Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6. Bí mật.

Thứ bảy máu chảy về tim. Chỉ cần kết thúc buổi học hôm nay là có thể thoải mái vui chơi với ngày chủ nhật thần thánh. Cả lớp đang nháo nhào lên xem ngày mai sẽ đi đâu, chơi gì....

- Nè, Tiểu Hy! Cậu có kế hoạch gì cho ngày mai không vậy? -Tử Lâm tò mò hỏi tôi.

- Ưmm.. Hiện vẫn chưa có. Để tớ nghĩ một chút... A! Hay là tới nhà cậu nhá! Quen biết cũng lâu mà chưa biết nhà cậu ở đâu..

Tôi ngây ngô nói với cậu, có phần tò mò và thích thú.

- Cũng được. Nhưng cậu cũng phải cho tớ đến nhà cậu đó Tiểu Hy! -hồi lâu Vương Tử Lâm mới đáp lại kèm theo nụ cười nhẹ.

- Ok! Tưởng gì chứ chuyện này thì được. Vậy hẹn cậu ngày mai nhá..

- Tiểu Hy! Cậu cho tớ sđt được không? Để... tiện liên lạc hơn....

Cậu ngập ngùng hỏi. Quả thật, nam mà xin sđt nữ thì cũng có hơi kì chút.

- Ồ. Được thôi. Sđt này facebook hay zalo mình đều dùng.

Nói rồi, tôi đọc cho cậu sđt rồi cùng cậu ra về. Đến cổng trường tôi vẫy tay tạm biệt cậu rồi lên xe về trước.

***********************

Đoạn này tớ bắt đầu đứng ở góc độ người kể chuyện để viết nhé các bạn.

************************
.
.
.

Khi chiếc xe hạng sang của Phồn Tiểu Hy rời xa không thấy đuôi xe nữa thì bỗng có một chiếc Land Rover màu trắng xuất hiện trước cổng trường. Trường lúc này không có ai ngoài Vương Tử Lâm và chiếc xe.

Vương Tử Lâm tiến đến chiếc xe, trong xe đồng thời cũng có người bước ra. Tử Lâm đứng đối diện với người đó. Một người đàn ông, thân hình cao ráo gọn gàng, mặc một bộ vest cắt may tỉ mỉ màu đen, caravat thắt ngay ngắn nghiêm chỉnh, chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ và tinh tế. Tuổi chừng 28. Đó là Vương Tử Thiên - anh trai Tử Lâm.

- Tử Lâm, em đừng quên mối thù năm đó mà động lòng, chậm trễ. Có thời cơ thì phải ra tay ngay. Thần may mắn đang mỉm cười với ta. Lần này là trời cũng muốn giúp ta nên mới trùng hợp đến vậy. Em đừng bao giờ quên, suốt cuộc đời này cũng không được quên. Cơ hội không có nhiều đâu. Ta phải biết nắm bắt.

- Em đã biết. Em sẽ không quên đâu. Nó luôn nằm trong tim và không đầu em. Anh không cần phải bận tâm nhiều về vấn đề này. Chỉ cần giúp em một vài việc khi em cần là được rồi. Em luôn tự biết rằng em phải làm gì.

Vương Tử Lâm vừa nói vừa bỏ tay vào túi quần. Ánh mắt đầy thù hận và căm phẫn khi nghĩ về điều gì đó.

- Có cần anh đưa về nhà không? - Vương Tử Thiên nhìn nhẹ qua hỏi

- Không cần đâu. Nếu như bị phát hiện coi như tiêu tùng. Anh cứ đi trước đi. - Tử Lâm cũng lạnh lùng nhưng cũng đầy tình cảm đáp lại.

- Vậy anh về trước. Mấy tháng nay em  phải chịu khổ rồi. Chiếc xe đạp đó có thoải mái không? Anh đổi cho em nhé! - ánh mắt thương xót nhưng vẫn giữ một gương mặt nghiêm nghị, Tử Thiên hỏi cậu.

- Cũng khá ổn. Em chạy cũng quen rồi, không cần anh lo lắng nhiều đâu. Anh nên quan tâm cho sức khoẻ của mình đi. Anh ốm đi nhiều rồi đó.

Bỗng tiếng thư kí bên trong xe vang ra

- Vương tổng, cũng đã tối rồi ạ. Ngài còn một cuộc hẹn với Thẩm thị...

Xoay người nhẹ qua, Vương Tử Thiên quát

- Tôi đã biết, không cần cậu phải nhắc.

- Anh à. Anh còn công việc. Trời cũng đã tối. Đứng ở đây lâu cũng không tiện. Có gì lần sau gặp ta lại nói tiếp. Bây giờ em cũng về đây. Anh đi cẩn thận.

- Ừm. Em đi cũng cẩn thận. Có gì không ổn hay cần gì thì cứ nói cho thư kí của anh hay trực tiếp nói với anh cũng được.

Nói rồi cả hai cùng rời đi.

Thật mờ ám.

8h00, một thông báo được gửi tới di động của Phồn Tiểu Hy từ zalo . Khi cô nhấc máy lên coi thì đó là một yêu cầu kết bạn. Nick là Vương Tử Lâm. Mở ra. Vừa đồng ý kết bạn thì có một tin nhắn gửi đến. Nội dung là :

" Chào cậu, Tiểu Hy. Mình là Vương Tử Lâm. Đây là sđt và nick zalo của mình. Nhớ nhắn tin lại cho mình biết nhé."

# Vương Tử Lâm.

"Ưkm.. Tớ nhận được rồi. Thế cậu định mấy giờ đến rước tớ đây, Tử Lâm?"

# Phồn Tiểu Hy.

" Vậy cậu thấy mấy giờ cậu có thể đi được ?"

# Vương Tử Lâm.

Tiểu Hy vào đề tài chính, không dòng do.

" .... 9h nhé! Tại tớ ngủ dậy hơi trễ. Hihi.... Ngủ nướng ấy mà...."

# Phồn Tiểu Hy.

" Ok. Vậy cậu đứng ở siêu thị mini lần trước gặp có được không ? Có khi tớ ra trễ chút."

# Vương Tử Lâm.

" Không vấn đề gì. Quyết định vậy nhé!?"

# Phồn Tiểu Hy.

" Cũng trễ rồi. Cậu ngủ sớm đi nhé! "

# Vương Tử Lâm.

Vài phút sau cậu lại nhắn thêm một tin.

" Ngủ ngon nha. NẤM LÙN. "

# Vương Tử Lâm.

Vương Tử Lâm đã đổi tên gợi nhớ cho bạn là " Nấm lùn <3 ".

Vương  Tử Lâm đã đổi màu chủ đề cảm xúc cho bạn là màu hồng.

Vương Tử Lâm đã đặt biểu tượng cảm xúc cho bạn là " icon cười ".

Một loạt thông báo ập đến điện thoại của Phồn Tiểu Hy. Khiến cô vốn đang ngáp ngủ cũng phải tỉnh lại với những câu hỏi trong đầu.

" Chuyện quái gì thế này?
Nấm lùn ?
Chúc ngủ ngon ?
Màu hồng ?
Icon cười ?
Ngày mai là cùng đi chơi ?
Hẹn chỗ chờ ?
Chẳng phải những điều này là dành cho các cặp đang quen nhau sao? "

Tiểu Hy vừa xâu chuỗi lại các sự việc hiện tượng mới xảy ra. Rồi hoảng hốt trố mắt ôm đầu mà không tin nổi. Nhưng cô cũng bình tĩnh lại

- Chắc cậu ấy không hiểu hay biết đâu nhỉ ? Chắc chỉ là trùng hợp thôi !? Cậu ta ngốc vậy mà ....!

Tự kỉ một mình xong, cuối cùng cô cũng chịu nhắm mắt đi ngủ.

Nằm trên chiếc giường kingsize mềm mại và ấm áp. Cô vô thức mơ về một giấc mơ mà cô đã mơ rất nhiều lần rồi.

Cô mơ thấy có một đứa bé gái đang đi chơi cùng một đứa bé trai, khoảng độ 4 - 5 tuổi. Cả hai đang đi qua đường thì cậu bé chạy qua bên kia trước. Cô bé thấy vậy cũng chạy qua theo. Nhưng đang chạy nửa đường thì một chiếc xe hơi lao thẳng đâm vào cô bé.....

Lúc này, Phồn Tiểu Hy giật mình tỉnh giấc. Trên trán cô đổ đầy mồ hôi. Đây là một giấc mơ không mấy gì đẹp. Cô đã mơ thấy nó rất nhiều lần, dạo gần đây không mơ lại nữa nên bây giờ cô cảm thấy khá sợ.

Ngồi bật dậy tốc hết cả chăn. Mồ hôi cô tuôn như mưa, hơi thở dốc có chút khó khăn. Vất vả lắm cô mới điều tiết được lại cơ thể. Nhìn sang chiếc đồng hồ màu đen có hình trái táo đặt trên bàn bên cạnh giường ngủ, bây giờ đã là 7h48. Cô bước xuống chiếc giường ấm áp, vào nhà vệ sinh, đánh răng, tắm rửa cho cơ thể thoải mái một chút.

Cô vận một chiếc váy xếp li màu hồng cam nhẹ nhàng dài đến đầu gối. Phối với áo thun đơn giản màu trắng, thêm một cái nón vành to màu nâu nhẹ, đeo chiếc túi nhỏ xinh xinh, dây đeo dài.

Đứng trước gương soi đi ngắm lại cái bím tóc màu hạt dẻ theo style lả lơi. Cô bây giờ rất hợp thời trang nhưng cũng rất đơn giản. Đồ mặc trên người cũng không gọi là hàng hiệu gì nhiều.

Giờ đã là 8h40, cô dung dăng dung dẻ bước xuống lầu thì gặp La Sơn

- Tiểu thư à. Mới sáng sớm cô định đi đâu vậy? Cô có cần tôi đưa cô đi không?

- La quản! Cháu định đi chơi với bạn. Là đồng học hôm trước đó chú La.  Với lại không cần chú đưa đâu. Cháu có hẹn với cậu ấy  rước cháu rồi.

- Aiya... Tiểu thư à. Cô có biết người ta như thế nào đâu mà hẹn đi chơi chung. Ngộ nhỡ có chuyện gì thì sao? Rồi nhỡ lão gia đến đây hỏi thăm thì tôi biết ăn nói làm sao đây hả cô chủ?.

- Haizz.. Tử Lâm không phải hạn người như bác nghĩ đâu. Cậu ấy rất tốt. Còn chuyện bố cháu á, chú cứ yên tâm đi. Ông ấy thậm chí còn không biết cháu dọn ra ở từ khi nào chứ đừng nhắc đến chuyện hỏi thăm. Mà thôi, cháu đi đây...

- Khoan.... đã cô chủ.... Cô..cô vừa nói đồng học của cô. Tên...tên là... là....

- A, cậu ấy à. Tên là Vương Tử Lâm. Tên cũng hay hay đúng không chú? Sao, có chuyện gì vậy chú?

- À, không... không có gì thưa cô. Chắc chỉ là trùng hợp thôi....

Giọng nói của La Sơn càng lúc càng nhỏ dần đến cuối lời thì không còn nghe thấy nữa.

Phồn Tiểu Hy hơi thắc mắc nhưng nhìn đến đồng hồ cũng đã sắp đến giờ hẹn nên cô nhanh chóng đi ra khỏi nhà.

- La quản à!. Nếu như không có chuyện gì thì cháu đi đây. Khoảng 4h chiều cháu sẽ về đến nhà...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro