Chap1: Mở Đầu
Một vật thể bay từ xa xa lao ngang qua dãy núi, lóe sáng trên trời đêm🌌,lao thẳng xuống bờ sông kế làng "Thiên An".Cùng lúc đó 3 hướng còn lại cũng có 3 vật thể lạ rơi xuống.
Tạo nên 1 hình "Ngũ giác" bao quanh cả 1 vùng, rây nên cơn chấn động lớn.
Đây...!đây chính là thời khắc ma giới thoát khỏi cõi âm,cũng là quà tặng của Ma Vương khi lên ngôi.
Lại 1 lần nữa Trần Gian lại gặp đại quả,ma giới quành hành.
Nụ cười của Ma Vương vang vọng
Ma Vương :Trần Gian ngày càng đẹp! Ta nên sửa sang lại cho đúng nghĩa đẹp của ta...(Giọng nói lạnh lẽo đến lạnh người)
Tiếng nói thì thầm trong giấc ngủ từng người,tiếng cười điếc tai,người dân hoảng sợ.
Yêu ma thoát ra đi hù doạ giết người khắp nơi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau
Tại làng "Thiên An"
Một cô gái chạy đến bờ sông
"Bạch Ngọc Kì"
Ngọc kì : (bất ngờ) Wa...hòn đá,to quá!
Do tò mò cô tiến lại gần
Ngọc kì :Chữ gì đây??lạ quá!?
Từ xa có tiếng kêu
Ngọc Kì ơi!!! Con đâu rồi!?
Cô quay lại
Ngọc kì : Cha?! Cha!(chạy lại gần)
Sau cha lại ra đây, cha đang bệnh mà!
Cha cô: K sau đâu con! Con k nên ra ngoài này nguy hiểm lắm!
Về nhà với cha!
Ngọc kì: Dạ đc rồi! Con dìu cha về nghỉ!
Hai cha con đi về
Tới nhà rồi!!
Căn nhà tạm bở,nhưng đầy đủ
Vào nhà
Ngọc kì: cha nằm nghỉ tí đi!
Cô đỡ cha lên giường,cha cô ho nhẹ
Ngọc kì:con đi sắc thuốc cho cha,con thấy cha mệt lắm rồi!
Cha nằm chờ con nhé!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngoài kinh thành,và ở nhiều làng khác, Thiên Sơn tiên giới mở thông báo,thi nhập môn để tự mới
Tại Triều Đình
Nhà thừa tướng
Cha!! Cha à! Cha cho con dự thi kết nạp đồ đệ Thiên Sơn đi!!
Thừa tướng: không được.
Con là người phàm tục.
Cũng đường đường là con thừa tướng, sau có thể đi làm đồ để nhập môn ở đó được (giọng nói dức khoác)
- Phàm tục cũng có thể là tiên! Con gia nhập đồ đệ ở đó,có ngày con thành tiên, đầy phù phép,đến lúc đó cha còn nở mài nở mặt
- Cha à! đồng ý đi mà!?
Thừa tướng: Hơi... Được rồi!coi như ta đồng ý! "Thiên Ân" à! Con là đứa con duy nhất của ta! Con cầm lấy vật này.
Nhẹ nhàng cầm lấy tay "Thiên Ân" đưa món bảo vật,và nói:
- Đây là ngọc bội của tổ tiên nhà ta truyền lại lâu đời,không phải là ngọc bội bình thường! Mà nó ẩn chứa sức mạnh trong đây! Nó sẽ giúp con trong quá trình học thuật,thuận lợi hơn! Và là lá bùa bình an! Con nhớ luôn đem theo nha!
Thiên ân cầm lấy,cặp mắt hiện rõ vẻ đắc ý
(Thiên ân nói thầm) có được thứ này trong tay,trong các đệ tử nhập môn ta là mạnh nhất,k ai sánh bằng
Thiên Ân : Con cảm ơn cha! Con đã nghe gõ lời dặn của cha, con vào phòng thu dọn hành lý sáng mai con cử hành đi ạ!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm đến
Từ xa chúng ta có thể thấy rõ, cô gái nhỏ nhắn khoảng 17-18 đang đi....mà cũng như chạy,tay cầm ngọn đuối, tay cầm chuỗi phật, miệng luôn nệm...
"Ngọc kì" đang chạy đến tiệm thuốc,đằng sau là lũ quỷ,do sợ chuỗi phật nên k dám tới.
Tới nơi rõ cửa,kêu to:
Ngọc kì: Bác ơi ! Bác Trương ơi! (giọng lo sợ)
- Cha con đang bệnh! Bác cho con vào lấy thuốc ạ! Bác ơi
Kêu mãi k ra, cô tung cửa. Hốt hoảng khi thấy Bác Trương đang nằm dưới sàn. Bác Trương đã chết, do lũ quỷ
Ngọc Kì: Không được! không được mất tập trung lũ quỷ đang ở sau!
- lấy thuốc,thuốc!
Cô vừa nệm vừa hốt thuốc
Lấy xong cô vội chạy nhanh về.
Trên đường lũ quỷ luôn đuổi theo cô.
Ngọc kì : Tới nhà rồi! Cha!cha!!
Cô bỏ chuỗi ra mà quên mất rằng lũ quỷ luôn ở sau
Do nhà không có bùa ngăn,nên lũ quỷ tốc vào nhà.
Cha cô: con cẩn thận!đeo chuỗi vào nhanh!
Ngọc kì : Cha k sau chứ!Cha đeo chuỗi vào! Con ngăn bọn chúng được mà cha đừng lo cho con!
Cha cô : Không không! Đeo vào Ngọc kì!
Lũ quỷ thét :Hai cha con ngươi tới số rồi haaha
Bọn chúng liền bay xuống cắt đức dây chuỗi ( do không nệm nên sức bảo vệ yếu hơn,1 phần là do bọn quỷ quá mạnh)
Cha cô nhanh chân loi cô ra ngoài sân, không ngờ bọn chúng bao vây đông đến thế.
Ngọc kì : Không song rồi! (hoảng sợ)
Lũ quỷ lao tới Ngọc kì,cha cô đỡ đoàn ấy, bị trọng thương nặng
Ngọc kì: Cha! Cha! Trời ơi! ( thét lên)
Bọn khốn nạn,hại người!
Cha cô gán gượng nói: c..co.con con chạy nhanh đi, nhanh!!đừng lo cho ta!
Ngọc Kì : Không đâu!con không đi cha phải đi với con! Cha ơi! ( cô vừa khóc vừa nói)
Lũ quỷ: để bọn ta tiễn cha con ngươi chết chung.
Dức câu bọn chúng lao tới....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!nhớ bình chọn!theo dõi!góp ý kiến nha mọi người ♥ ♥ ♥
P/s: Mọi người thông cảm, do ngôn từ cạn hẹp! Viết chưa hay vui lòng thông cảm cho mình,có gì cần chỉnh sửa nhớ bình luận cho mình nha ♥ ♥ ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro