Chương 37 - Hành Thiện
Khi Tiểu Nguyệt được một nữ nhân tộc Giao Nhân đưa lên mặt biển, trong tay nàng vẫn còn xách một bọc lớn đầy đồ ăn.
Bọc này chính là do Tiểu Quy Thần đặc biệt chuẩn bị khi hay tin nàng sắp rời đi. Hắn chau mày, vẻ mặt đầy tiếc nuối, cẩn thận mở bọc ra, từng món từng món bày ra trước mặt nàng: "Đây là râu mực xào cay, đây là trứng cá muối, bất kể ăn gì mà chấm thứ này cũng đều ngon cả. Đây là sò biển xào, đây là bạch tuộc nhỏ, đây là chân gà..."
Tiểu Nguyệt nhìn hắn lấy ra từng hũ từng hộp lớn nhỏ, rồi lại lần lượt cất vào, không khỏi nuốt nước bọt, cảm động nói: "Thế này sao ta dám nhận chứ!"
Tiểu Quy Thần bĩu môi, cố nén cảm giác lưu luyến trong lòng, vừa buộc chặt bọc hành lý, vừa nói: "Có gì mà không dám? Mấy ngày nay ngươi ở chỗ ta, tiện tay lấy đi bao nhiêu thứ, còn ít hay sao? Hôm nay chia tay, không biết ngày nào mới gặp lại. Chỗ này đủ để ngươi ăn trong một tháng đấy."
Hắn đeo bọc đồ lên vai nàng, giọng tràn đầy luyến tiếc: "Tiểu Nguyệt cô nương, tuy ta và ngươi chỉ mới quen biết mấy ngày, nhưng ngươi tính tình hào sảng, lại trọng nghĩa khí, trừ tật xấu ham ăn ra thì chẳng có gì để chê trách. Ta sống bấy nhiêu năm, người hợp chuyện với ta chẳng được mấy ai. Khó khăn lắm mới gặp được một người như ngươi, vậy mà lại sắp phải chia xa. Haizzz, tháng năm dài đằng đẵng, thật vô vị biết bao!"
Tiểu Nguyệt nhìn hắn đầy thương cảm, vỗ mạnh một cái lên vai hắn, chân thành nói: "Tiểu Quy Thần, ta biết ngươi không nỡ rời ta, chi bằng thế này đi, ngươi từ quan trong cung, theo ta ra giang hồ. Bên ngoài đất trời rộng lớn, thú vị hơn cái hoàng cung dưới biển này nhiều!"
Tiểu Quy Thần vừa mới được thăng chức thành đại trù sự, nào có thể dễ dàng từ bỏ tiền đồ xán lạn, đành tiếc nuối nói: "Ta đã quen sống trong cung điện này, hơn nữa còn phải phụng dưỡng song thân, đâu thể tiêu dao tự tại như cô nương. Sau này cô nương có quay lại chăng?"
Chuyện này, thật khó nói. Nhưng nếu Mạnh Tử Huyên đến đây, nàng tất nhiên sẽ đi cùng hắn.
Vì vậy, nàng an ủi hắn: "Có duyên, ắt sẽ gặp lại!"
Tiểu Quy Thần nghe vậy, cảm thấy chẳng được an ủi chút nào.
"Vậy thì, lần sau cô nương đến, ta nướng cho cô nương một con tiểu sa ngư (cá mập con), thế nào?"
"Hay lắm!" Tiểu Nguyệt hào hứng nói: "Chỉ vì câu này của ngươi, ta nhất định sẽ quay lại!"
Tiểu Quy Thần: Quả nhiên, đồ ăn vẫn có sức hút hơn cả.
Gió tháng năm mang theo mùi mằn mặn của biển cả, phả lên khuôn mặt tròn trịa của Tiểu Nguyệt.
Ánh dương rực rỡ đến chói mắt. Nàng nằm ngửa trên bãi cát, để mặc tứ chi duỗi dài dưới ánh mặt trời.
Mùi hoa cỏ thoang thoảng trong gió, bướm lượn vòng trước mắt, lòng nàng bỗng thấy sảng khoái vô cùng. Đây mới là nơi hồ ly nên sống!
Nàng bật dậy, vung chân chạy như điên.
Chẳng biết đã chạy bao xa, ngoảnh đầu nhìn lại, mặt biển xanh thẳm đã chẳng thấy đâu nữa.
Màn đêm buông xuống, mọi sắc màu rực rỡ đều bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn lại một màn u ám. Nơi này không có sơn động, may thay thời tiết không lạnh, tùy tiện tìm một gốc cây, cũng có thể qua đêm.
Tiểu Nguyệt dựa vào thân cây lạnh lẽo, xung quanh chỉ có gió và cây cối. Trước đây, khi có Mạnh Tử Huyên bên cạnh, dù là đêm dài mênh mang, dưới ánh trăng dìu dịu, nàng cũng chẳng cảm thấy cô độc. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại một mình nàng, quạnh quẽ đến đáng thương.
Nàng chợt không nhớ nổi, trước khi gặp Mạnh Tử Huyên, những năm tháng dài dằng dặc, cô độc ấy, nàng đã vượt qua thế nào.
Chỉ cần nghĩ đến hắn, lòng nàng liền trống trải vô cùng. Tất cả những kế hoạch của nàng, đều có hắn. Giờ hắn không ở bên, nàng bỗng nhiên chẳng biết ngày mai mình nên đi đâu, làm gì.
Tiểu Nguyệt mở bọc hành lý, lôi ra một hộp chân gà kho, vô thức gặm nhấm.
Trời như mái lều rộng lớn, tinh tú treo cao, nàng ôm chặt thanh Bích Thủy Thanh Sương Kiếm, ngẩn ngơ nhìn trời đêm.
Đột nhiên, nàng cảm thấy bầu trời sâu thẳm lấp lánh ánh bạc kia, chẳng khác nào đôi mắt đen sáng rực của Mạnh Tử Huyên.
Ôi, thật nhớ hắn quá!
Nàng do dự, hay là quay lại Đông Hải, dựng một căn lều bên bờ biển, đợi hắn ba năm? Đang mông lung suy nghĩ, bỗng nhiên có tiếng người truyền đến, nàng lập tức nép sau thân cây, ẩn mình trong bóng tối.
"Chúng ta đã tìm nửa tháng ở phàm giới này, chẳng có chút manh mối nào. Ta thấy dù tìm thêm nửa năm nữa cũng uổng công."
Giọng này nghe có chút quen tai. Tiểu Nguyệt lắng tai nghe kỹ.
"Đúng vậy! Cho dù Thái tử Mạnh thật sự từng xuất hiện ở đây, bây giờ đã qua hơn nửa tháng, hắn sớm đã trốn đi biệt dạng, sao có thể còn ở đây chờ chúng ta đến bắt?" Một kẻ khác tiếp lời.
Thái tử Mạnh? Mạnh Tử Huyên! Tiểu Nguyệt giật mình, bọn họ đến bắt ta và hắn sao?
Nghe tiếp, kẻ kia lại nói: "Giờ nữ vương đã sai chúng ta lùng bắt Thái tử Mạnh khắp phàm giới, không ít huynh đệ đã bị đạo sĩ trừ yêu bắt mất. Chúng ta nên cẩn thận một chút. Haizz, không biết bao giờ mới có thể quay lại yêu tộc, ngày ngày sống trong nơm nớp lo sợ thế này, thật là khổ sở!"
Tiểu Nguyệt thầm nghĩ, không ngờ Yêu Cơ lại cố chấp đến vậy, vẫn không ngừng truy bắt Mạnh Tử Huyên.
Hai con yêu quái nọ càng lúc càng đến gần, dưới ánh trăng, cuối cùng nàng cũng nhìn rõ mặt bọn chúng.
Ôi chao, đúng là oan gia ngõ hẹp, lại gặp người quen cũ!
Kẻ đến chính là Hắc Hùng Tinh và Lang Yêu, hai tên từng chặn đường nàng trên sơn đạo trước kia.
Tiểu Nguyệt chớp mắt đã chắn trước mặt bọn chúng.
"Yo yo yo yo yo, ngươi chẳng phải là con hồ ly đỏ kia sao?" Hắc Hùng Tinh kinh hãi trợn tròn mắt.
"Yo yo yo yo yo, đại hắc hùng, thấy bà cô của ngươi có vui không?" Nàng nhướng mày, vác kiếm Bích Thủy Thanh Sương lên vai.
"Hơ hơ... vui... vui cái đầu! Mau bắt lấy nó! Chính con hồ ly này đã dụ dỗ Thái tử Mạnh chạy trốn!" Hắc Hùng Tinh hét lên.
Lang Yêu nghe vậy, lập tức bừng tỉnh, cả hai tức thì thủ thế, sát khí bừng bừng, lao về phía nàng!
Tiểu Nguyệt khẽ cười khinh miệt.
Có linh lực vạn năm của Mạnh Tử Huyên trong tay, lão nương còn phải sợ các ngươi sao? Lần này, là chính các ngươi tự rước họa vào thân, trách được ai đây?
Hôm nay, hãy để ta thử xem thanh Bích Thủy Thanh Sương Kiếm này lợi hại đến đâu!
Tiểu Nguyệt rút kiếm khỏi vỏ, chỉ thấy một luồng tinh quang lóe lên, con lang yêu lao đến trước tiên đã ngã gục trên mặt đất, thân thể bị chém thành hai đoạn.
Nhìn đồng bạn bị hạ sát trong nháy mắt, đại hắc hùng lập tức tái mặt, "Bịch!" một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu như giã tỏi:
"Nữ hiệp tha mạng! Tha mạng a..."
Tiểu Nguyệt nhìn con gấu đen run rẩy trước mặt, cũng có đôi phần thương hại. Nhưng nếu không giết hắn, hắn tất sẽ quay về bẩm báo với Yêu Cơ, vậy chẳng phải chính mình lại rước lấy đại họa?
Ngay lúc nàng còn đang trầm tư, đại hắc hùng đột nhiên chớp lấy thời cơ, quay đầu bỏ chạy. Tiểu Nguyệt chẳng kịp nghĩ nhiều, vung tay đánh ra một chưởng.
Chỉ thấy đại hắc hùng bị đánh bay ra ngoài mấy chục trượng, rơi xuống đất, không còn động đậy.
Tiểu Nguyệt nhìn con gấu đen văng xa, cũng thoáng giật mình. Chỉ một chưởng tùy ý đánh ra mà đã có uy lực lớn đến vậy, quả nhiên linh lực của Mạnh Tử Huyên vô cùng hữu dụng!
Nơi này không thể ở lâu, nàng cần phải rời khỏi bờ Đông Hải càng xa càng tốt, tuyệt đối không thể để Yêu Cơ tra ra dấu vết của Mạnh Tử Huyên tại Giao Quốc.
Thực phẩm Tiểu Quy Thần chuẩn bị cho Tiểu Nguyệt đủ dùng một tháng, vậy mà ba ngày đã bị nàng ăn sạch.
Cũng chẳng trách nàng được, không có Mạnh Tử Huyên bên cạnh, ngày ngày đều cảm thấy vô cùng chán chường. Ngoài ăn ra, chẳng có chuyện gì khiến nàng vui vẻ cả!
Cũng may, đã đến Ngưu Đầu Sơn rồi.
Ngưu Đầu Quái, lão nương đến đây đòi nợ ngươi đây!
"Đại vương! Bên ngoài có một con hồ ly tinh đang khiêu chiến!"
Một tiểu sơn tinh hấp tấp chạy vào động phủ bẩm báo.
Ngưu Đầu Quái vốn đang buồn bực vì mấy hôm nay khiến phu nhân giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ, để hắn lẻ loi trông coi động phủ. Nay nghe nói có hồ ly tinh tự tìm đến cửa, liền lập tức vui vẻ hẳn lên.
Hà hà, xem ra sức hút của lão Ngưu ta vẫn như xưa!
Hắn bước ra ngoài, thấy một tiểu hồ ly đứng dưới gốc đào vừa kết trái non, bộ dáng thanh tú khả ái.
Tuy còn non nớt, nhưng cũng khá xinh đẹp. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, lão Ngưu ta miễn cưỡng thu nhận nàng vậy!
"Ngưu Đầu Quái, còn nhớ ta không?"
Tiểu Nguyệt cười híp mắt nói.
"Ờ..."
Hắn chẳng có chút ấn tượng nào. Nhưng cũng chẳng sao, cứ ứng phó trước rồi tính sau! Với kinh nghiệm phong phú của mình, hắn lập tức nặn ra một nụ cười đầy nhu tình mật ý:
"Nhớ chứ, nhớ chứ! Tiểu hồ ly mà, chúng ta xa nhau đã lâu, lão Ngưu ta lúc nào cũng mong nhớ nàng!"
"Nhớ là tốt! Hôm nay ta tới là để đòi nợ ngươi!"
Lời còn chưa dứt, Bích Thủy Thanh Sương Kiếm đã kề sát mặt hắn.
Quả nhiên, tình nợ khó trả!
Ngưu Đầu Quái thở dài một tiếng.
Mình rốt cuộc câu dẫn nàng khi nào nhỉ?
Không nhớ ra cũng không sao, bằng vào thân thể cường tráng, dung mạo anh tuấn của mình, chẳng lẽ không thể dụ dỗ nàng lần nữa?
Chỉ là, nữ nhân thời nay sao lại hung hãn thế? Không thể ngồi tâm sự bên hoa dưới trăng như người văn nhã được sao? Cứ phải đánh nhau trước, càng đánh càng thân mật?
Thôi được, lão Ngưu ta miễn cưỡng chơi với nàng một chút vậy!
Ngưu Đầu Quái vung Hỗn Thiết Côn lên nghênh chiến, nào ngờ cây côn vừa chạm vào Bích Thủy Thanh Sương Kiếm, liền bị chém đứt thành hai đoạn.
"Cái... cái gì?"
Ngưu Đầu Quái hoảng hốt, kinh nghi bất định:
"Ngươi... rốt cuộc là ai?"
Tiểu Nguyệt cười tươi như hoa:
"Ngươi chẳng phải nói ngày đêm nhớ mong ta sao? Cớ gì giờ lại quay sang hỏi ta là ai?"
Ngưu Đầu Quái lúc này thực sự có chút sợ hãi. Không ngờ một tiểu hồ ly lại có bản lĩnh lớn đến thế!
Hắn vội thu lại vẻ ngả ngớn, cung kính hỏi:
"Không biết lão Ngưu ta đã đắc tội với cô nương khi nào? Xin cô nương chỉ giáo!"
"Thật sự không nhớ?"
Tiểu Nguyệt cười lạnh.
"Vậy càng đáng đánh!"
Lời vừa dứt, kiếm lại vung lên, khí thế bức người.
Ngưu Đầu Quái không dám khinh địch nữa, dốc toàn lực ứng phó.
Tối hôm đó, Tinh Nguyệt Động của Ngưu Đầu Quái náo nhiệt vô cùng.
Tiểu Nguyệt khoanh tay đứng giữa sảnh, hô lớn:
"Mau đem những thứ ngon nhất, vui nhất trong phủ ra đây!"
Nhóm tiểu yêu hốt hoảng chạy đi, khuân từng rương châu báu trong khố phủ ra, mặt mày nhăn nhó, thấp thỏm lo sợ.
Còn Ngưu Đầu Quái thì bị treo ngược trên xà nhà, nước mắt ròng ròng.
"Ngươi... ngươi đừng khóc nữa!"
Tiểu Nguyệt dùng vỏ kiếm chọc chọc vào bụng hắn:
"Muốn tiền hay muốn mạng? Chọn đi!"
"Mạng! Tất nhiên là mạng!"
Ngưu Đầu Quái nghẹn ngào đáp.
"Thế thì xong! Đợi đám thuộc hạ của ngươi đem hết của cải phân phát cho người nghèo, ta sẽ thả ngươi xuống!"
Ngưu Đầu Quái méo mặt:
"Nhưng... gần đây làm gì có nhiều người nghèo như thế?"
"Không đủ thì đem đi cúng chùa! Không thì quyên cho học đường! Dù gì qua một năm nửa tháng cũng sẽ phát hết, ngươi gấp cái gì?"
Tiểu Nguyệt cau mày, mất kiên nhẫn nói.
Một năm nửa tháng? Vậy lão Ngưu ta còn có mạng không đây...
"Nhanh! Còn không mau đem ngân lượng đi bố thí!"
Ngưu Đầu Quái gầm lên, bộ dạng bị treo ngược khiến gương mặt hắn càng thêm dữ tợn.
Nhóm tiểu yêu hoảng hồn, ôm châu báu chạy bán sống bán chết.
"Trời ơi! Thật đáng sợ!"
"Ngay cả đại vương cũng bị treo lên thế này, ngày sau chúng ta biết sống ra sao đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro