
Chương 6
Sảnh lấy hành lý lúc này đã thưa người hơn ban nãy. Tiếng bánh xe va nhẹ trên nền đá hoa bóng loáng vang lên rải rác, hòa lẫn với tiếng thông báo chuyến bay đều đều phát ra từ loa treo trên cao. Ánh đèn trắng lạnh soi xuống từng gương mặt mỏi mệt sau chuyến bay dài, ai cũng vội vã, ai cũng bận rộn với thế giới của riêng mình.
Hà Nghiễn Thanh dựa hờ vào lan can inox cạnh băng chuyền, một tay giữ chặt hai chiếc vali, tay kia lơ đãng lướt điện thoại. Thấy cô đi tới, anh lập tức ngẩng đầu lên, thu điện thoại lại, thuận tay đẩy chiếc vali của cô về phía trước một chút.
Anh xoay người kéo vali của mình đi trước nửa bước, vai hơi trùng xuống vì mệt, rồi vừa đi vừa nói, giọng còn vương chút cảm thán chưa tan hết sau những gì vừa xem trên màn hình:
"Cũng không ngờ mấy cuộc chiến thương trường của đại gia tộc lại ghê gớm như vậy. Ở Mỹ cũng có, nhưng mà không ghê bằng Trung Quốc. Khi nãy anh xem thấy trên TV—"
Chưa nói hết câu, Tô Vãn Miên đã khẽ nghiêng đầu, cắt ngang rất tự nhiên:
"Mấy cái đó anh xem ít thôi." Cô nói nhẹ như gió lướt, "Đối với dân làm công ăn lương như chúng ta... chẳng liên quan."
Hà Nghiễn Thanh khựng lại một chút, nhìn nghiêng sang cô. Ánh mắt cô bình thản đến mức không để lộ ra một gợn sóng nào, như thể câu chuyện vừa rồi trên màn hình TV thật sự chỉ là một tin tức xa xôi, không hề dính dáng tới cuộc sống của cô.
Anh cười một tiếng, không truy hỏi thêm:
"Ừ, cũng đúng. Anh đúng là nhiều chuyện."
Hai người kéo vali ra khu vực đón xe trước sảnh lớn. Gió ngoài trời mang theo hơi ẩm của buổi sớm, thổi qua khiến cổ áo Tô Vãn Miên khẽ lay động. Trước cổng sân bay, dòng xe nối đuôi nhau ra vào không dứt, đèn thắng đỏ rực thành một dải dài mờ mịt.
Hà Nghiễn Thanh đứng loay hoay một lúc, lục túi tìm điện thoại rồi lại bất lực cười khổ:
"App đặt xe anh còn chưa cài lại. Alipay... hình như cũng bị khóa từ đời nào rồi."
Tô Vãn Miên cũng khẽ lắc đầu:
"Em cũng vậy. Trong người chỉ có chút tiền mặt lúc nãy mới rút trong sân bay."
Hai người nhìn nhau một giây, đều bật cười bất đắc dĩ vì sự "lạc hậu" của mình sau nhiều năm nơi đất khách.
Đúng lúc ấy, một chiếc taxi trống bật đèn "TẢI" chậm rãi trườn tới trước mặt họ. Hà Nghiễn Thanh lập tức vẫy tay, báo điểm đến, rồi rất tự nhiên kéo lấy vali của mình, nhanh nhẹn bỏ vào cốp xe. Sau đó, anh đưa tay với sang chiếc vali của Tô Vãn Miên.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào tay kéo, anh lại khựng lại, như chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn cô:
"À mà... quên chưa hỏi," anh cười cười, giọng rất đời thường, "em ở đâu?"
Trong đầu anh đã mặc định sẵn kế hoạch: bản thân sẽ tạm ở nhà dì mình trong lúc tìm nhà thuê. Còn Tô Vãn Miên... anh vẫn luôn ngầm cho rằng, cô hẳn cũng đã có chỗ ở từ sớm.
Tô Vãn Miên khẽ vịn lại tay kéo vali, động tác rất nhỏ nhưng dứt khoát. Cô cúi mắt nhìn màn hình điện thoại tối om trong tay, giọng nói bình tĩnh đến mức gần như thản nhiên: "Ở khách sạn."
Hà Nghiễn Thanh hơi sững người một nhịp.
"Khách sạn à?"
Anh nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi thêm rất nhiều điều: Không về nhà sao? Không có chỗ quen nào sao?
Một thoáng ngập ngừng trôi qua, rồi anh nói, giọng rất tự nhiên, như đang đề nghị một chuyện hết sức bình thường: "Thôi, về nhà anh ở tạm đi."
Câu nói vừa dứt, Tô Vãn Miên gần như phản xạ ngay lập tức. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng không lớn nhưng rõ ràng: "Anh bị điên à?"
Hà Nghiễn Thanh khựng lại.
"Anh nói nghiêm túc mà."
"Nghiêm túc cái đầu anh." Cô kéo mạnh vali về phía mình một chút, đầu gối hơi chạm vào thành xe, rồi lắc đầu dứt khoát, "Em ở khách sạn được rồi."
"Khách sạn vừa đắt vừa bất tiện—"
"Em trả tiền, em chịu bất tiện." Cô cắt ngang, lần này giọng đã mềm hơn một chút, nhưng thái độ thì không hề thay đổi, "Anh đừng có mà lợi dụng em làm bia đỡ cho mấy cuộc mai mối của anh. Em không rảnh."
Hà Nghiễn Thanh nhìn cô sững sờ hai giây, rồi bật cười:
"Em nghĩ anh thảm đến mức đó sao?"
"Không thì sao anh vội vàng kéo em về nhà thế?"
Anh nghẹn một nhịp, không biết nên cười hay nên giải thích, cuối cùng chỉ thở dài, giơ hai tay đầu hàng:
"Được rồi, được rồi. Em thắng. Ở khách sạn thì ở khách sạn."
Hà Nghiễn Thanh lắc đầu cười bất lực, rồi quay người mở cốp xe, lấy vali của mình ra trước, sau đó mới cẩn thận đặt chiếc vali của Tô Vãn Miên vào trong, khép nắp cốp lại bằng một tiếng "cạch" trầm khô.
Anh đứng thẳng dậy, vỗ nhẹ tay cho sạch bụi, nhìn cô nói rất tự nhiên: "Em đi trước đi. Đến nơi rồi nhắn cho anh một tiếng." Anh dừng một nhịp, rồi thêm vào, "Thứ hai gặp."
Tô Vãn Miên khẽ gật đầu.
"Ừ."
Tài xế bấm còi nhẹ một tiếng. Tô Vãn Miên kéo cửa xe mở ra, cúi người ngồi vào hàng ghế sau. Trước khi cửa xe khép lại, cô nhìn anh thêm một lần nữa dưới ánh đèn vàng nhạt trước sảnh sân bay.
Hà Nghiễn Thanh đứng đó, hai tay đút túi áo khoác, dáng người cao gầy quen thuộc, nụ cười vẫn giống hệt như những năm tháng ở Boston.
Cửa xe đóng lại.
Chiếc taxi chậm rãi lăn bánh, hòa vào dòng xe tấp nập trong ánh nắng ban mai của Thành Nam. Trong gương chiếu hậu, bóng dáng Hà Nghiễn Thanh dần dần lùi xa, mờ nhạt giữa biển người qua lại.
Tô Vãn Miên tựa đầu vào lưng ghế, khẽ nhắm mắt.
Một mình. Lại là một mình.
Lần này... là ở Thành Nam.
Taxi dừng lại trước sảnh chính của Hilton Thành Nam.
Cửa kính tự động mở ra trong tiếng "tít" rất khẽ. Không gian bên trong sáng choang ánh đèn, mùi tinh dầu dịu nhẹ hòa vào hơi lạnh điều hòa phả ra từng lớp. Nhân viên lễ tân mặc đồng phục chỉnh tề mỉm cười cúi chào, tất cả đều vận hành trơn tru, tiêu chuẩn, không có lấy một tì vết.
Tô Vãn Miên kéo vali bước vào, ánh nắng buổi sáng mười giờ phía sau lưng bị cánh cửa kính chặn lại, chỉ còn một dải sáng mỏng hắt lên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo dưới chân cô.
"Xin chào quý khách."
Thủ tục check-in diễn ra rất nhanh. Cô xuất trình giấy tờ, ký tên, nhận thẻ phòng. Nhân viên lễ tân lịch sự nói:
"Phòng của quý khách ở tầng 18. Chúc quý khách có một kỳ nghỉ thuận lợi."
Kỳ nghỉ.
Hai chữ ấy nghe qua thật nhẹ.
Nhưng đối với Tô Vãn Miên mà nói, đây chỉ là "nhà tạm thời" trong hai tuần — khoảng thời gian cô tự đặt ra cho mình để tìm nhà thuê, để ổn định mọi thứ, và cũng để... bắt đầu lại từ đầu.
Thang máy dừng lại ở tầng cao. Cô bước ra hành lang trải thảm dày mềm, ánh đèn vàng ấm áp kéo dài đến tận cuối lối đi. Mở cửa phòng, không gian rộng rãi và sạch sẽ hiện ra: cửa kính sát đất, bàn làm việc ngay ngắn, giường trắng tinh còn nguyên nếp ga chưa ai chạm tới.
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của chính mình.
Tô Vãn Miên đặt vali xuống cạnh bàn, lấy điện thoại ra. Sau vài giây do dự, cô gửi cho Hà Nghiễn Thanh một tin nhắn rất ngắn, chỉ gồm địa chỉ khách sạn và số phòng.
Coi như là... báo đã đến nơi an toàn.
Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên.
Tin nhắn mới hiện ra trên màn hình:
Hà Nghiễn Thanh: Wow, đại gia Tô. Em cũng biết cách xài tiền đó nha. Sáng mai cho anh qua ăn ké buffet 5 sao.
Tô Vãn Miên nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy vài giây, rồi khẽ cong môi cười — một nụ cười rất nhẹ, rất mờ.
Cô gõ trả lời: Một dĩa 500 tê.
Hà Nghiễn Thanh: Bủn xỉn.
Tô Vãn Miên: Học từ anh mà ra.
Màn hình tắt đi.
Trong căn phòng yên tĩnh của khách sạn, Tô Vãn Miên cầm điện thoại thêm vài giây, rồi mới đặt xuống bàn.
Cô đá giày khỏi chân, thả mình ngã xuống giường như một sợi dây bị cắt lực căng. Lớp nệm mềm khẽ trũng xuống, chăn trắng kéo qua vai, mùi vải sạch mang theo hương nắng nhàn nhạt chậm rãi bao lấy cơ thể mệt mỏi của cô.
Cơn buồn ngủ kéo đến đột ngột mà dịu dàng, như một bàn tay vô hình khẽ ấn lên mi mắt. Không còn những tiếng động cơ ì ầm, không còn ánh đèn khoang máy bay, cũng không còn những mảnh hồi ức chen chúc không yên — chỉ còn lại một khoảng yên tĩnh hiếm hoi.
Tô Vãn Miên khẽ cuộn người lại trong chăn, ý thức dần mơ hồ.
Có lẽ... trở về Thành Nam thật sự là một liều thuốc mạnh.
Ít nhất, vào giây phút này, nó đã cho cô một thứ mà suốt tám năm qua cô hiếm khi có được — một giấc ngủ không mộng mị.
—
Không biết đã ngủ bao lâu.
Khi ý thức dần quay trở lại, thứ đầu tiên Tô Vãn Miên cảm nhận được là một mảng tối đặc quánh phủ kín trước mắt. Cả căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy nhịp hít thở của chính mình. Rèm cửa chưa kéo, ánh đèn đường ngoài kia cũng chưa kịp lọt vào — tối đến mức cô nhất thời không phân biệt nổi đâu là trần nhà, đâu là vách tường.
Tô Vãn Miên khẽ cử động, đầu óc còn mơ mơ màng màng. Cô với tay sang bên cạnh tìm điện thoại, nhưng chỉ chạm phải mặt bàn lạnh lẽo. Sau vài giây loay hoay, cô mới chống tay ngồi dậy, lần men theo mép giường tìm công tắc.
"Cạch."
Ánh đèn trần bật sáng. Ánh sáng trắng đột ngột đâm vào mắt khiến cô khẽ nheo lại. Trước mắt là căn phòng khách sạn rộng rãi, gọn gàng, yên tĩnh đến mức xa lạ.
Cô đã thực sự ngủ một mạch từ trưa đến tối.
Tô Vãn Miên bước tới bàn, cầm điện thoại lên. Màn hình sáng lên, hiện rõ thời gian: 9 giờ 32 phút tối.
Ngay bên dưới là năm cuộc gọi nhỡ từ Hà Nghiễn Thanh.
Cô khẽ nhíu mày, trong đầu lướt qua đủ loại suy đoán — chẳng biết Hà Nghiễn Thanh lại vướng vào chuyện tình ái hay chuyện nhà dì gì nữa. Chưa kịp gọi lại, một thông báo khác đã lọt vào tầm mắt.
Lâm Trạch Quân: 1 cuộc gọi nhỡ.
Kèm theo đó là một tin nhắn.
Cô nhấn mở.
Lâm Trạch Quân: Tiểu Miên, hai đứa về Thành Nam rồi đúng không? Ngày mai là Chủ nhật, sư nương nấu cơm. Em với Nghiễn Thanh cùng qua ăn bữa cơm nhé.
Nhìn dòng chữ "sư nương nấu cơm", tim Tô Vãn Miên khẽ mềm xuống một nhịp. Vì đã khuya, cô không muốn gọi làm phiền, chỉ gõ lại rất ngắn: Vâng ạ.
Tin nhắn vừa gửi đi xong, điện thoại lập tức rung lên.
Tên người gọi hiện ra: Hà Nghiễn Thanh.
Cô nhấc máy.
"Ngủ như lợn à?" Giọng anh vang lên ngay khi cuộc gọi vừa kết nối, mang theo cả tức giận lẫn bất lực, "Anh gọi năm cuộc rồi đấy."
Tô Vãn Miên vừa cầm điện thoại áp lên tai, vừa cúi người mở tung chiếc vali nằm dưới chân giường, đầu óc vẫn còn hơi choáng vì vừa tỉnh ngủ:
"Phải nói là ngủ như chết." Cô nói rất bình thản, thậm chí còn mang theo chút hài lòng, "Vô cùng sảng khoái."
Cô lật tìm bộ đồ để đi tắm, cả người sau chuyến bay dài và một giấc ngủ mười mấy tiếng liền nhớp nháp khó chịu đến mức không chịu nổi. Áo khoác bị cô tiện tay ném lên ghế, khóa kéo vali phát ra những tiếng "rẹt rẹt" khô khốc trong căn phòng yên tĩnh.
Bên kia đầu dây trầm mặc hai giây rồi bật cười:
"Ăn tối chưa?"
"Ăn rồi." Cô đáp rất gọn.
"Nói dối. Em vừa ăn vừa ngủ à?"
"Ừ đấy." Cô thản nhiên trả lời, tay lấy khăn tắm treo lên vai.
Hà Nghiễn Thanh khẽ "hừ" một tiếng trong điện thoại: "Ừ cái đầu em." Anh dường như đã nghe thấy tiếng nước chảy lách tách trong phòng tắm, liền hạ thấp giọng hỏi: "ắm à?"
Giọng anh bên kia đầu dây hạ thấp xuống.
"Ừ. Người khó chịu."
"Tắm xong nhớ ăn gì lót dạ. Đừng để đến sáng mai ngất xỉu ở nhà thầy, anh không gánh nổi đâu."
"Biết rồi."
Cô đặt điện thoại lên bồn rửa tay, mở vòi nước. Tiếng nước ào ào che lấp giọng nói bên kia. Trước khi cô kịp cúp máy, Hà Nghiễn Thanh lại nói thêm một câu, giọng chậm hơn:
"Mai nhớ dậy đúng giờ. Anh qua đón."
"Ừ." Cô cúp máy.
Nước nóng dần tràn qua lòng bàn tay, hơi nước bốc lên thành một lớp sương mỏng, làm mờ đi hình ảnh phản chiếu trong gương. Trong lớp sương ấy, bóng dáng người phụ nữ đứng lặng — mảnh khảnh, yên tĩnh, mang theo cả một quãng đường rất dài vừa mới đi qua.
Tô Vãn Miên khẽ nhắm mắt.
Giữa tiếng nước chảy không ngừng, cô bỗng có một cảm giác rất rõ ràng — tám năm lưu lạc, đến tận lúc này, mới thật sự chạm đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro