Chương 23 - Huyễn Cảnh Trong Mộng
Tiểu Nguyệt ôm lấy Mạnh Tử Huyên, hoảng hốt chạy trốn, chẳng kịp phân biệt phương hướng, chỉ một mạch lao về phía trước.
Mặt trời lặn, trăng dần nhô lên. Tiểu Nguyệt đã sức cùng lực kiệt, bước chân chậm dần, thoáng trông thấy một sơn động liền vội vã chui vào.
...
Hành lang dài hun hút, bóng tối dày đặc, phía trước chỉ có một màn sương trắng mịt mờ. Trong sương, thấp thoáng bóng người, song hình dáng mơ hồ, chẳng rõ dung mạo.
Mạnh Tử Huyên nắm chặt kiếm, cẩn trọng bước tới. Bóng người ấy dần dần hiện rõ. Chỉ một khắc nhìn thấy đối phương, lòng hắn bỗng chấn động, quỳ sụp xuống đất, nghẹn ngào gọi:
"Phụ vương!"
Lão nhân nọ chầm chậm quay đầu, đôi mày bạc phơ, gương mặt nghiêm nghị, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Ngón tay run run chỉ về phía Mạnh Tử Huyên, giọng nghiêm khắc quát lớn:
"Nghịch tử! Nghịch tử! Ngươi tham luyến mỹ sắc, không nghe lời khuyên răn, khiến Thanh Khâu diệt vong, tội này, ngươi có biết không? Ngươi có biết không?"
Mạnh Tử Huyên nghe vậy, lòng đau như cắt, cúi rạp trên mặt đất, liên tục dập đầu, khẩn cầu:
"Phụ vương! Hài nhi sai rồi, hài nhi biết sai rồi! Phụ vương..."
Song, lão nhân ấy không hề tha thứ. Chỉ thấy tà áo khẽ vung, thân ảnh liền tiêu tán, hòa vào làn sương trắng nồng đậm.
Mạnh Tử Huyên hoảng hốt đuổi theo, nhưng nào còn thấy bóng dáng phụ thân.
"Phụ vương! Phụ vương! Người ở đâu? Phụ vương!" Hắn tuyệt vọng cất tiếng gọi.
Bỗng nhiên, bên tai vang lên một giọng nói dịu dàng:
"Huyên nhi, Huyên nhi."
Mạnh Tử Huyên giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy một nữ tử trung niên đang hiền từ nhìn hắn. Nàng châu ngọc đầy tóc, y phục lộng lẫy, dung nhan đoan trang quý phái.
"Mẫu thân! Mẫu thân! Sao người lại ở đây? Hài nhi nhớ người biết bao!"
Mạnh Tử Huyên mừng rỡ khôn xiết, vội vàng lao về phía mẫu thân, nhưng lại chỉ chạm vào khoảng không. Nàng vẫn đứng cách hắn hai trượng, chẳng hề xê dịch.
Hắn ngẩn người, không hiểu bản thân đang lạc vào nơi nào.
Chỉ thấy nữ tử kia thương xót nhìn hắn, đôi mắt hoe đỏ, giọng nghẹn ngào:
"Huyên nhi, mẫu thân đã đi rồi. Mẫu thân không thể tha thứ cho những gì phụ vương ngươi đã làm. Con phải tự bảo trọng."
Dứt lời, bóng hình bà dần dần tan biến.
Bàn tay Mạnh Tử Huyên vẫn giơ ra giữa không trung, gương mặt tràn đầy kinh hoàng, miệng thì thào:
"Mẫu thân, đừng đi! Đừng bỏ mặc hài nhi! Đừng..."
Bỗng nhiên, một giọng nói ngạo nghễ vang lên phía sau:
"Mạnh Tử Huyên! Ngươi chẳng phải muốn báo thù sao? Đến đây!"
Hắn giật mình quay đầu, chỉ thấy Chung Ly Đình tay cầm thanh thanh kiếm, khoanh tay mà đứng, khóe môi nhếch lên, ánh mắt khinh thường nhìn hắn.
Mạnh Tử Huyên giận đến run người, lập tức rút kiếm lao đến, nhưng chưa kịp ra tay, chân đã mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.
Chung Ly Đình thấy vậy, cười lớn, từng bước áp sát, một chân đạp lên người hắn, nghiêng mắt liếc xuống, giọng đầy khinh miệt:
"Chỉ là một kẻ tàn phế, còn vọng tưởng báo thù? Quả thực nực cười!"
Mạnh Tử Huyên phẫn hận đến cực điểm, song toàn thân vô lực, chỉ có thể nghiến răng trừng trừng nhìn y, đáy mắt ngập tràn huyết sắc.
Chung Ly Đình hừ lạnh một tiếng, trực tiếp giẫm qua người hắn, thanh âm châm chọc vang lên phía sau:
"Ngươi sống không bằng chết, tồn tại trên đời còn có nghĩa lý gì? Chi bằng sớm kết thúc, xuống Hoàng Tuyền làm vị thái tử vong quốc của ngươi đi! Ha ha ha..."
Từng lời, từng chữ, tựa những lưỡi kiếm sắc bén, xuyên thấu tâm can Mạnh Tử Huyên.
...
"Mạnh Tử Huyên! Mạnh Tử Huyên! Ngươi gặp ác mộng sao?"
Một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên bên tai.
Sương trắng dần tan, Mạnh Tử Huyên chậm rãi mở mắt, liền trông thấy đôi mắt trước mặt to tròn, sáng rỡ, chan chứa lo lắng.
"Mạnh Tử Huyên, ngươi mộng thấy gì vậy? Khóc đến mức này rồi!" Tiểu Nguyệt ghé sát mặt lại, nghi hoặc quan sát hắn.
"Ta không... không có..." Mạnh Tử Huyên vội vàng cúi đầu, cố gắng che giấu, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một giọt lệ trong veo "tách" một tiếng rơi xuống vạt áo nguyệt bạch của hắn.
Tiểu Nguyệt chậc chậc than thở: "Không ngờ ngươi cũng có ngày gặp ác mộng? Mộng thấy gì mà đáng sợ vậy?"
Mạnh Tử Huyên cúi đầu lặng thinh, trong lòng không khỏi dấy lên nghi hoặc.
Bình thường, mỗi lần ngủ là mê man bất tỉnh, tựa như mất đi ý thức, cớ sao hôm nay lại nằm mộng? Lẽ nào... dược lực kia đã không còn đủ sức áp chế độc tố trong cơ thể ta? Không ngờ lại nhanh đến vậy...
Hắn còn đang chìm trong suy tư, bỗng một quả thanh quả bị nhét thẳng vào miệng.
Mạnh Tử Huyên lập tức nhíu mày, vô thức rùng mình một cái!
"Ăn chút thanh quả cho đỡ sợ! Thế nào? Ngon không?" Tiểu Nguyệt đắc ý nói, "Ta vừa hái đấy! Hành lý của chúng ta vừa rồi quên lấy, may mà ngay cửa động có cây thanh quả."
"Chua!" Mạnh Tử Huyên rít ra một chữ từ kẽ răng, đôi mắt nheo chặt, hai gò má căng ra, biểu cảm kia quả thực đã khắc họa hoàn mỹ chữ "chua".
"Chua ư?" Tiểu Nguyệt lại lấy một quả, nhét vào miệng, nhai ngon lành, "Rất ngon mà, chua chua mới có vị!"
Mạnh Tử Huyên miễn cưỡng ăn hai quả, sau đó kiên quyết không chịu ăn thêm. Tiểu Nguyệt khinh bỉ nhìn hắn, rồi trước mặt hắn, từng quả một, ăn hết hai mươi mấy quả.
Mạnh Tử Huyên nhìn nàng, kinh hãi đến mức hít sâu một hơi, biểu cảm như thể chỉ cần nhìn nàng ăn thôi cũng đủ làm răng chàng tê buốt.
Tiểu Nguyệt ăn xong, còn tiếc nuối liếm môi, rồi tùy tiện lau tay lên vạt áo, sau đó liền cầm lấy tay Mạnh Tử Huyên, bắt đầu xoa bóp.
Tay hắn không còn mềm mại như trước, khớp xương cứng ngắc hơn nhiều.
Tiểu Nguyệt thử duỗi từng ngón tay hắn ra, nhưng mỗi lần nàng buông tay, chúng lại vô thức co rút về.
Nhìn đôi bàn tay thon dài nhưng vô lực ấy, lòng Tiểu Nguyệt bỗng dâng lên một cảm giác chua xót, còn chua hơn cả thanh quả ban nãy.
Dưới bàn tay nàng, ngón tay Mạnh Tử Huyên từng chút từng chút duỗi thẳng. Kỳ thực, nàng đâu biết cách xoa bóp, chỉ là tùy theo cảm giác trong lòng mà điều chỉnh lực đạo. Vì không chắc chắn, nàng liền không ngừng hỏi: "Thoải mái không?"
Mạnh Tử Huyên nhìn nàng chăm chú, mắt ánh lên nét cười dịu dàng, khẽ nói: "Thoải mái."
Tiểu Nguyệt gật đầu, lại tiếp tục xoa bóp tay còn lại. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, nàng ngước lên, nghi hoặc nhìn chàng, "Ngươi không phải là không có cảm giác sao?"
Mạnh Tử Huyên nhẹ nhếch môi, "Lòng ta cảm thấy thoải mái."
Nụ cười ấy, ấm áp tựa gió xuân, tựa ráng hồng đầu ngày, khiến Tiểu Nguyệt nhìn đến ngẩn người.
"Chà chà, còn biết dỗ người rồi cơ đấy!" Nàng cười bảo, tay cũng vô thức điều chỉnh lực đạo cẩn thận hơn.
Mạnh Tử Huyên nhìn Tiểu Nguyệt, đôi mắt nàng trong suốt, đáng yêu đến lạ. Nhưng vừa nghĩ đến độc tố trong cơ thể mình...
Tiểu Nguyệt xoa bóp xong hai tay chàng, lại khẽ nâng đầu gối chàng lên, bắt đầu mát xa phần bắp chân.
Chân chàng dường như lại gầy đi so với lần đầu gặp, tay chạm vào liền cảm nhận được sự cứng nhắc. Nàng thầm nghĩ, sau này phải tìm một đại phu, học lấy mấy bộ pháp xoa bóp nghiêm chỉnh. Còn nữa, phải nấu nhiều món ngon hơn để hắn mập thêm một chút mới được.
Mạnh Tử Huyên nhìn Tiểu Nguyệt bận rộn không ngừng, trong lòng bỗng dâng lên trăm mối cảm hoài.
Suốt sáu ngàn năm, Yêu Cơ luôn tìm đủ mọi cách lấy lòng hắn, thế nhưng, hắn chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu, thậm chí trong thâm tâm chỉ có chán ghét. Còn quãng thời gian ở bên Tiểu Nguyệt, dù ngắn ngủi, nhưng từng giây từng khắc đều ấm áp vô cùng.
Hạnh phúc mà hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ có được trong đời, giờ đây lại một lần nữa tìm đến.
Cảm giác ấy, thực khiến chàng luyến tiếc không thôi, không nỡ buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro