Chương 2
Nắng chói chang, xuyên qua khung cửa kính rọi vào thiếu nữ xinh đẹp đang say giấc trên giường ngủ.
Gương mặt trắng trẻo, làn da không tì vết, hàng mi hơi cong và đôi mày rậm, cánh môi đỏ mọng như những quả dâu tây mới chín khiến người ta thổn thức không thôi. Thiếu nữ khẽ nheo mắt vì bị ánh nắng đánh thức, con ngươi lấp lánh đáng yêu mở ra, đôi mắt to tròn thực đáng yêu.
Sau đó...
"AAAAAA!!!!!"
Vũ Trâm bật dậy, không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện bản thân đang nằm trong căn phòng xa hoa lạ lẫm. Đèn trùm pha lê lấp lánh, khung cửa mạ vàng và những họa tiết tinh tế các kiểu được trạm trổ trong căn phòng - tất cả đều thật xa lạ! Vì căn nhà cũ của cô, dù có bán hết cả gia tài cũng không bằng nửa cái phòng này!
Trong lúc Vũ Trâm còn đang sốt sắng nhìn ngó xung quanh, cố xác định xem mình đã làm gì thì cửa phòng bật mở, một quý phu nhân tuổi trung niên bước vào, theo sau bà là vài ba người mặc đồng phục đen trắng, có người còn đeo cả tạp dề. Vẻ mặt bọn họ đều lo lắng không thôi. Vũ Trâm kinh ngạc, cái gì đang xảy ra vậy??
"Vũ Vũ, con không sao chứ?" - Vị phu nhân ngồi xuống bên cạnh cô, vội vàng hỏi thăm, gương mặt bà tuy sắp bước sang tuổi 45 nhưng vẫn may mắn giữ được chút tàn dư của tuổi xuân sót lại. Vị phu nhân nắm chặt lấy tay Vũ Trâm, gương mặt thập phần lo lắng -"Vũ Vũ, nói mẹ nghe, con có sao không? Có chỗ nào không ổn không?"
"Không sao..."
Vũ Trâm đực mặt ra nhìn người phụ nữ trước mặt, lại nhìn đến đám người đang đứng theo sau, rồi suy luận 1 chút. Người phụ nữ xa lạ gọi cô là con, xưng là mẹ, căn phòng xa xỉ, người hầu kẻ hạ đứng tất bật, còn nói tên cô là Vũ Vũ...
Vũ Vũ, nghe thực quen...
Hồi trước, chỉ có Mộc Ân, thằng người yêu cũ khốn nạn và ba mẹ cô mới dùng cái hiệu ấy gọi cho cô, còn lại đều gọi Trâm Trâm. Nhưng trong tiểu thuyết "Yêu như thế đó" của Uyên Uyển, nữ phản diện cũng được người thân gọi là Vũ Vũ, cái tên này, thậm chí nam chính quen cô ta từ trước khi chia tay còn chả gọi, chỉ những người yêu thương phản diện nhất mới kêu cô bằng họ.
Bỗng nhiên, Vũ Trâm chợt nảy ra sự liên kết mà cô cho là điên rồ nhất. Đem bộ mặt nghiêm túc trưng ra nhìn vị phu nhân, Vũ Trâm tò mò hỏi :
"Mẹ... có phải... khụ ... con tên... ừm... Vũ Trâm đúng không?"
Vị phu nhân và những người theo sau nghe được câu này thì không khỏi kinh ngạc, hai mắt trợn tròn như sắp long khỏi tròng. Lát sau, căn phòng trầm mặc liền vang lên tràng cười khúc khích của vị phu nhân, bà vừa cười vừa nói:
"Con gái yêu, định giả vờ mất trí để chọc mẹ sao? Con không tên Vũ Trâm thì tên Vũ Hợi sao? Ha ha ha !!!"
Vũ Hợi =''= Quý phu nhân cứ đùa !
Ý! Vậy tức là ta vẫn là Vũ Trâm, vậy đây... liệu có phải...
"Mẹ à!" - Vũ Trâm lay lay bả vai người phụ nữ đang cười không ngừng, trầm mặc hỏi 1 câu -"Người yêu cũ của con... tên là Cao Trác Minh đúng không?"
Bây giờ thì không khí chính thức đóng băng, vị phu nhân đang cười liền ngưng bặt, bà xoa xoa trán cô con gái cưng rồi nhíu mày hỏi:
"Sao con lại hỏi như thế?"
"Mẹ trả lời con đã !"
"Được rồi, cái tên Cao Trác Minh nghèo kiết xác đó là người yêu cũ của con! Nhắc lại làm gì?"
UỲNH!
Một tiếng động lớn nổ trong đầu khiến Vũ Trâm choáng váng, sau đó là cảm giác đau đớn như muốn xé rách tâm can. Trí não cô tê buốt và nhức nhối không thôi khiến Vũ Trâm nhíu chặt mày, đôi mắt nhắm nghiền cố kìm nén cơn đau. Khi vị phu nhân và đám gia nhân còn đang hoảng hốt chưa hay chuyện thì Vũ Trâm thét lớn 1 tiếng, máu từ mũi và tai chảy ra, ga giường cao cấp bê bết màu máu đỏ tươi. Những ký ức suốt 25 năm qua của nhân vật trong tiểu thuyết tràn về khiến não bộ không kịp xử lý mà tắc nghẽn máu. Vị phu nhân hốt hoảng, bà sợ hãi ôm lấy con gái của mình, vừa khóc vừa nói:
"Vũ Vũ, con sao vậy? Vũ Vũ!!! Các người mau qua giúp nó đi!"
Đám gia nhân vội vàng chạy đến, chặn máu từ mũi và tai của cô bằng chiếc khăn vắt sẵn trên khuỷu tay. Máu đã ngừng tuôn, nhưng Vũ Trâm lại vì quá đau đớn mà ngất đi trong cái ôm của người phụ nữ. Trước mắt cô tối sầm 1 mảng, lúc sau lại lóe lên ngàn tia sáng bạc màu. Vũ Trâm nheo mắt, nhìn thấy bản thân đang trần trụi đứng trong khoảng không màu trắng vô tận, trước mắt cô là 1 thiếu nữ xinh đẹp nhưng son phấn đậm đà. Vũ Trâm ngây ngốc nhìn thiếu nữ, khi tỉnh táo lại thì thiếu nữ đã bước tới trước mắt cô.
Thiếu nữ nhìn Vũ Trâm, con ngươi xinh đẹp trải màu u sầu, lại ngấn ngấn những giọt nước trong như màu sương huyền ảo. Vẻ đẹp diệu kỳ ấy khiến Vũ Trâm thoáng giật mình, bên tai vang lên giọng nói khàn khàn của thiếu nữ:
"Vũ Trâm, chào cô. Tôi là người cùng tên cùng họ với cô, cũng là phản diện trong cuốn tiểu thuyết bi đát này!"
"Sao cơ..."
"Tôi đã nghe thấy lời khẩn cầu của cô ở cánh đồng hoang, cô nói cô muốn trả thù Mộc Ân đúng không?"
"Đúng là tôi đã nói thế !" - Thực ra là gào lên rất to, Vũ Trâm thầm nghĩ, sau đó lại nhìn thiếu nữ. Người này ngoại hình vốn rất thanh tú, nhưng son phấn ào ào như vũ bão lại khiến người ta nảy sinh chán ghét, tính cách tiểu thư ngạo mạn rất đáng ăn tát nay lại nhỏ giọng trò chuyện. Nguyên văn của tác giả đã bay đi đâu rồi?
"Nhưng phản diện à, sao cô có thể nghe thấy tôi được?"
"Tôi cũng không rõ nữa" - Thiếu nữ cười cười, sau đó thật thà giải thích -"Khi kết truyện, tôi biết mình đã bị đá ra khỏi tiểu thuyết thì lai vãng khắp nơi, rồi bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc lớn của cô, cô nói cô muốn trả thù Mộc Ân, tôi lập tức đáp ứng. Vì tôi cũng giống cô, chúng ta đều muốn trả thù cô ta!"
"Nhưng Mộc Ân của tôi khác cô ta !"
"Đều là bạch liên hoa giả tạo mưu mô, còn không giống nhau?"
"Hả???"
Vũ Trâm ngạc nhiên, thiếu nữ bật cười, đem những gì mình biết kể hết:
"Thực ra, Mộc Ân trong tiểu thuyết này vốn rất đơn thuần, khi tôi nghe về cô ta cũng thấy cô ta là người tốt. Sau đó, tôi trở về nước, quyết tâm giành lại nam chính, liền bị Mộc Ân này làm cho kinh diễm một phen."
"Mộc Ân, cô ta làm sao?"- Vũ Trâm nôn nóng hỏi, vì cô thuộc phe nữ chính nên tình tiết này rất đáng quan tâm
"Thực ra, nguyên tác thì tác giả định lựa lúc tôi trở về nước thì lật bộ mặt giả nai của nữ chính, nhưng lại chỉnh văn đi, thành ra tôi là kẻ xen ngang, còn cô ta thì vẫn là nữ chính của tiểu thuyết. Trong phần văn bị chỉnh, Mộc Ân đã nói với tôi, rằng..."
"Rằng làm sao? Cô mau nói đi!"
"Rằng... cô ta muốn cùng tôi diễn 1 kịch bản, trong đó cô ta sẽ đóng giả kẻ bị xua đuổi, cùng tôi tạo 1 vở kịch giả để ăn tiền nam chính, sau đó trốn ra nước ngoài ở. Cô ta nói với tôi, vốn dĩ cô ta cố tình tiếp cận nam chính vì anh ấy sẽ giúp con đường tương lai của cô ta rộng mở, nhưng về sau lại kiềm hãm cô ta quá mức khiến cô ta rất khó chịu. Cô ta bảo, chỉ cần cô ta ra đi, nam chính sẽ đau lòng không thôi, và lúc ấy tôi xuất hiện an ủi, nam chính sẽ từ bỏ cô ta để về bên tôi!"
"..."
Phần văn chương này đã đả kích nghiêm trọng vào trái tim mong manh của Vũ Trâm!
Sao lại có thể như vậy a? Tác giả, ngươi thật quá sức phong phú rồi!!!
"Về sau, tác giả thấy như vậy thì quá là... cho nên mới chỉnh văn, biến thành tôi là kẻ chen ngang, sau này bị bọn họ đạp ngã để tiếp bước bên nhau..." - Thiếu nữ trầm trầm, cô khẽ nghiêng đầu, khóe miệng cong lên thật chua xót -"Cao Trác Minh... anh ấy cứ ngỡ khi xưa tôi bỏ anh ấy vì nghèo nàn, nhưng anh ấy đâu biết, nếu chúng tôi tiếp tục chống đối, ba mẹ tôi sẽ khiến anh ấy không còn đường sống!"
"Vậy cô dùng lý do đó... để chia tay ư?"
"Đúng vậy... Nhưng hình như tôi đã sai rồi!" - Thiếu nữ cười khổ -"Hóa ra như vậy lại khiến anh ấy thay đổi, tôi cứ ngỡ, anh ấy sẽ bỏ cuộc và tiếp tục một cuộc sống bình thường, tương lai tươi sáng, gia đình no ấm, vì ba mẹ tôi đã bí mật đầu tư cho anh ấy mà. Không ngờ... anh ấy... lại lạnh nhạt như vậy..."
Nói đến đây, thiếu nữ bật khóc, giọng nói thút thít nghe xót xa thấu tâm can. Vũ Trâm nhẹ nhàng an ủi:
"Đừng lo, tôi chắc là anh ấy sẽ hiểu mà!"
"Không, anh ấy không hiểu!" - Thiếu nữ đau đớn, giọng nói run rẩy từng bậc -"Vốn dĩ anh ấy tạo ra cái công ty lớn đó là để trả thù nhà tôi mà, cô không nhớ sao?"
"À ừ!"
Nguyên lai cốt truyện cũng nói, nam chính 1 tay mua hết cổ phiếu của công ty ba phản diện, rồi bán tháo hết, khiến phản diện phá sản, sau cùng phải làm nhân viên văn phòng.
Thật bi ai!
"Vậy nên... tôi không nhịn nổi ấm ức này... muốn cô giúp tôi!"
"Được rồi, cô đừng khóc nữa!" - Vũ Trâm tiến lại gần, vỗ vỗ bả vai thiếu nữ -"Cô muốn tôi giúp gì?"
"Tôi muốn cô... hãy lật mặt nữ chính, khiến nam chính rời xa cô ta! Tôi không thể để kẻ giả nhân giả nghĩa đó ám hại tiền đồ của anh ấy được!"
"Rồi, tôi sẽ giúp cô!"
Thiếu nữ ngập ngừng 1 chút, rồi ngừng khóc. Cô ngẩng đầu lên nhìn Vũ Trâm, nói:
"Chỉ cần cô khiến Mộc Ân lộ mặt thật, tôi đã mãn nguyện rồi. Những việc khác, tôi không bận tâm, cô muốn làm gì cũng được!"
"Được rồi!"
Vũ Trâm trả lời chắc nịch, đáp lại cô là nụ cười tươi tắn của thiếu nữ. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, rồi ngàn ánh sáng chói lòa đưa Vũ Trâm trở lại hiện thực.
...
"Vũ Vũ, con tỉnh lại rồi! Con không sao chứ?"
Vị phu nhân ngồi bên giường mừng rỡ khi thấy con gái yêu tỉnh lại, bà nắm chặt lấy tay cô và áp lên má mình. Vũ Trâm mở mắt, sau vài giây hồi phục tinh thần thì nở nụ cười đáp:
"Mẹ, con không sao!"
"Không sao là ổn rồi! Ôi con gái tôi, mẹ lo quá ! Cứ sợ con xảy ra chuyện gì..."
"Mẹ, con ổn mà, đừng lo lắng!"
"Được rồi!"
Vị phu nhân mỉm cười hiền dịu, nụ cười ấy chứa chan tình thương dạt dào của người mẹ, khiến Vũ Trâm nhớ lại thời gian trước khi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này.
Khi đó, cô chỉ là đứa trẻ mồ côi mẹ, cha cô lấy vợ kế, bọn họ nuôi cô đến khi cô học cấp 3 thì cho ra ngoài tự lập. Đến khi Vũ Trâm lên lớp 11, mẹ kế đẻ con, ba cô yêu thương đứa trẻ đó đến nỗi... đến nỗi quên mất sự tồn tại của cô. Mọi thứ cô có hiện giờ, đều là do chính tay cô kiếm tiền mua, không một đồng trợ cấp từ ba mẹ khiến Vũ Trâm phải làm quen với cuộc sống đơn độc, dù cho cô chẳng phải trẻ mồ côi bị vứt bỏ ở cô nhi viện. Rồi cả sự kiện Mộc Ân cùng Cao Trác Minh lừa dối, cô lại càng thêm cô đơn hơn!
Vậy mà giờ đây yêu thương ào ạt như sóng biển vỗ về khiến Vũ Trâm không tiếp ứng nổi, trái tim theo đó mà tràn ngập màu hường, hạnh phúc không thôi.
Số mệnh đưa cô xuyên vào tiểu thuyết, chỉ có thể là để thay đổi tình tiết, lật mặt kẻ ác, tích đức cho đời. Vũ Trâm kiên định: phản diện à, tôi nhất định thay cô báo thù!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro