#1 Nước mắt
*^﹏^* Truyện viết với mục đích tự thẩm*^﹏^*
Linn KY.Zhuang
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại sao???
Câu hỏi mà cô không biết đã nói trong lòng không biết bao nhiêu lần.
Chính cô cũng không biết là cô tự hỏi bản thân hay là hỏi ai khác. Mà cô biết câu trả lời sẽ không bao giờ đáp lại câu hỏi của cô.
Cuộc đời của cô- Nguyệt Lưu Ly cứ như một vòng tròn luẩn quẩn nực cười.Chết đi rồi sống lại , bánh xe trọng sinh vẫn đặt lên người cô nhưng không có hồi kết. Lần trọng sinh đầu tiên cô cứ nghĩ rằng bản thân mình sẽ có được tình yêu của người ấy nhưng kết cục thì sao??? Cô bị người ta tra tấn cho đến chết, trước khoảnh khắc nhắm mắt vẫn không ngừng hi vọng người ấy đến cứu cô, ôm cô vào lòng và nói " Không sao đâu, đừng sợ " Thế nhưng khi đó có lẽ người ấy đang ở bên người con gái khác mà không phải cô. Cô ấy thật may mắn, cô chỉ là ganh tỵ với cô ấy một chút thôi, cớ sao bọn họ lại chửi cô, mắng cô, hành hạ cô, cô đã làm gì sai sao?
Chết đi. Cô trọng sinh về năm 10 tuổi , trở thành một đứa con nít cô lại có một lần hy vọng lớn hơn rất nhiều, cơ hội rất lớn để có được trái tim của người ấy khiến cô bất chấp mà lao theo suốt 20 năm... thế nhưng đáp lại cô là hôn lễ xa hoa mà bất kể người con gái nào cũng mơ ước, cứ như hoàng tử và công chúa, buồn cười thay vị công chúa ấy cũng không phải cô. Cô bỏ đi khỏi hôn lễ trước khi được tiến hành, còn có nỗi đau nào khi thấy người mình yêu kết hôn trước mắt mình cơ chứ. Cô không mạnh mẽ đến vậy, đến khi chiếc ô tô cán ngang người cô thì cô mới nhận ra số phận của cô trớ trêu đến thế sao?
Chết đi rồi trọng sinh cư lặp lại như thế, mỗi kiếp mỗi cái chết khác nhau chết vì người ta thuê người giết, chết vì sốc thuốc, chết vì bị tiêm ma túy, chết vì bị đánh đập mà kiếp này cô lại bị người ta làm tình tập thể rồi vứt ở dưới căn nhà hoang ẩm ướt này. Tim một mãnh lạnh lẽo, tâm cô đã hoàn toàn lạnh vào lúc này.
Tách...
Tách.... tách...
Cố gắng mở đôi mắt ẩm ướt nặng trĩu, toàn thân nhớt nhám , nồng nặc mùi tinh dịch của lũ đàn ông đã cưỡng bức mình, mà không phải đứng sau vỡ kịch ấy lại là Vũ Vi Vi và lũ đàn ông của cô ta hay sao, Nhật Minh cả anh cũng vậy sao? Anh cũng tin lời họ nói mà không tin em.....
"Ha..ha....ha...hức.....ha" Tuyệt vọng cười thê lương cô biết mình hoàn toàn thua rồi , cả tám kiếp cô đều thua trong tay họ. Vũ Vi Vi , tôi thua rồi , tôi không nên đối đầu với cô, tôi cũng không nên yêu người mà tôi không nên yêu để rồi tôi có kết cục thê thảm đến này đây. Nhật Minh à, em chết tâm với anh rồi anh có phải rất vui hay không, anh sẽ không còn ai làm phiền anh cùng Vũ Vi Vi yêu đương, cũng không còn ai bám đuôi theo anh cả kiếp trước lẫn kiếp sau. Nhật Minh à, em bỏ cuộc nhé, em mệt lắm...
Bóng tối trùm xuống trong tâm trí cô, cô lúc này chỉ muốn ngủ một giâc thật sâu để rồi tất cả mọi chuyện có thể hóa thành giấc mộng, tan biến thành hư không.
" Ly Nhi... em mở mắt ra nhìn anh đi, anh đến cứu em đây Ly Nhi..." Giọng nói ấm áp run rẩy , quen thuộc này có phải luôn theo cô đi từng các kiếp, thật quen thuộc.
"L..ục.. Hà...àm " Cô đã không thể mở nổi miệng để gọi tên người con trai mà cô lúc này không thể nhìn thấy kĩ khuôn mặt. Khuôn mặt của anh đang chìm vào màn sương hư ảo trong mắt cô.
Nhưng cô hoàn toàn dám chắc đó chính là Lục Hàm - thanh mai trúc mã của cô, không phải bây giờ anh ấy đang ở Mĩ sao, tại sao lại ở đây. Cô hoàn toàn không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng lúc này của cô được.Hoàn toàn không muốn.
" Ly Nhi, là anh đến chậm, để anh đưa em đến bệnh viện.. em sẽ không sao mà, ân? "
Cậu ôm cô run rẩy vừa khóc như một đứa trẻ tuyệt vọng như sắp mất đi thứ quý giá nhất của mình. Cô là thứ quý giá của cậu ấy sao? Tại sao cô lại không nhận ra cơ chứ, cả tám kiếp sao? Tám kiếp trước khi chết đi cô đều nghe thấy âm thanh quen thuộc này mà không thể nhìn thấy mặt chủ nhân của nó. Hóa ra tám kiếp trọng sinh của cô vẫn luôn có người ở phía sau yêu cô mà chính cô cũng không biết , cô thật ngốc.. là đại ngốc.Thì ra anh vẫn luôn theo cô lâu đến vậy.
Dùng hết sức lực mà bản thân có, cô gắng sức đưa đôi tay đã sớm nhem nhuốc của mình chạm vào khuôn mặt của anh, thật ấm. Thì ra trong cái thế giới đen tối của cô vốn luôn luôn tồn tại nguồn ánh sáng hy vọng duy nhất này, là Lục Hàm, Lục Hàm của cô.
" Lục Hà..m , kiếp sau,..nếu có kiếp sau.. em chỉ muốn cùng..anh bên nhau...sống hết quảng đời còn lại...có được không...ân? "
" Không, Ly Nhi anh chỉ kiếp này ,anh muốn kiếp này em sẽ ở bên anh , em đừng đi đâu hết , đừng bỏ lại anh được không.." Nhìn anh như vậy, tim cô như muốn nát tan, tim cô thật đau. Cô luyến tiết, luyến tiết cái ôm ấm áp này, nhưng bây giờ không có lựa chọn nào dành cho cô cả.
" Cảm ơn anh, Lục Hàm "Cười thê lương, cô dùng đôi mắt luyến tuyết tham lam nhìn khuôn mặt anh thêm lần nữa, để rồi bóng đêm làm cô mất ý thức đi cô biết ,cô phải đi rồi.
"LY NHIIIIIIIIIII......AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!"
Bóng hoàng hôn buông xuống ảm đạm, tại ngôi nhà hoang nọ tiếng thét thê lương của một người đàn ông gào thét như một con thú hoang mất đi trân bảo của cuộc đời mình. Chút hơi ấm nhạt dần ,rồi tan biến.
Có một con đường cô độc mang tên trọng sinh.
Cổ vũ cho tớ đi >///<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro