Chương 12 - Lời Hứa
Mạnh Tử Huyên dù quanh năm liệt giường, so với người thường rõ ràng gầy yếu hơn nhiều, nhưng tứ chi vẫn thon dài, da dẻ trắng như tuyết, lại thêm một gương mặt tuyệt mỹ, quả thật có thể gọi là cảnh đẹp ý vui.
Tiểu Nguyệt vừa thay y phục cho hắn, vừa không ngừng tặc lưỡi khen ngợi. Chẳng trách Yêu Cơ lại say mê hắn đến thế. Nếu thân thể hắn khỏe mạnh, đi đứng như thường, chỉ e không biết sẽ khiến bao nhiêu nữ nhân si mê đây?
Aizz, thật đáng thương!
Tiểu Nguyệt càng thêm cẩn thận lau sạch thân thể cho hắn, trong đầu mơ hồ suy nghĩ: Rốt cuộc là vì cớ gì mà hắn lại nổi trận lôi đình đến thế?
Nàng cố gắng nhớ lại quyển sách kia.
Bên trong vẽ những gì nhỉ?
Đều tại Mạnh Tử Huyên đẹp quá mức, khiến nàng mải mê nhìn trộm dung nhan ngủ say của hắn, đến cả bìa sách cũng chưa kịp xem rõ.
Hình như... dường như là vẽ một nam một nữ, bọn họ rất gần nhau, tựa hồ đang... làm gì đó?
Tiểu Nguyệt quả thực không nhớ nổi.
Nhưng chuyện này thì có gì to tát đâu? Song tu vốn là chuyện của hai người, thân cận một chút cũng đâu phải điều lạ lẫm.
Nếu Mạnh Tử Huyên vì chuyện này mà tức giận, vậy chẳng phải là quá nhỏ mọn rồi sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng Tiểu Nguyệt nàng có ý đồ xấu với hắn?
Làm sao có thể chứ? Tiểu Nguyệt nàng nào phải hạng người ấy!
Nghĩ đến những ngày qua hắn hành động bất tiện, chẳng phải nàng đã hầu hạ hắn ăn uống, vệ sinh, còn lo cho hắn từ đầu đến chân sao? Khi ấy tuy chưa đến mức lột sạch y phục, nhưng những chỗ nên thấy hay không nên thấy, nàng đều đã thấy hết rồi.
Lúc đó hắn không cảm thấy xấu hổ, vậy mà cùng nàng đọc sách lại thấy ngượng ngùng ư?
Vậy thì chắc chắn không phải vì chuyện kia rồi.
Nhưng nếu không phải vì thế, thì rốt cuộc là vì điều gì?
Tiểu Nguyệt nghĩ mãi mà không thông.
Bỗng nhiên, trong lòng nàng lóe lên một tia sáng.
Chẳng lẽ là vì...
Tiểu Nguyệt nhìn thân thể bệnh tật, mềm yếu của hắn, trong chớp mắt đã hiểu ra tất cả.
Nhất định là vì pháp môn trong sách quá mức thâm ảo, mà với thân thể hiện tại của hắn lại không thể tu luyện được. Đối diện với kỳ thư tuyệt thế mà không có cách nào học hỏi, đương nhiên là tức giận đến mất cả lý trí...
Tặc tặc tặc, không ngờ Mạnh Tử Huyên bề ngoài cao ngạo như vậy, nhưng nội tâm lại tự ti đến thế!
Chỉ tiếc cho quyển sách kia...
Ở chung với hắn vài ngày nay, Tiểu Nguyệt rốt cuộc cũng lĩnh hội được sự thất thường của một người nằm liệt giường lâu ngày.
Trước đây, khi nàng còn là một tiểu hồ ly, ngoại công nàng cũng từng bị bạo bệnh liệt giường. Nàng lờ mờ nhớ rằng trong những năm cuối đời của ông ấy, mỗi ngày trong nhà đều vang vọng những lời mắng chửi cay độc. Nghĩa mẫu tận tâm chăm sóc ông, nhưng ông vẫn luôn bất mãn. Trong ký ức của nàng, ngoại công dường như lúc nào cũng giận dữ, chửi rủa, oán trời trách đất, khiến gia đình lúc nào cũng ngột ngạt. Nghĩa mẫu thường xuyên khóc lóc, than thở, âm thầm nguyền rủa, mong ông chết sớm để giải thoát.
Khi đó, Tiểu Nguyệt cảm thấy ngoại công đáng thương, nhưng cũng đáng giận.
Sau này, ngoại công qua đời. Khi ấy nàng còn nhỏ, chưa hiểu cái chết là gì, chỉ cảm thấy sau khi ông mất đi, không khí trong nhà trở nên nhẹ nhõm hơn, gương mặt nghĩa mẫu cũng dần hiện lên nụ cười.
Mạnh Tử Huyên trước mắt, đương nhiên cũng rất đáng giận, hết lần này đến lần khác đánh nàng đến mức thổ huyết. Nhưng đêm qua, khi nàng nhìn thấy bộ dạng phát bệnh của hắn, lại bỗng nhiên có chút thấu hiểu.
Một người nếu ngay cả cử động cũng không thể, mọi việc đều phải nhờ cậy người khác, lại còn phải chịu đựng bệnh tật giày vò, loại thân bất do kỷ này, thật khó tránh khỏi tính tình táo bạo.
Nhưng dù vậy cũng không thể trút giận lên nàng được!
Nàng đã hầu hạ hắn tận tâm tận lực như một tiểu nha hoàn, vậy mà hắn lại chẳng hề biết ơn, còn ra tay ác độc như thế. Tiểu Nguyệt cảm thấy cả người mình đều sắp bị hắn đánh gãy xương mất rồi!
Nàng ấm ức vô cùng, thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định không dễ dàng tha thứ cho hắn. Nếu không, hắn còn tưởng nàng dễ bắt nạt, rồi dần dà quen thói thì làm sao được?
Toàn thân đau nhức, Tiểu Nguyệt cứ thế chìm vào giấc ngủ với tâm trạng rối bời.
Khi Mạnh Tử Huyên mở mắt, liền thấy Tiểu Nguyệt đang say giấc bên cạnh. Khóe mắt hắn vô thức trở nên ươn ướt.
Nàng vẫn chưa rời đi, thật tốt!
Đêm qua, sau khi hắn làm nàng bị thương, trong lòng thực sự lo lắng rằng nàng sẽ bỏ đi không quay lại nữa. Hắn không phải sợ bản thân không ai chăm sóc, mà là sợ từ nay về sau không còn được gặp lại nàng.
Trước đây, hắn rất thích ngủ. Chỉ cần ngủ rồi, liền như chết đi, rơi vào bóng tối vô tri vô giác, không cần đối diện với những điều hắn căm ghét.
Nhưng từ khi gặp Tiểu Nguyệt, hắn đột nhiên phát hiện, bản thân không còn sợ hãi khoảnh khắc tỉnh lại nữa.
Mỗi khi mở mắt, đều có thể nhìn thấy đôi mắt nàng sáng rực rỡ, tràn ngập mong chờ.
Và mỗi lần hắn chìm vào giấc ngủ, trong lòng lại lặng lẽ mong mỏi, hy vọng lúc tỉnh dậy vẫn có thể nhìn thấy nàng.
Nàng ngủ rất say, hàng mi dài khẽ run rẩy, đôi môi nhỏ xinh hé mở, thỉnh thoảng còn mấp máy như đang nếm món gì ngon lành trong mộng. Trên gương mặt lúm đồng tiền hiện lên nụ cười ngọt ngào.
Chỉ là, sắc mặt nàng hôm nay dường như tái nhợt hơn thường ngày.
Trong lòng Mạnh Tử Huyên dâng lên một nỗi áy náy.
Hắn đã làm nàng bị thương hai lần.
Vậy mà nàng vẫn bằng lòng ở lại bên hắn, không rời không bỏ. Ân tình này, hắn phải báo đáp thế nào đây?
Một luồng linh lực từ thân thể hắn tràn ra, men theo bàn tay Tiểu Nguyệt đặt trên người hắn, chậm rãi truyền vào kinh mạch của nàng.
Trong giấc mộng, Tiểu Nguyệt cảm thấy mình như đang bay bổng trên tầng mây, được những đám mây mềm mại bao bọc, bồng bềnh trôi lơ lửng giữa không trung, thoải mái vô cùng.
Nàng đưa tay, túm lấy một đám mây, nhét vào miệng— mềm mềm, ngọt ngào, thật ngon!
Một cơn ho kịch liệt đột ngột vang lên, kéo nàng ra khỏi giấc mộng.
Tiểu Nguyệt mở mắt, thấy Mạnh Tử Huyên đang ho đến đỏ mặt tía tai.
Nàng lập tức bật dậy, lau nước miếng bên khóe miệng, vội vàng đỡ hắn ngồi lên, nhẹ nhàng vỗ lưng cho hắn.
Nhìn xuống, nàng thấy trên tay áo hắn, nơi vừa làm gối cho nàng, đã thấm một mảng ướt đẫm.
Mạnh Tử Huyên ho khan một trận lâu mới dần dần hồi lại, trên mặt vẫn còn vương chút đỏ ửng bệnh trạng, đôi mắt cũng hơi hoe đỏ, tựa hồ còn đọng lại chút lệ. Hắn nhìn Tiểu Nguyệt, ánh mắt lộ ra vài phần áy náy, hồi lâu sau mới khẽ mím môi, nhẹ giọng nói:
"Tiểu Nguyệt, đêm qua, ta thất lễ rồi. Nàng... có còn đau không?"
Thanh âm của hắn khàn khàn, nhưng ánh mắt lại vô cùng chân thành. Nhìn dáng vẻ này, rõ ràng là đang thật lòng xin lỗi nàng.
Thế nhưng, Tiểu Nguyệt lại không có ý định cứ thế mà tha thứ cho hắn.
Nàng cố tình giữ vẻ mặt lạnh nhạt, xoay người đi, không thèm nhìn hắn, chỉ lặng lẽ ngồi bên bàn, chậm rãi thưởng trà.
Nên làm thế nào mới có thể vừa cho hắn một bài học, lại không đến mức làm rạn nứt quan hệ đây?
Tiểu Nguyệt thầm suy tính trong lòng.
Xem tình hình trước mắt, rời đi là không thể. Chưa nói đến chuyện một vạn năm linh lực kia, chỉ riêng thân thể yếu ớt của hắn, nếu nàng không quản, chẳng lẽ lại để mặc hắn tự sinh tự diệt?
Nhưng nếu không dạy dỗ hắn một phen, với cái tính khí ngang ngược kia, dù thân thể nàng có cứng rắn đến đâu, cũng không chịu nổi mà bị hắn hành hạ.
Đúng là phiền não quá đi mà! Nàng chẳng lẽ phải đánh lại sao?
Huống hồ, đánh cũng đánh không lại.
"Nàng... đang giận sao?" Mạnh Tử Huyên lên tiếng.
Rõ ràng là vậy. Tiểu Nguyệt vẫn không đáp lời.
"Nàng muốn ta phải chuộc lỗi thế nào, mới chịu nguôi giận?" Hắn lại hỏi.
Làm sao ta biết, tự ngươi nghĩ đi. Tiểu Nguyệt vẫn lặng thinh.
"Hay là... ta lại cho nàng thêm một vạn năm linh lực nữa, được chứ?"
Có chuyện tốt như vậy sao?
Tiểu Nguyệt suýt chút nữa liền gật đầu ngay tắp lự.
Nhưng suy đi nghĩ lại, thân thể hắn vốn đã không tốt, nếu đòi hỏi quá mức, e rằng sẽ làm tổn hại đến hắn. Thôi vậy, một vạn năm linh lực đã là quá đủ rồi, nếu lấy thêm, nàng cũng thấy không đành lòng.
Thế nên, nàng vẫn không nói gì.
Sau lưng, Mạnh Tử Huyên cũng trầm mặc.
Trong phòng chỉ còn vài con muỗi vo ve, khiến không khí càng thêm phần ngượng ngùng tĩnh lặng.
Tiểu Nguyệt vươn tay, đập chết một con.
Không được, cứ giằng co mãi thế này cũng không phải cách.
Giờ cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, bụng nàng cũng đã hơi đói!
Tiểu Nguyệt đang định đứng dậy đi làm cơm, dù sao giận dỗi với người ta cũng là một việc hao tổn thể lực.
Đột nhiên, Mạnh Tử Huyên mở miệng.
Hắn dường như đã suy nghĩ rất lâu, chân mày cau chặt, sắc mặt cũng hơi ửng đỏ.
"Đêm qua... pháp thuật trong cuốn sách kia, nếu nàng muốn, ta cũng... có thể phối hợp cùng nàng."
Hắn vừa dứt lời, hơi thở liền trở nên dồn dập, tựa hồ vô cùng khó khăn.
Tiểu Nguyệt liếc nhìn hắn, phát hiện gương mặt hắn đỏ bừng đến mức kinh người, xem ra bệnh tình không nhẹ. Nàng thở dài một hơi, chấp nhận số phận mà nói:
"Thôi được, ta không giận nữa. Ngươi cũng đừng miễn cưỡng chính mình."
Mạnh Tử Huyên sững sờ nhìn nàng, thấy nàng thần sắc có phần ủ rũ, thoáng lộ vẻ thất vọng. Trong lòng hắn bỗng nhiên cứng lại, nghiến răng nói:
"Ta không miễn cưỡng! Nàng cứ làm đi!"
Dứt lời, hắn liền nhắm chặt mắt lại.
Tiểu Nguyệt bỗng nhiên chần chừ.
Cuốn sách kia, có lẽ hắn đã từng đọc qua, cho nên chỉ cần nhìn bìa sách liền biết được nội dung bên trong. Nhưng nếu đã đọc mà lại không tu luyện, chắc hẳn phải có nguyên nhân hắn không muốn tu luyện.
Bây giờ, chỉ vì muốn phối hợp cùng nàng mà bắt hắn cưỡng ép chính mình, liệu có ảnh hưởng gì không?
Tu luyện pháp thuật, đúng như hắn đã nói, là việc không thể khinh suất. Nếu lỡ sa vào ma đạo, vậy thì hậu quả thực sự không thể lường trước.
Thế nên, Tiểu Nguyệt khuyên nhủ:
"Vẫn là thôi đi. Thân thể ngươi đang yếu, ta không muốn làm khó ngươi."
Mạnh Tử Huyên nghe vậy, ngược lại cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn dù bệnh lâu năm, nhưng phương diện kia... chưa chắc đã không làm được. Nếu bị Tiểu Nguyệt hiểu lầm...
Hắn như hạ quyết tâm, ánh mắt nhìn nàng đầy kiên định:
"Ta không khó xử, chỉ là... sẽ vất vả cho nàng mà thôi."
"Thật sự không khó xử?" Tiểu Nguyệt hỏi lại.
Mạnh Tử Huyên đỏ mặt, nghiêm túc gật đầu: "Không khó xử."
"Không khó xử thì tốt!" Tiểu Nguyệt cười tít mắt, "Ngươi yên tâm, ta rất đáng tin!"
Dù sao cũng là song tu, mà hắn lại không thể động, vậy thì nàng chịu khó một chút, giúp đỡ hắn một phen, cũng là điều nên làm.
Nàng đợi một lát, nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì, đành chủ động hỏi:
"Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Khi nào thì bắt đầu?"
Mạnh Tử Huyên bối rối: "Nàng quyết định đi."
Tiểu Nguyệt sốt sắng: "Vậy thì bây giờ đi."
Mạnh Tử Huyên hốt hoảng ngẩng đầu lên, liền bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của nàng.
Nàng cứ thế mà nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt nhiệt tình lại đầy khẩn thiết.
Bất giác, lòng hắn cũng bắt đầu dậy lên một cỗ nóng bức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro