Chương 2:
Tôi tên là Phương, tôi luôn đi theo Trường phải nói là theo đuổi thì chính xác hơn. Trường là hội trưởng hội học sinh, học giỏi lúc nào cũng đứng nhất trường, ngoài hình thì rất đẹp nói chung là hút người nhìn.
Vào cái năm tôi suy sụp nhất tôi đã gặp anh, anh đã vươn cánh tay giúp tôi rời khỏi vực sâu. Từ đó, tôi đã thích anh nhưng mà anh chả thích tôi.
Chắc có lẽ anh thích một chị nào đó chăng? Sáng nào, cứ đều đều tôi sẽ mua đồ ăn cho anh. Ra chơi, thì mua nước cho anh. Thói quen đó lúc đầu chỉ là biết ơn nhưng lúc sau lại là thích thầm.
Cái ngày anh tốt nghiệp, tôi đã nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của anh và một người bạn
-Này sao mày ác thế? Con nhỏ đó theo đuổi mày như thế rồi mày vẫn không chịu à
-Là do nó thôi, tao đã bảo nhiều lần là tao không thích nó rồi vẫn cứ đâm đầu thì chịu
-Chứ chẳng phải mày cứ gieo hi vọng cho nó sao
-Lâu lâu trêu đùa tí cho vui
Tuy chẳng có gì ác ý, cơ mà tôi buồn lắm. Trước giờ tôi nghĩ anh là người tốt, chẳng trêu chọc hay làm gì ác ý với ai thế mà lại trêu chọc tôi. Tôi nhạy cảm lắm, từ lúc gặp thảm hoạ kia tôi đã mất sự lạc quan yêu đời vốn có. Tôi trốn vào một góc mà khóc.
Tôi trở nên trầm mặc, lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở, chẳng một nụ cười nào trên môi.
Mấy năm sau, tôi được nhận vào một công ty lớn. Rồi cũng ít lâu sau, tôi trở thành trưởng phòng. Hôm ấy, là ngày họp công ty chúng tôi sẽ báo cáo tình hình. Tôi đã thấy một bóng hình quen thuộc... "là anh sao? Tại sao lúc tôi sắp quên anh rồi thì lại gặp anh? Sao ông trời lại đối xử không công bằng với cô như thế, cô đã làm gì sao chăng" nhưng dòng suy nghĩ, những câu hỏi trong đầu khiến tôi choáng váng. Cuối cùng cũng tan họp, cô vội vội vàng vàng rời khỏi phòng họp. Tôi chẳng thể suy nghĩ gì thêm trong đầu chỉ toàn hình ảnh của anh. Đúng là yêu đơn phương thật đáng sợ
Tuy vậy, nhưng tôi vẫn tăng ca để có thêm danh thu. Tầm đến 8h mới xong, tôi dọn dẹp đồ rồi bước vào thang máy. Vừa mở cửa thang máy đã gặp ngay anh, tôi e dè nói
-Chào...chào sếp
Anh chả nói gì vẫn cứ lạnh lùng như hồi đó, đang lo lắng thì bỗng thang máy rơi xuống với tốc độ nhanh. Tôi sợ lắm tay ôm đâu mắt thì đã đẫm nước. Lúc này thật sự cần bình tĩnh, thế cơ mà ai trong tình cảnh này mà bình tĩnh nổi mà nghe mấy lời khuyên chứ. Cũng may anh ôm tôi nằm sát sàn thang máy, cuối cùng nó cũng dừng lại. Mới xảy ra chuyện này, tôi chẳng để đầu óc vào đâu, cứ ong ong chẳng nghe anh nói gì rồi ngất đi.
Sáng mở mắt dậy trong căn phòng khác lạ này, khiến tôi hoang mang. Trong đầu tôi suy nghĩ "sao mọi chuyện cứ đổ dồn vào mình thế này" thì anh bước vào hỏi
-Tỉnh rồi à
Tôi bối rối nói
-Dạ...dạ chào sếp
-Đây không phải công ty không cần gọi sếp
-Vâng cho em hỏi đây là đâu ạ
-Phòng tôi
-Vâng
Tôi nhớ rồi, đúng thật bây giờ mới load kịp. Anh hỏi tôi
-Khoẻ chưa?
-Hơi hơi
-Nghỉ tiếp đi tôi xin nghỉ phép cho em rồi
-Vâng em cảm ơn
Thật thì chả ngủ được gì đầu cứ đặt ra nghìn câu hỏi chả có câu trả lời. Cuối cùng vẫn nằm xuống mà kéo một giấc đến tối. Tôi mệt mỏi tỉnh dậy, kế bên tôi là một cô nào đấy tôi chả biết nhưng vẫn cứ theo phép lịch sự mà chào
-Cháu chào cô ạ
Tôi ngồi dậy, cô vỗ vai tôi hỏi
-Cháu tên gì
-Dạ Phương ạ
-Cháu quen con trai nhà cô bao lâu rồi
-Quen ai cô ạ?
Tôi ngơ ngác hỏi, tôi còn chưa tỉnh ngủ
-Thằng Trường con trai cô ấy
-Anh Trường ấy hả cô
-Ừ
-Chúng cháu...
Nghe thế tối tỉnh hẳn mà giật mình
-Ấy cô cháu xin lỗi cháu với con trai cô không như cô nghĩ đâu ạ
-Không sao không sao cô biết mà chối làm gì cháu thay bộ đồ này rồi xuống lầu ăn cơm với cô nhé
-Cô ơi...
Chưa dứt câu cô đã ra khỏi phòng. Tôi nhìn bộ đồ được cô đưa miễn cưỡng tắm rửa rồi thay đồ, tôi tắm cũng nhanh để cô không phải đợi lâu. Mặc xong tôi cảm thấy cứ sai sai, tôi chưa từng mặc váy giờ mặc cứ thấy ngại ngại.
Bước ra khỏi phòng là một cảnh tượng kinh ngạc, có 7748 hướng tôi chả biết hướng nào thì có cô giúp việc đến chỉ đường nhà anh rộng thật, tôi được cô dẫn đến một bàn ăn thịnh soạn. Mẹ của anh cất tiếng nói
-Cháu qua đây, cháu xinh thật
-Dạ...
Tôi gật gù chả hiểu gì. Cô cứ nói một tràng câu khen khiến tôi ngại chết mất thì anh bước vào. Thấy tôi đang bị mẹ anh khen còn mặt tôi thì gượng gạo anh nói đỡ
-Mẹ ơi mẹ khen ít thôi người ta cũng biết ngại đấy mẹ
-Ôi chết mẹ quên, cháu không giận cô chứ
-Dạ không đâu cô ạ
Anh đúng là vị cứu tinh của tôi mà. Ăn cơm xong tôi được anh đưa về. Cứ đều đều như thế tối nào tôi cũng bị đưa đến nhà anh. Riết rồi cũng không ngại nữa. Tới một hôm, tôi đứng ở xa công ty một chút đợi anh qua đón. Thấy anh bên kia đường, tôi băng đường sang. Bỗng có một chiếc ô tô lao nhanh tông vào người tôi, tôi đã ngất đi. Được anh đưa vào bệnh viện, cơ mà không sống được, tôi đã lìa đời vào tuổi 27. Cứ ngỡ người tuyệt vọng nhất là tôi, nhưng không là anh mới đúng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro