Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Kết Nghĩa Dưới Trăng

Lý Hán thân là vương gia, lại tướng mạo tuấn lãng, thân hình cao lớn, tự nhiên không thiếu nữ tử ái mộ. Song hắn mắt cao hơn đầu, thề rằng phải tìm được một người tâm đầu ý hợp, bởi vậy tuy đã đến tuổi thành thân, vẫn chưa cưới vợ.

Đến khi gặp Tiểu Nguyệt, hắn mới hay nhân gian còn có một nữ tử khác hẳn thói thường như thế. Không những võ công cao cường, mà còn cởi mở phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, quả thực chính là lương phối mà Lý Hán hằng mong mỏi bấy lâu!

Chợt thấy nữ tử kia khẽ động thân, hướng hắn chắp tay nói:

"Lý Hán, nay ngươi đã tỉnh, vậy thì từ đây chia tay, cáo biệt!"

Dứt lời, nàng liền toan nhảy xuống xe.

Lý Hán giật mình, vội vàng đứng dậy nói:

"Không biết cô nương định đi đâu?"

Tiểu Nguyệt đáp:

"Ta muốn đến bờ Đông Hải."

Lý Hán bỗng vỗ tay cười:

"Thật khéo! Phủ đệ của ta ở Lạc Thành, cách Đông Hải chỉ hơn ba mươi dặm. Nay chúng ta chung đường, chi bằng kết bạn đồng hành!"

Tiểu Nguyệt trầm ngâm giây lát, cảm thấy trên đường có người cùng trò chuyện cũng không tệ, huống hồ đây còn là một kẻ lo liệu chuyện ăn ở. Thế nên nàng sảng khoái gật đầu đồng ý.

Lý Hán trời sinh tính tình hào sảng, Tiểu Nguyệt cũng là người thẳng thắn, bởi vậy hai người rất hợp nhau. Suốt dọc đường, Lý Hán kể đủ chuyện kỳ văn dị sự, Tiểu Nguyệt cũng nghe đến say mê.

Trong đó, có cả câu chuyện về một nữ hiệp cái thế.

Theo lời Lý Hán, nữ hiệp này võ công tuyệt luân, dung mạo tựa tiên. Trong một lần xuống núi rèn luyện, vô tình cứu được một thiếu niên anh hùng. Từ đó hai người kết thành bạn lữ, ngao du thiên hạ, trừ gian diệt bạo, phù trợ giang sơn. Câu chuyện tuy có phần hoang đường, nhưng Lý Hán khéo ăn nói, thành ra Tiểu Nguyệt nghe xong cũng thấy nhiệt huyết sôi trào, lòng đầy hâm mộ.

Trên đường, hai người đã cùng nhau ăn ba bữa thịt nướng, ghé thăm năm trà lâu danh tiếng. Tiểu Nguyệt còn tự tay nướng ba con thỏ, hai con cá, khiến Lý Hán phải khâm phục sát đất. Mà Lý Hán cũng không phải kẻ tầm thường, kéo Tiểu Nguyệt cùng chơi đoán quyền, gieo xúc xắc, rong chơi hưởng lạc, vô cùng sảng khoái!

Một lần cao hứng, Tiểu Nguyệt đề nghị kết nghĩa huynh muội.

Lý Hán nghe vậy thoáng sửng sốt, nhưng nghĩ lại, kết bái cũng là bái, thành thân cũng là bái, trước kết bái, sau thành thân, dường như cũng không tệ. Thế nên liền đốt hai nén tùng hương, cùng Tiểu Nguyệt kết nghĩa kim lan.

Mà Tiểu Nguyệt còn tự tiện chủ trương, thầm đem Mạnh Tử Huyên kết nghĩa vào luôn.

Chỉ có một điều khiến Tiểu Nguyệt thắc mắc, chính là những ngày qua, Mạnh Tử Huyên vẫn chưa hóa thành hình người, cứ mãi giữ dáng hồ ly trắng, lại chẳng hề mở miệng. Phần lớn thời gian, hắn chỉ nhắm mắt ngủ say.

Nhưng ngẫm lại, có lẽ cũng hợp lý.

Thử nghĩ xem, khi Tiểu Nguyệt và Lý Hán đang trò chuyện hăng say, bỗng có một con hồ ly đột nhiên lên tiếng, tình cảnh ấy, không chừng đủ khiến Lý Hán – một phàm nhân xác thịt – sợ đến chết khiếp!

Đường dù dài đến đâu, cũng có lúc tận. Nhìn thấy khoảng cách đến Lạc Thành ngày một gần, trong lòng Lý Hán không khỏi dâng lên nỗi bâng khuâng khó tả.

Hôm ấy, Tiểu Nguyệt ghìm cương dừng xe, tìm một nơi vắng vẻ để giải quyết việc riêng. Lý Hán nhân cơ hội ôm lấy bạch hồ trong lòng, cảm khái than:

"Bạch hồ a bạch hồ, bản vương thật hâm mộ ngươi, ngày ngày được Tiểu Nguyệt ôm ấp. Nếu bản vương có thể may mắn được nàng ôm một lần, dẫu chết cũng cam lòng! Nhưng đã động chân tâm với nàng, sao có thể dễ dàng từ bỏ? Đợi đến khi đại sự thành, bản vương nhất định sẽ đem vinh hoa phú quý lớn nhất thiên hạ dâng tặng nàng, để nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất, khiến cả thiên hạ phải ngưỡng vọng!"

Tiểu Nguyệt trở lại, vừa vặn trông thấy Lý Hán ôm bạch hồ vuốt ve đầy sảng khoái, tức thì cảm thấy trời đất đảo điên, chân cẳng cũng không khỏi run rẩy!

---

Vào đến Lạc Thành, xe ngựa dừng trước một phủ đệ uy nghiêm. Lý Hán xuống xe, tha thiết mời Tiểu Nguyệt vào phủ nghỉ ngơi đôi ngày.

Tiểu Nguyệt cùng hắn chơi đùa quen rồi, giờ phút chia ly, thực ra trong lòng cũng có phần lưu luyến. Nhưng nghĩ đến vạn năm linh lực còn chưa lấy được, nàng đành gạt đi tâm tình, khoát tay từ chối:

"Ta còn việc quan trọng phải làm."

Lý Hán cũng không tiện ép buộc, chỉ phất tay ra hiệu, lập tức có gia nhân dâng lên một hộp gấm lớn.

Tiểu Nguyệt mở hộp ra, lập tức bị ánh sáng lóa mắt từ bên trong làm cho hoa cả mắt!

"Thứ này cũng quá quý giá rồi!" Nhìn mấy chục viên dạ minh châu to bằng trứng bồ câu, nàng không khỏi nuốt nước bọt.

"Với ân cứu mạng của muội dành cho ta, chút vật mọn này có đáng gì? Muội hãy nhận lấy đi!" Lý Hán cười nói.

Tiểu Nguyệt trầm ngâm giây lát, rồi chỉ lấy một viên, ôm quyền đáp:

"Đa tạ đại ca! Nhưng lễ vật này quá mức trân quý, tiểu muội thực sự không thể nhận. Giữ lại một viên làm kỷ niệm thôi."

Lý Hán sảng khoái cười lớn:

"Được! Muội muội thanh cao cương trực, quả thực khiến ta khâm phục. Một viên này, coi như tín vật. Mai sau nếu nhớ đến đại ca, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm, bản vương đêm ngày mong đợi, cùng muội nâng chén cạn ly!"

Nghe vậy, trong lòng Tiểu Nguyệt không khỏi dâng lên một tia cảm động.

Tiểu Nguyệt ôm quyền: "Hậu hội hữu kỳ!"

Lý Hán mỉm cười: "Hậu hội hữu kỳ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro