Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nhã Ca một cái tên rất hay được mẹ tôi trước khi sinh đã đặt.
Thật đáng tiếc khi mẹ tôi đã chết khi sinh tôi ra. Bố tôi từ thế mà trở thành một người trầm buồn ít khi nói chuyện với con cái nhưng luôn dành những điều tốt nhất cho con.
Vào năm cấp 3, Tôi đã thích một cậu bạn tên Bình, tôi biết tôi xinh nhưng thân hình thì mũm mĩm nên chỉ đứng từ xa nhìn cậu.
Rồi một hôm, cô chuyển Bình lên ngồi với tôi, như hai người đối lập nhau. Người thì năng động, nói nhiều, thích chọc ghẹo người khác còn người thì trầm lặng, ít nói, quan hệ rộng nhưng cứ hễ giờ ra chơi thì chẳng ai chơi cùng.
Bình cũng từng chọc tôi nhưng vì tính hiền lành, nhút nhát của tôi nên chẳng thấy thú vị
Hôm nọ, tôi cùng Như người bạn cùng bạn 5 năm nói chuyện. Bỗng Như hỏi:
-Mày có thích ai không? Hình như mày có hứa với tao là lên lớp 10 mày sẽ kể cho tao nghe chẳng phải sao?
Tôi ấp úng trả lời:
-Ừ...ừ thì cũng có
-Ai nói tao nghe xem
Tôi đỏ mặt rồi nói
-Thì là...là Bình đó
Đã nói nhỏ nhất có thể nhưng Như vẫn nghe rồi hét ầm lên
-Cái gì mày thích thằng chó Bình ấy chứ hả? Vậy mà mở mồm cứ bảo ghét nó
-Mày nhỏ mồm thôi
Như che miệng, cười xoà rồi nói tiếp
-Sao không định tỏ tình à
-Mày nhìn tao vừa xấu vừa mũm mĩm thế này xung quanh nó thì toàn những con đẹp. Mày xem xem tao là cái thá gì chứ
-Nói gì chứ tao thấy mày đáng yêu cực thân hình cũng ổn mà hơi thừa cân một tí nhưng vẫn xinh. Mày phải tự tin lên đừng để mất rồi mới tiếc
-Thôi thôi đừng nói nữa chốt hạ màng một câu là tao không xứng vậy thôi được chưa?
-Xì
Vừa dứt tiếng thở dài của Như thì Bình từ đâu xuất hiện vả một cái vào lưng con Như
-Né ra chỗ của bố
-Mày có cần thiết là vừa nói vừa hành động không, nhẹ nhàng với con gái tí không được à
-Bố mày có nhẹ nhàng với ai cũng không đến việc nhà mày nhá biến đi cho tao nhờ
-Nhờ nhờ con khỉ móc xì ấy
Dứt câu Như chạy thật nhanh để không bị Bình đánh. Nhưng giờ mới tới lược của tôi bị Bình hành hạ
-Né vào góc kia coi con lợn
-Tao đã nhường cho mày nguyên một chỗ này rồi còn muốn gì nữa
-Tao không cần biết
Bình cứ vô cớ mà trút giận lên người tôi, cũng buồn lắm chứ ấy mà biết sao giờ ai bảo tôi hiền quá để Bình trèo lên đầu lên cổ.
-Này soạn văn chưa cho tao mượn chép
-Đây! Sao lúc nào mày cũng không soạn bài vậy
-Lười
Bình không thêm cảm ơn chỉ vứt một chữ "lười" rồi giật lấy cuốn tập chép
Mấy tháng trôi qua, đã cuối năm học rồi lớp nào cũng nhào nháo vì không cần học. Lớp tôi cũng thế nhưng lạ thay nay thằng Bình không ra khỏi chỗ cũng chẳng nói chuyện với ai ngoài tôi
-Này, tao hỏi nhé? Mày có bị tự kỉ không sao mà ra chơi nào cũng lủi thủi một mình thế
-Không ai chơi với tao
-Không biết tự kiếm bạn mới à
-Ai mà muốn làm bạn với tao chứ
Tôi nằm dài lên bàn, Bình nhíu mày rồi quát
-Com hâm sao nghĩ thế
-Tao chả có gì tốt lành
-Nhìn mày sơ một lượt mặt mày cũng xinh xắn, cũng cao chả có điểm gì xấu
-Thôi thôi lạy mày đấy
Tôi vui lắm nhưng không biểu hiện ra ngoài, Bình thấy tôi nói thế liền véo má cô một cái rồi nói
-Mày cứ tiêu cực cho bản thân, hiền lành, nhút nhát thì mãi chả ngóc đầu lên nổi đâu
-Xuỳ kệ tao
Bình nghe thấy thế hơi tức giận mà bỏ đi.
Con Hương thấy Bình đi liền đến chỗ tôi, thấy nó tới là biết không có lành rồi.
-Này con điếm, biết thân biết phận mà né thằng Bình ra mày cứ sáp sáp lại thì bảo sao tao không đánh
-Tao đã làm gì
-Biết mà còn hỏi
Nói xong nó nắm thẳng đầu tôi mà đập vào bàn, trán liền sưng lên thấy thế nó hả hê mà rời đi. Đau lắm mấy giọt nước mắt rời xuống rồi cũng được tôi lấy tay lau đi. Nhưng chẳng thể kìm nén tôi khóc thút thít để không ai biết. Bình nhẹ nhàng bước đến vỗ vai tôi
-Sao mà khóc
Thấy nó tôi liền giấu mặt đi
-Có...có khóc đâu
-Đừng có chối bỏ tay ra tao xem
-Không
Tôi vùng vẫy nhưng tôi sao chống lại một đứa thanh niên sức dài vai rộng chứ. Thấy trán tôi bị sưng lên một cục, mắt thì khóc đến đỏ nó quát
-Đứa nào làm, sao trán sưng một cục này
Tôi im lặng không đáp, nó quát tiếp
-Mở mồm
Thật sự cũng muốn nói lắm nhưng sợ nói xong thì bị đánh lần 2 sao
- Nói nhanh tao không kiên nhẫn đâu đấy
Vừa nói nó vừa nhấn vào cục sưng của tôi, tôi đau chết khiếp mà nói
-Là...là con Hương
Nó nghe xong thì buông, lấy tay lau nước mắt cho tôi, rồi sang phòng y tế. Tôi lại thích Bình nhiều hơn rồi. Nhưng vào tối ngày hôm đó, bố tôi thông báo sẽ dắt tôi đến chỗ khác sinh sống ông đã làm giấy sinh thôi học cho tôi rồi. Nghe thế tôi sốc lắm nhưng cũng chỉ biết vâng lời bố.
Gần mười năm trôi qua, tôi gặp lại Bình trong lòng tôi như trở về tuổi thanh xuân cấp 3, nhưng nó đã được vụt tắt sau khi thấy bình ôm một bé trai được cậu gọi là con trai thì tôi biết mình hết hi vọng rồi đúng là mất rồi mới tiếc...
-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: