tích kỹ lưỡng tỉ mỉ, giống như thể anh đang suy nghĩ về một bài toán hóc búa vây! Vũ Trâm cũng không đoán được anh ta đang nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy dường như con người này không chỉ đơn giản như trong tiểu thuyết miêu tả.

Cô nhớ rất rõ, Uyên Uyển đã nói ngắn gọn về Lâm Tuấn Thần qua hai câu : Đẹp trai và xuất thần. Tưởng chừng anh ta chỉ là kẻ kinh doanh hám lợi lộc, nhưng đằng sau cái vỏ bọc ấy là những toan tính không ngờ tới. Ngoài ra không đề cập hay khen ngợi gì nhiều như hai nhân vật chính, thậm chí còn chả bị soi mói vùi dập như phản diện, nhưng chỉ cần tiếp xúc với ánh nhìn đối diện, Vũ Trâm biết trong cuộc trao đổi này anh ta sẽ là người có lợi nhất!

"Đơn giản thôi, chỉ cần Vũ tiểu thư đáp ứng điều kiện của tôi." - Sau một lúc tính toán, Lâm Tuấn Thần nở nụ cười hòa nhã, rất nhẹ nhàng, giống như đang thưởng thức một trò chơi nho nhỏ bình thường, Vũ Trâm liền cảm thấy có gì không ổn -"Mời Lâm thiếu nói!"

"Nếu như bạn trai cô không chấp nhận lời giải thích với cô, không muốn trở về với cô, hoặc lỡ như chuyện tin đồn giả bị phơi bày. Tôi muốn ... " - Anh nhìn thẳng vào đôi mắt mong chờ của cô, chậm rãi thốt lên từng chữ - " Tôi muốn cô trở thành bạn gái thật sự của tôi!"

"A?"

Vũ Trâm kinh hoảng, khóe môi giật giật không thốt nên lời. Làm ơn đi!!!! Tôi gặp đủ chuyện rồi, anh đừng có trêu tôi nữa !!! 

"Cô đừng ngạc nhiên, cũng chỉ là nếu như thôi, tôi tin chắc bạn trai của Vũ tiểu thư rất hiểu cô, anh ta sẽ không phụ lòng cô đâu! Vả lại ... " - Lâm Tuấn Thần nhếch khóe môi tạo thành đường vòng cung đẹp đẽ, nhưng nụ cười ấy lại nói ra lời trào phúng -"Tôi cũng tin Vũ tiểu thư rất giỏi trong việc cùng tôi tạo tin đồn giả!"

Vũ Trâm vẫn thản nhiên như cũ, trong lòng vạn phần căm ghét. Dám nói cô giỏi diễn trò sao? Được, bà đây không chấp loại đực rựa các người, triển luôn!


Đúng dự định của Lâm Tuấn Thần, Vũ Trâm gật đầu đồng ý, nhưng anh vẫn khá bất ngờ khi nhìn thấy cái nhíu mày thoáng do dự của cô, cùng với cả vẻ mặt tức giận ấy đã thể hiện trong phút chốc. Anh đã tính toán tất cả, với sự tán thành của cô, một tương lai với tập đoàn Lâm thị lớn nhất Châu Á sẽ không còn xa nữa!


-------------------------------------------------------------------

Xin lỗi các bạn vì up chap chậm nhé! Nhưng mình phải nói là không có lịch cố định đâu ~ Vậy nên mọi người đành phải chờ ra chap sớm thôi ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro