Chap 1: Đau
-Phong Phong à! Con trai của bố mẹ nay tròn 15 tuổi rồi nhé-
Tiếng cười nói rộn ràng vang khắp ngôi nhà lớn đầy ấm áp. Đúng, hôm nay là sinh nhật tròn 15 tuổi của anh.
-Nhân dịp sinh nhật cháu, anh nên đưa cháu ra ngoài chơi năm nào em thấy anh cũng tổ chức tiệc tại nhà không phải là rất buồn chán hay sao-
Dã Trình lên tiếng đề nghị. Và tất nhiên chẳng ai nhận ra được điều bất thường này cả. Và cứ thế gia đình họ xuất phát ra ngoại ô chơi đêm nay. Chiếc xe sang trọng lướt nhanh trong gió trên xe vẫn còn vang vọng tiếng nói cười hạnh phúc của họ. Dưới ánh đèn đường của đô thị thành phố tấp nập có lẽ Dã Phong ở giây phúc này ngập tràn hạnh phúc. Trong mắt anh thế giới này chỉ toàn là những điều tốt đẹp biết bao cho đến khi..
-Đoàng....đùng....két.....
Tiếng bánh xe lết dài trên đường cao tốc tạo ra âm thanh xé tai và đó cũng như âm thanh của sự đau đớn vang trong thể xác lẫn tâm hồn anh. Ở thời điểm đó anh nhận ra rất rõ những gì đang xảy ra. Vụ tai nạn xảy ra bất ngờ khi trên đường cao tốc lại có chiếc xe chuyển hàng lớn đi ngược chiều và xe của gia đình anh đột nhiên mất phanh. Khi đó cái chết đang cận kề chỉ còn vài giây thôi thần chết sẽ đến thì bố anh một tay gỡ dây an toàn một tay giữ tay lái sau đó hét lên với vợ mình
-Em! bảo vệ con
Chỉ còn vài giây nữa rất gần..rất gần... Bố anh buông tay lái quay lưng về phía mẹ con anh ngồi ở phía sau vừa kịp chòm người tới ôm mẹ con anh vào lòng thì....
Đùng......
Màu máu...mùi khói... Hòa quyện vào nhau thành một mùi hương nghe đến xé lòng... Anh cảm nhận được vòng tay cứng cáp của bố anh, cái ôm dịu dàng nhưng đầy vững chắc của mẹ. Cái gì sao mà nóng thế? Là máu của anh sao? Không phải! Là máu của bố mẹ anh! Chiếc xe gần như nát cả phần đầu, bố anh như bị nghiền nát gần nửa người, từng mảnh kính vỡ đâm lên từng lớp da thịt của mẹ anh. Còn anh! Anh cũng không biết! Anh không còn cảm nhận được cái đau đớn gì về thể xác nữa. Bởi vì ngay lúc này trái tim anh như bị tan nát theo trận tai nạn thảm khốc này. Bố mẹ của anh. Tỉnh dậy đi. Làm ơn mở mắt ra nói chuyện với anh đi. Tận sâu trong tâm trí anh đều là những điều sợ hãi
-Bố mẹ mau tỉnh lại. Tỉnh lại nói chuyện với Phong Phong đi. Hôm nay sinh nhật con mà đừng đùa giỡn như vậy nữa Phong Phong sợ lắm. Bố mẹ...
Anh gào thét trong chiếc xe chật hẹp méo mó. Tại sao? Tại sao anh lại không bị gì cả? Sao không bị thương nặng hoặc chết luôn đi. Để anh sống, để anh nhận thức được rõ ràng tình cảnh ở giây phút này có phải là quá nhẫn tâm với anh không? Tâm can của anh như bị xé nát, anh chỉ biết mở mắt nhìn bố mẹ, hai thân xác không còn hơi ấm đấy ôm chặt lấy anh, cứ như thế thời gian qua đi cho đến khi có xe cứu thương và cảnh sát đến.
-Bố...mẹ..
Giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Trán anh ướt đẫm mồ hôi, đây cũng không phải lần đầu anh gặp ác mộng. Đã 10 năm trôi qua kể từ vụ tai nạn ấy xảy ra nhưng đối với anh nó chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Vì thực chất từng ấy năm trôi qua nỗi đau ấy càng ngày càng sâu đậm hơn thôi. Đôi mắt anh vẫn còn vương vấn gì đó chút sợ hãi nhưng lại rất mông lung. Trên tay cầm bức ảnh cuối cùng của anh và bố mẹ. Như thể trên tấm ảnh ấy còn vương vấn chút hơi ấm anh liền đưa nó ôm vào lòng
-Bố mẹ sao lại bỏ Phong Phong, có phải Phong Phong không ngoan không? Phong Phong rất sợ từ khi không còn bố mẹ ở cạnh Phong Phong thấy thế giới này đáng sợ lắm. Phong Phong cô đơn và nhớ bố mẹ rất nhiều đừng rời bỏ Phong Phong mà làm ơn!
Trong căn phòng rộng lớn nhưng lại trống trải vô cùng từng giọt nước mắt của người con trai 25 tuổi ấy cứ lặng lẽ rơi xuống. Không biết cho tới khi nào anh đã ngủ thiếp đi nhưng trong tay vẫn không buông bỏ được tấm hình xuống. Từng giây từng giây trôi qua anh cứ thế từng chút một chịu đựng đau đớn lạc lõng ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro