Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Độc Lập Giữa Đêm Khuya

Trên cao, vầng trăng sáng treo lơ lửng giữa bầu trời, xa xa vài vì tinh tú điểm xuyết, càng làm nổi bật sự bao la vô tận của thiên không.

Gần đó, một cây mộc miên đỏ thắm vươn cành đón nhận ánh nguyệt quang, tựa như khoác lên mình một tấm lụa bạc óng ánh.

Dưới gốc cây ấy, có một người đứng đó.

Thân vận trường y màu thâm, bên hông chỉ đeo một thanh trường kiếm xanh biếc, không hề có thêm trang sức nào khác, vậy mà khí chất vẫn cao quý tuyệt luân.

Dẫu ngày ngày đối diện với gương mặt tinh mỹ vô song của Mạnh Tử Huyên, Tiểu Nguyệt khi nhìn thấy người này cũng không khỏi ngẩn ngơ một thoáng.

Khi nàng còn đang thầm so sánh giữa y và Mạnh Tử Huyên ai tuấn mỹ hơn, thì người kia đã sải bước tiến vào.

Y mang theo vẻ kích động.

"A Huyên, ngươi chưa chết! Thật tốt quá!"

Mấy ngày trước, y nhận được tin báo rằng đã dò ra tung tích của Thái tử Thanh Khâu – Mạnh Tử Huyên. Ban đầu, y còn không dám tin, mãi đến khi tận mắt nhìn thấy, y mới dám khẳng định đó là sự thật.

Nhưng đáng tiếc, Mạnh Tử Huyên lại không muốn gặp y.

Từ lúc y xuất hiện, Mạnh Tử Huyên đã tỏ ra cực kỳ cảnh giác. Đến khi nghe y nói, hắn liền cười lạnh một tiếng, khóe môi nhếch lên đầy trào phúng:

"Ta chưa chết, có phải khiến ngươi thất vọng lắm không?"

Sắc mặt người kia lập tức trắng bệch, thần sắc trở nên vô cùng thê lương.

"A Huyên, chuyện năm xưa, là ta có lỗi với ngươi! Nếu ngươi muốn báo thù, cứ việc lấy mạng ta!"

"Được!"

Chỉ một chữ, Mạnh Tử Huyên đã lập tức động thủ.

Tiểu Nguyệt vẫn còn đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì, thì đã bị Mạnh Tử Huyên thao túng, tay cầm kiếm đâm thẳng về phía người nọ, tốc độ nhanh như chớp giật.

Thế nhưng y không hề chống đỡ, chỉ nhẹ nhàng tránh ra sau, lưỡi kiếm sượt qua y trong gang tấc. Trong chớp mắt, hai người đã rời khỏi gian phòng, đáp xuống dãy núi hoang sơ.

Tiểu Nguyệt bấm kiếm quyết, ngón tay chỉ lên trời cao. Ánh trăng tựa như bị triệu hoán, điên cuồng trút xuống, cuồn cuộn dồn vào thân kiếm. Chỉ trong khoảnh khắc, kiếm quang bừng sáng, ánh bạc chói lòa bao trùm cả sơn lĩnh. Chim muông trong rừng kinh hoàng bay tán loạn, tiếng kêu thê lương vang vọng khắp trời!

"A Huyên, dừng tay!"

Chưa dứt lời, thanh trường kiếm trong tay Tiểu Nguyệt đã bổ xuống y.

Người kia không còn cách nào, đành rút kiếm nghênh chiến.

Lưỡi kiếm giao nhau, ánh sáng bùng nổ. Nơi kiếm khí quét qua, vạn vật đều hóa thành tro bụi.

Một kiếm này của Mạnh Tử Huyên, lại có thể san phẳng cả đỉnh núi hoang!

Tiểu Nguyệt há hốc miệng, suýt không khép lại được. Cũng may hai người bọn họ quyết đấu bên ngoài, nếu không thì căn nhà nhỏ nàng thích chắc đã bị phá thành tro rồi!

Thế nhưng, một kiếm kinh thiên động địa như vậy, người kia lại chỉ lùi về sau hai bước.

"A Huyên, ngươi không sao chứ?"

Dù bị một kiếm suýt lấy mạng, y vẫn lo lắng cho Mạnh Tử Huyên.

"Ngươi lợi hại đấy, chỉ liếc mắt đã nhận ra ta bị hắn nhập thân?" Tiểu Nguyệt tán thưởng. Lần trước Yêu Cơ còn chẳng có nhãn lực như vậy.

Nhưng vừa dứt lời, nàng đã thấy bóng y chớp động, nhanh như chớp lướt vào trong phòng.

Tiểu Nguyệt cũng vội vàng chạy theo.

Trên giường, Mạnh Tử Huyên vặn vẹo trong một tư thế quái dị, trước ngực là một vệt máu đỏ tươi chói mắt.

"Ngươi sao vậy?"

Người kia và Tiểu Nguyệt đồng thời kinh hô.

Y lập tức lao đến muốn đỡ lấy hắn, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị ánh mắt băng lãnh của Mạnh Tử Huyên ép dừng lại, hai tay cứng đờ giữa không trung, không dám bước thêm một bước.

Tiểu Nguyệt cẩn thận đỡ Mạnh Tử Huyên dậy, nhẹ nhàng lau đi vệt máu nơi khóe môi hắn.

Mạnh Tử Huyên hơi thở hỗn loạn, không ngừng gấp gáp hít thở, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén khóa chặt vào y.

Người kia nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ quan tâm.

"A Huyên, vì sao ngươi lại đem nguyên thần nhập vào thân thể người khác? Ngươi biết làm vậy sẽ tổn hại bản thân đến nhường nào không?"

Tiểu Nguyệt nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc.

Nhập nguyên thần vào thân thể khác sẽ khiến hắn bị tổn hại sao? Nhưng hắn đã nhập vào nàng không biết bao nhiêu lần rồi!

"Thật... thật vậy sao?" Nàng nhìn về phía Mạnh Tử Huyên, khó tin mà hỏi.

Mạnh Tử Huyên vẫn đang thở dốc, cố gắng bình ổn khí huyết trong cơ thể, nhưng không thể cất nên lời.

Người kia lại tiến lên một bước, đưa tay muốn nắm lấy bàn tay buông thõng của hắn, nhưng lập tức bị linh lực phản chấn đẩy lùi.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, y đã phát hiện ra một chuyện kinh hoàng—

Mạnh Tử Huyên, từ đầu đến chân, đều không thể động đậy!

"Tử Huyên, ngươi..."

Người nọ lảo đảo lùi lại hai bước, biểu tình thống khổ đến cực điểm.

"Chẳng lẽ... là do ta sao? Là ta đã làm ngươi bị thương nặng đến mức này ư?"

Thanh âm của y run rẩy không thôi.

"Không phải!"

Dù hơi thở vẫn chưa yên, nhưng Mạnh Tử Huyên vẫn cố gắng thốt ra hai chữ này.

Tiểu Nguyệt thấy thần sắc người nọ thoáng nhẹ nhõm, nhưng nỗi đau trên gương mặt lại càng thêm sâu sắc.

"Ai? Là ai đã làm người bị thương?"

"Không liên quan đến ngươi!" Mạnh Tử Huyên sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, lại lần nữa nhập thân vào Tiểu Nguyệt, muốn xuất thủ công kích người trước mắt.

Tiểu Nguyệt mạnh mẽ vung tay, chỉ một cái chấn động đã ép Mạnh Tử Huyên thoát ra.

"Mạnh Tử Huyên, ngươi..."

"Ngươi đã bị thương, quyết không thể vận dụng linh lực nữa!" Tiểu Nguyệt quát.

Ánh mắt Mạnh Tử Huyên lóe lên một tia phức tạp, có mất mát, cũng có bất đắc dĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía người nọ, con ngươi sâu hun hút, lạnh lẽo mà tràn đầy oán hận.

"Ngươi, còn không mau cút đi!" Mạnh Tử Huyên quát lớn.

Thân hình người nọ khẽ run lên.

"A Huyên, ta biết ngươi hận ta, nhưng xin hãy theo ta hồi Thiên Cung. Ta nhất định sẽ tìm mọi cách chữa trị thương thế cho ngươi!"

Nghe vậy, dường như cũng không tệ.

Nhưng Mạnh Tử Huyên chẳng những không cảm kích, ngược lại càng thêm tức giận: "Ngươi còn chưa đi, chẳng lẽ đang đợi ta giết ngươi sao?!"

Vừa dứt lời, hắn lại lần nữa nhập thân vào Tiểu Nguyệt.

Tiểu Nguyệt lập tức chấn động linh lực, đẩy hắn thoát ra. Song lần này, nàng tự mình đứng dậy, giương kiếm thẳng vào người nọ, quát lớn: "Hắn bảo ngươi cút đi, ngươi không nghe thấy sao?"

Người nọ nghe vậy, lúc này mới cẩn thận quan sát Tiểu Nguyệt. Nhưng càng nhìn, trong mắt hắn lại càng ngập tràn kinh ngạc. Đến cuối cùng, cả thân thể hắn cũng khẽ run lên, ánh mắt đảo qua Mạnh Tử Huyên cùng Tiểu Nguyệt, giọng nói mang theo run rẩy:

"Hai người... tại sao lại ở bên nhau? Hiện giờ, quan hệ giữa hai người là gì?"

Dáng vẻ thống khổ của người nọ khiến Tiểu Nguyệt có phần khó hiểu.

Mạnh Tử Huyên ở cùng nàng, hắn kích động như thế làm gì?

Chẳng lẽ...

Hắn cũng thích Mạnh Tử Huyên sao?!

Trời ạ, đây quả thực là một màn kịch yêu hận đan xen đầy phức tạp!

Tiểu Nguyệt cảm thấy tâm trí mình như vừa chịu một trận chấn động mãnh liệt.

Mạnh Tử Huyên này, xem ra nhân duyên rối ren không ít!

Nhưng mặc kệ thế nào, hiện tại Mạnh Tử Huyên là của nàng.

Một vạn năm linh lực kia!

Ai cũng đừng mong cướp hắn khỏi tay nàng!

Huống hồ, Mạnh Tử Huyên dường như cũng rất ghét hắn.

"Ngươi quản được sao?" Tiểu Nguyệt lại ép kiếm tiến lên một tấc, "Dù sao, Mạnh Tử Huyên bảo ngươi cút, ngươi liền phải cút!"

Người nọ bị nàng quát mắng, sắc mặt càng thêm thê lương, dường như mang theo nỗi cô độc cùng cực khi bị cả thế gian ruồng bỏ.

Hắn khẽ nhắm mắt, đợi đến khi hơi nước trong mắt tan đi, mới gắng gượng giữ bình tĩnh, cất giọng cầu khẩn: "Xin hãy để ta đưa hắn đi, ta sẽ tìm danh y giỏi nhất thiên hạ chữa trị cho hắn."

Tiểu Nguyệt thoáng do dự nhìn về phía Mạnh Tử Huyên.

"Ta sẽ không đi theo ngươi!"

Thanh âm Mạnh Tử Huyên lạnh lẽo, ẩn chứa ý cự tuyệt không thể nghi ngờ.

Tiểu Nguyệt hạ quyết tâm, vung kiếm công kích người nọ.

Bị kiếm khí bức bách, người nọ bất giác lùi lại hai bước.

Tiểu Nguyệt không chần chừ, liên tiếp vung kiếm chém tới.

"Ta – Tiểu Nguyệt – đã từng thề, kẻ thù của Mạnh Tử Huyên, chính là kẻ thù của ta! Dù có chết, ta cũng không để ngươi mang hắn đi!"

Lối đánh liều mạng này, ngay cả người nọ cũng phải thất kinh.

Tiểu Nguyệt liên tục áp sát, chiêu thức sắc bén, khiến người nọ không ngừng lùi về phía sau, cuối cùng rời khỏi căn phòng.

Đến cuối cùng, hắn chỉ nhìn sâu vào bên trong một cái, rồi phi thân nhảy đi, biến mất không dấu vết.

Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng phản kích.

Mạnh Tử Huyên dõi theo bóng dáng khuất dần ngoài cửa, ánh mắt không còn căm hận như trước, mà mang theo vài phần mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro