#3
Và bế cô lên đưa cô ra ngoài, ai cũng tò mò muốn biết rằng người con trai đó rốt cuộc là ai ngay cả cô cũng không biết bởi vì anh ta đeo mặt nạ, anh chỉ chở cô về nhà lúc đó cô thắc mắc hỏi:"Anl là ai?Sao lại giúp tôi?Tôi có quen anh không?" Anh ta nói :"chủ nhân kêu tôi làm vậy" cô lại hỏi:"Chủ nhân?Ai?" Anh ta nói cô không cần biết rồi bỏ đi
Cô khuỵ xuống khóc nức nở có lẽ cô đã chịu đựng quá nhiều....buổi tối hôm đó cô thay đổi chính mình thành mọt con người khác..
——————1 năm sau——————
Cô 22 tuổi anh 24 tuổi
Cô tình cờ gặp anh ở quán cafe , nhưng giờ cô đã khác không còn là cô của ngày xưa, cô trang điểm rất đậm mặc đồ rất ít vải và còn cặp kè với 1 tên đàn ông khác cô làm vậy chỉ muốn nói cho anh biết tôi không còn là con nhỏ ngốc nghếch ngày xưa, cô cười nhếch mép đi ra khỏi quán cafe. Tiền đây, cảm ơn anh đã diễn tốt...đúng vậy cô vẫn còn yêu anh, yêu càng nhiều thì cô càng hận, không phãi hận anh mà là hận chính bản thân mình vì đã ngu ngốc yêu anh quá nhiều....
Ngày 9-7 cô 22 tuổi anh 24 tuổi
Cô biết được anh và bạn gái anh đã chia tay cô chạy tới tỏ tình anh 1 lần nữa với mong muốn anh sẽ chấp nhận nhưng lại 1 lần nữa anh chỉ nói:"Kinh tởm" với ánh mắt coi thường.Lần này tim cô như vỡ ra từng mảnh nhưng cô vẫn hỏi vậy anh còn nhớ hôm nay ngày gì không? Anh im lặng rồi đi qua, cô dường như không còn muốn khóc nữa trời cũng đổ mưa vào ngay lúc đấy, nhìn lên trời cô hét to:" Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai? Nói xong cô cười lớn Haha haaaaa...
11h tối ngày hôm đó, cô nhận được 1 cuộc gọi nói rằng anh đã chết, nghe tin đó cô chạy tới bệnh viện thật nhanh, lúc đó cô mới biết rằng anh yêu cô nhiều thế nào, trước khi chết anh để lại cho cô 1 lá thư:" Tinh Tinh có lẽ khi em đọc lá thư này anh đã không còn ở đây nữa rồi, anh xin lỗi về những tổn thương đã gây ra cho em, anh không phãi là người con trai phù hợp với em, em là 1 người con gái tốt em xứng đáng để có thể nhận được tình yêu tốt đẹp hơn, 1 người mắc bệnh ung thư như anh không bao giờ nang lại cho em 1 cuộc sống tốt đẹp cả, anh xin lỗi anh xin lỗi em vì tất cả, hãy sống tốt và quên anh đi nhé!" Giờ đây cô đã biết được anh yêu cô, thương cô nhiều thế nào nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được sự thật là anh đã rời xa cô mãi mãi, đọc xong lá thư cô không khóc 1 tí cũng không, cứ như chết lặng. Cái người đã gọi cho cô chính là người đeo mặt nạ ấy và người giúp cô làm bạn trai trả cũng là người đó Chính anh là người luôn quan tâm cô và sai người âm thầm bảo vệ cô...
"Chỉ vì cậu không khóc...
Không có nghĩa là cậu không buồn.
Cũng như cậu cười....
Không có nghĩa là cậu hạnh phúc."
Cô không khóc chỉ bởi lẽ tim cô cũng đã chết theo anh....
_Hết_
_Cú_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro