Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Về đến Tứ Hợp Uyển, cửa vừa đóng cạch một cái...

Tô Vãn Miên lập tức quỳ bụp xuống sàn, hai tay ôm mặt, vừa sợ vừa xấu hổ vừa tủi thân, khóc như thể cả thế giới đã bỏ rơi cô:

"Huhu anh ơi... em sai rồi... huhu... em biết em sai rồi mà..."

Giọng cô nghẹn lại, kéo dài như mèo con bị ngâm nước.

Phó Trình Dực ngồi trên ghế gỗ ở phòng khách, tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo, gương mặt lạnh như mùa đông Thành Nam, không buồn liếc xuống cô một cái.

Cậu nói bằng giọng bình thản đến mức càng khiến người ta rợn:

"Khóc tiếp đi. Khóc cho cả cái ngõ nhỏ người ta nghe luôn cho đủ."

"Huhu anh ơi... đừng có giận mà... em... em chỉ... em chỉ muốn đi mua kem thôi mà... huhu..."

"Đi mua kem?" Cậu nhướn mày, ánh mắt lạnh tanh. "Em trốn học, chui lỗ chó, đi thẳng đến chỗ tụi lưu manh... để mua kem?"

Cô gật đầu lia lịa, vừa lau nước mắt vừa nấc: "Tại... tại Dao Dao nói nóng quá... với lại... tiếng rao kem nghe thơm... huhu..."

Phó Trình Dực thở dài — một hơi dài đến mức như muốn thổi bay linh hồn cô:

"Tô Vãn Miên. Em muốn anh chết vì em hả?"

Cô nghẹn lại, mếu máo:

"Huhu... anh không được chết... em còn chưa ăn kem với anh..."

"..."

Cậu che mặt.

Thua. Hoàn toàn thua.

Cậu đứng dậy, đi đến trước mặt cô, cúi xuống nhéo nhẹ cái má ướt nước mắt của cô:

"Lần sau, anh đánh thật."

Cô ngước lên, mắt long lanh như hồ nước: "Đánh... nhẹ thôi nha anh..."

"Em thử xem có nhẹ được không."

"... Thôi em không thử đâu." Cô bé lập tức ôm đầu, giọng run như sắp tuyệt thực đến nơi. "Em thấy anh đánh người ta rồi! Bộp bộp bộp một cái là ba tên nằm ra đất luôn! Lỡ anh đánh em... em bị tàn tật thì sao?!"

Phó Trình Dực: "..."

Cậu nhìn cô năm giây tròn, ánh mắt như thể đang đánh giá mức độ ngốc nhưng biết tự bảo vệ mình của cô bé trước mặt.

Rồi cuối cùng, khóe môi cậu khẽ giật: "Em nghĩ anh nỡ đánh em thật à?"

Tô Vãn Miên bèn nghiêm túc... một cách rất không cần thiết. Cô chắp tay trước ngực như đang làm di chúc: "Chắc... chắc là không đâu... nhưng mà lỡ có thì sao? Em còn chưa lấy chồng... chưa ăn hết món ngon trên đời... anh mà lỡ tay đánh chết em thì sao?"

Phó Trình Dực: "..."

Cậu nhíu mày, mặt đen lại trong vòng ba giây: "Em lấy chồng cái gì? Em mới tám tuổi."

"Thì... thì em sẽ lớn mà!" Cô thút thít, lý sự cùn nhưng rất chân thành. "Anh phải nghĩ cho tương lai em chứ..."

Cậu thở dài như ông cụ 80 tuổi đang nuôi một con mèo con chuyên phá làng phá xóm.

"Miên Miên."

"Dạ?" Cô ngẩng mặt, mắt còn long lanh nước.

"Em còn nói nữa là anh đánh em thật đấy."

Tô Vãn Miên: "..."

Nhưng chỉ ba giây sau, Phó Trình Dực lại thở dài thêm một cái nữa. Cậu đưa tay xoa đầu cô một cái, rất nhẹ, giọng cũng mềm đi một nửa: "Thôi được rồi. Em không sao là được rồi."

Cô lập tức nhảy dựng lên, nước mắt còn chưa khô: "Vậy... vậy... mai mình đi mua kem được không anh?!"

Phó Trình Dực:

"..."

"...Ở đây quỳ thêm mười phút."

Lúc Du Mẫn Nhi bước vào cửa lớp 11A ngày hôm sau, người đầu tiên lên tiếng là Tần Dịch, lại còn là một tiếng chửi thề.

"*Đ má—!!!**"

Âm thanh dội thẳng lên trần lớp học.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào ngay sau Du Mẫn Nhi, nghe nguyên câu chửi lanh lảnh kia thì mặt tối sầm: "Tần Dịch. Ra cuối lớp. ĐỨNG. HẾT. TIẾT. Vào lớp chuyên mà cái miệng còn thúi hơn quán nhậu là sao? Muốn phá thi đua lớp à?"

Cả lớp "ồ—" một tiếng đầy hả hê.

Du Mẫn Nhi đứng cạnh cửa, một chân còn chưa bước qua khỏi ngưỡng lớp, đã bị tiếng chửi ấy chặn lại. Cô hất tóc, nhếch môi thành nụ cười nửa miệng, lạnh nhạt mà kiêu kỳ.

"Xin chào," cô nhìn Tần Dịch bị đày ra cuối lớp, giọng nhẹ như cười nhưng bén như dao, "quần xì đỏ."

Tần Dịch đang đi lưu đày bị khựng lại. Cả lớp rầm lên — đứa bịt miệng cười, đứa sặc nước, đứa đập bàn.

Phó Trình Dực chống cằm, mặt không biến sắc liếc nhìn Tần Dịch, còn Tần Dịch...

...chỉ biết ôm mặt gào thét trong câm lặng.

Du Mẫn Nhi được xếp ngồi ngay phía trước Tần Dịch — đúng kiểu "nghiệp báo đến nhanh như chớp."

Vừa ngồi xuống, cô vung mái tóc dài buộc đuôi gà ra sau, cái đuôi tóc đen bóng quét xoẹt qua mặt bàn Tần Dịch, phủ kín nửa quyển sách Toán của cậu.

Tần Dịch: "..."

Cậu dùng ngón tay hất tóc cô sang một bên.

Một giây sau — tóc lại rũ xuống.

Tần Dịch hất lần hai.

Rũ lần hai.

Hất lần ba, mạnh hơn chút.

Lần ba, Du Mẫn Nhi khẽ nhếch môi, khóe miệng cong lên đúng kiểu biết hết, cố ý hết, thích chọc tức người ta hết.

Rồi, như để tuyên bố chủ quyền lãnh thổ trên mặt bàn người phía sau, cô... tựa lưng thêm vài phân.

Kết quả: cả cái đuôi tóc đen nhánh trượt xuống che sạch sách vở Tần Dịch.

Tần Dịch sặc nghẹn: "Ê! Du Mẫn Nhi! Cậu cố ý đúng không?!"

Du Mẫn Nhi không quay lại, chỉ chống cằm, giọng lười biếng như gió thoảng qua cửa: "Không cố ý. Tóc dài nó tự do... bay nhảy."

Rồi cô nghiêng đầu một chút, chỉ đủ để lộ nửa đuôi mắt cong cong — cái kiểu cong lên rất nhẹ, rất kiêu, rất "tôi cố ý đấy, thì sao?"

"Quần xì đỏ, cậu đọc được chữ nào chưa?" Giọng cô mềm như nhung, mà châm chọc như kim.

Tần Dịch suýt bật khỏi ghế. "Đồ cái thứ thần kinh!" Cậu nghiến răng đến mức quai hàm muốn gãy, rồi quay phắt sang phía Phó Trình Dực đang đọc sách, vẻ mặt bất cần đời như mọi ngày.

"Đổi chỗ. Cho tao ngồi chỗ mày. Nhanh."

Phó Trình Dực không thèm ngẩng mặt.

"Không đổi."

"Anh em với nhau mà mày đối xử vậy đó?!"

"Ừ."

Du Mẫn Nhi ở phía trước bật cười — một tiếng cười rất khẽ nhưng đủ khiến Tần Dịch muốn đập bàn. Cô xoay bút giữa những ngón tay thon dài, thở ra một câu nghe như lửa đổ thêm vào dầu: "Cái lớp này... vui phết."

Tần Dịch: "Mẹ ơi con muốn chuyển lớp."

Lúc Tô Vãn Miên lon ton đi tìm Phó Trình Dực hôm đó, mật độ "ruồi bu" trước cửa lớp 11A tăng gấp đôi mọi ngày.

Cô nhỏ chen hoài — chen mãi — vẫn không lọt vào nổi. Đến khi rướn người lên nhìn thì mới hiểu nguyên nhân: Hóa ra là do giá trị nhan sắc của lớp 11A tăng gấp đôi.

Bên cạnh Phó Trình Dực đẹp trai lạnh tanh đã quen mắt, giờ còn xuất hiện thêm nữ hiệp ngầu lòi, xinh đẹp sắc bén Du Mẫn Nhi — đứng ngay bàn đầu, tóc dài tung nhẹ theo gió quạt, vẻ mặt "ai tới cũng chém" khiến nửa trường rung động.

Hai người đặt cạnh nhau, một lạnh nhạt cấm dục, một kiêu kỳ sát khí. Đặt chung trong một khung hình, đúng là... mỹ lực tăng theo cấp số nhân, đủ khiến cả hành lang chao đảo.

Du Mẫn Nhi liếc ra cửa, thấy cái đầu nhỏ đang ló vào giữa đám đông, nụ cười câu hồn nở trên môi:

"Ây dô, nhóc con. Tới tìm anh à?"

Tô Vãn Miên thấy nụ cười đó, lại thấy cái nốt ruồi lệ yêu mị kia... Thế là não bộ reset, tắt hết chương trình liên quan đến Phó Trình Dực, chỉ còn mỗi một dòng lệnh duy nhất:

Chị đẹp! Chị đẹp quá trời!!!

Cô lon ton chạy tới như chim sẻ thấy đồ ăn, đôi mắt sáng rỡ như hai ngọn đèn nhỏ: "Nữ hiệp! Nữ hiệppp ơiii!!"

Du Mẫn Nhi: "..."

Phó Trình Dực phía sau: "..."

Tần Dịch thì ôm bụng cười: "Xong! Anh trai mất ghế rồi, bị soán ngôi rồi!"

Nhưng Tô Vãn Miên còn chưa kịp nhào vào lòng "nữ hiệp" của mình thì cổ áo đã bị túm nhẹ ra sau. Phó Trình Dực kéo cô lại, mặt đen như đáy nồi:

"Nữ hiệp cái gì mà nữ hiệp?"

Tô Vãn Miên quay đầu, mặt mày rạng rỡ, tay chân múa may minh họa như biểu diễn sân khấu:

"Thì là nữ hiệp đó! Lúc đó anh không thấy đâu— chị ấy y như siêu nhân hồng, đá một cái, đánh một cái, tụi xấu quỳ la liệt luôn. Làm tim em rung động luôn á!"

Phó Trình Dực nhướng mày, giọng nhàn nhạt nhưng đủ đè cô bẹp dí: "Em biết cái gì mà con tim rung động?"

Tô Vãn Miên: "..."

Ờ thì... không biết thật. Cô chỉ nghe thấy câu đó trong mấy bài hát phát trên radio mỗi tối.

Nghe hay quá nên... nói bừa.

Nhưng mà — không thể mất mặt trước nữ hiệp được!

Thế là Tô Vãn Miên lập tức chống chế, đầu óc bé xíu xoay như chong chóng. Cô nhíu mày, cố lục tung ký ức xem bài hát hôm đó nó hát cái gì.

"Thì là... thì là..."

Cô nghiêm túc đến mức trông như đang giải phương trình bậc hai.

Một lúc lâu sau, mắt cô sáng lên:

"Là cái bài... cái bài nói... nhìn thấy nụ cười của cô ấy... có lẽ là khi cô ấy gọi tên tôi... thế là khoảnh khắc rung động ấy... ấy!"

Nói xong, cô tự tin ưỡn ngực.

Du Mẫn Nhi đứng bên phì cười, tay khoanh lại: "Phó Trình Dực, tôi thích em gái cậu quá, cho tôi đem về nuôi đi."

Tô Vãn Miên lập tức nấp sau lưng Phó Trình Dực, ôm eo anh chặt như ôm trụ cứu sinh: "Không được! Em có anh rồi! Ai nuôi nữa!"

Tần Dịch ở phía sau ôm bụng cười ngặt nghẽo, suýt ngã khỏi bàn: "Xong! Giành con giữa đường luôn! Phó Trình Dực, cậu bị tranh mất con rồi!!!"

Phó Trình Dực liếc cả hai một lượt — một ánh mắt đủ đông lạnh cả sân trường.

"Em còn nhớ em có anh à? Không nữ hiệp nữa à?"

Tô Vãn Miên lập tức ôm chân anh, chột dạ rụt đầu như con mèo bị bắt quả tang ăn vụng. Nhưng mà... nữ hiệp... cool quá mà...

Thế là cô ngẩng mặt lên, mắt long lanh đảo qua đảo lại giữa hai người, rồi lí nhí hỏi như đang xin kẹo: "Không nuôi... vậy em... bái làm sư phụ được không?"

Phó Trình Dực: "..."

Cậu nhíu mày, giọng đanh lại, mặt còn đen hơn: "Lại còn sư phụ?"

Du Mẫn Nhi chống tay lên bàn, chân dài vắt hờ sang một bên, một cú đá nhẹ vào chân bàn nghe cộp — thái độ đúng chuẩn đàn chị vô lại: "Này, nhóc con, có nghe câu kính thầy như cha chưa?"

Tô Vãn Miên tròn mắt: "Ồ..."

Còn chưa kịp tròn hết chữ ồ thì Phó Trình Dực đã quay đầu lại, giọng sắc như dao: "Vậy cậu có nghe câu huynh trưởng như cha chưa?"

Cả lớp: "..."

Tần Dịch ôm đầu: "Ôi trời ơi... lại tới rồi... tranh giành quyền nuôi dưỡng phiên bản nâng cấp..."

Du Mẫn Nhi bật cười, nửa trêu nửa thật: "Phó Trình Dực, cậu ghen với tôi đấy à?"

Cậu kéo Tô Vãn Miên về sát bên mình, đáp tỉnh queo: "Tôi không thích con nít nhà tôi đi bái lung tung."

Tô Vãn Miên ôm chân anh mạnh hơn, gật đầu cái rụp: "Em chỉ có anh thôi! Không bái ai hết!"

Du Mẫn Nhi nhướn mày, cong môi đầy thú vị: "Ha. Giữ kỹ đi. Không khéo sau này tôi chỉ cần ngoắc tay một cái là nhóc con nhà cậu chạy qua đúng ba giây."

"Không chạy!"

Tô Vãn Miên ôm anh trai như bạch tuộc, la lên luôn.

Phó Trình Dực nhìn cô — rồi khóe môi nhếch nhẹ, cực nhẹ: "Biết điều."

Quần chúng đang hóng chuyện khắp hành lang hôm đó đều truyền tai nhau một tin tức: thuyền này không chèo được rồi, vì còn chưa có bắt đầu mà đã ra tòa án li dị... dành con.

Quần chúng hóng chuyện khắp hành lang hôm đó đều đồng loạt bùng nổ tin tức, lan truyền với tốc độ ánh sáng:

"Thuyền này không chèo được rồi!!!"

"Chưa kịp mở buồm đã... ra tòa án ly dị giành con?!"

"Đỉnh quá, drama cấp độ gia đình cơ bản!!!"

Trong vòng một tiết học, cả tầng đã đúc kết được chân lý:

Du Mẫn Nhi × Phó Trình Dực → Không phải couple, là đồng phụ huynh tranh quyền nuôi dưỡng bé Miên Miên.

Ai đi ngang lớp 11A cũng phải ghé mắt vào chỉ để xem hôm nay ai ôm con, ai giữ con, ai cản con chạy sang phe đối phương.

Và đáng sợ nhất: Bé Miên Miên được tranh giành kịch liệt lại còn đắc chí vui như Tết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro