Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Sau khi tập viết tên mình đến nát cả nền xi măng, Tô Vãn Miên bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy sáng như có sao rơi vào.

"Anh ơi... cho em viết tên anh được không?"

Phó Trình Dực đang định đứng dậy, nghe vậy liền khựng lại. Cậu nheo mắt nhìn cô bé nhỏ xíu trước mặt: "Viết tên tôi làm gì?"

Cô bé chớp mắt: "Em muốn học mà."

Cậu thoáng nhìn đi nơi khác "...Tên tôi khó hơn tên nhóc. Viết không nổi đâu."

"Em sẽ viết được!"

Cô đáp rất nhanh, như sợ cậu rút lại lời.

Sự nghiêm túc ấy khiến cậu không nói thêm nữa. Phó Trình Dực hảo tâm hiếm có, ngồi xuống cạnh cô lần nữa rồi cầm lấy mảnh đá, viết thật to lên nền xi măng:

Phó.

Trình.

Dục.

"Tên dài quá..." cô bé thì thầm.

"Nhóc chê à?" Cậu liếc nhẹ.

Cô cuống quýt lắc đầu: "Không! Tên đẹp mà!"

Cậu không đáp, nhưng khóe môi hơi nhếch lên — rất nhỏ, nhưng vẫn là cười.

"Viết đi. Tôi xem thử."

Cô bé cầm mảnh đá như cầm kho báu, ngồi thẳng lưng, lưỡi hơi thè ra vì tập trung. Nét đầu tiên viết xuống xi măng... lệch đến thảm thương.

"Không phải vậy!" Cậu chụp tay cô lại, chỉnh lại góc độ. "Thẳng lên. Nét của chữ Phó phải mạnh. Không được run."

Cô gật đầu.

Cậu buông tay. Cô lại viết — lần này khá hơn một chút nhưng vẫn méo xẹo.

"Xấu."

Cô xụ mặt: "Em... em đang cố mà..."

Cậu thở dài như ông cụ non: "Được rồi. Làm lại."

Thế là cả chiều hôm ấy, tiếng mảnh đá cà trên mặt xi măng vang lên liên tục.

Phó Trình Dực.

Phó Trình Dực.

Phó Trình Dực.

Lúc viết được lần thứ mười mấy, dù nét chữ vẫn xấu như gà bới, Phó Trình Dực vẫn cộc lốc nói: "Được. Tạm ổn."

Cô bé ngẩng đầu lên, hai mắt sáng long lanh như được phát kẹo: "Thật hả anh?"

"Ừ."

Cô cười rạng rỡ, một nụ cười hiếm hoi khiến cậu phải quay mặt đi: "Tên em... tên anh... đều đẹp quá..."

Phó Trình Dực sững lại.

Một nhịp gió thoảng qua nền xi măng bụi, cuốn theo mùi nắng chiều sắp tắt.

Phó Trình Dực ngồi đó, lưng dựa tường, mắt nhìn xuống cô bé đang cặm cụi viết tên mình như thể đó là bài tập quan trọng nhất đời.

Một cậu thiếu niên mười ba tuổi lạnh lùng, đã trải qua chuyện người lớn, mất đi nhà, mất đi người thân, mất đi cả tương lai...

Một đứa trẻ mà cả một gia tộc to lớn chẳng ai thèm nhìn lại.

Sáu tháng. Đúng sáu tháng rồi. Không một cú điện thoại. Không một người ghé thăm. Không một ánh mắt nhớ đến.

Trong mắt họ — cậu là cái gì chứ? Một món hàng thừa, một đứa nhỏ vô dụng, một thất bại cần phải vứt bỏ.

Vậy mà...

Cô bé trước mặt, nhỏ bằng nửa cái bóng của cậu, áo quần cũ mèm, tay chân gầy đến mức cầm mảnh đá cũng run —

vậy mà lại dốc hết sức để viết cái tên Phó Trình Dực.

Từng nét xiêu vẹo. Từng lần ngẩng lên nhìn cậu, sợ cậu không hài lòng. Từng lần mím môi cố gắng để viết đẹp hơn.

Phó Trình Dực thoáng quay đi, cảm giác có thứ gì nghẹn lại trong lồng ngực — thứ mà cậu chưa từng có.

"...Nhóc khắc cái tên đó làm gì?" Cậu hỏi, giọng khàn đi không hiểu vì mệt hay vì hoảng loạn trong lòng.

Cô bé ngẩng lên, đôi mắt to tròn sáng như suối.

"Để... để mai mốt khỏi quên anh." Cô nghiêm túc như tuyên thệ. "Với lại... em thấy tên của anh đẹp. Không muốn quên."

Lời nói đơn giản, vụng về, chẳng mang ý nghĩa gì lớn lao — nhưng lại như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng trong lòng cậu, làm nước vỡ tung thành gợn sóng.

Không còn ai trên đời này muốn nhớ đến cậu. Không một ai hết.

Ngoại trừ nhóc con này.

Cậu dụi mắt một cái, hít sâu.

"Nhóc... có thể quên." Cậu nói cứng đầu.

Cô lắc đầu, rất quyết liệt: "Không quên được."

Cậu bật cười khẩy, nhưng trong nụ cười ấy có chút tê buốt: "Đồ ngốc."

Cô bé cắn môi: "...Không phải ngốc."

"Có. Nhóc ngốc đến mức nhớ cái tên của người... mà chẳng có giá trị gì."

"Có giá trị mà." Cô nói nhỏ nhẹ nhưng kiên định. "Vì đó là tên anh. Phó Trình Dực."

Phó Trình Dực khựng người.

Tên anh.

Lần đầu tiên trong đời... có người nói cái tên đó với vẻ trân trọng như vậy. Không phải hỏi cung, không phải ra lệnh, không phải trách móc, không phải thương hại.

Mà là trân trọng.

Một đứa bé 5 tuổi. Ở một nơi tận cùng của xã hội. Không có gì để mất. Vậy mà lại cho cậu cảm giác — rằng cậu không hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Cô bé lại cúi xuống, viết thêm một lần nữa, rất chậm:

Phó

Trình

Dục

Cậu nhìn cái tên xấu tệ đó mà không hiểu sao sống mũi lại cay.

"...Viết xấu chết được." Cậu nói, giọng khô khốc.

Cô bé cười ngượng: "Nhưng em viết được rồi."

Cậu quay mặt đi, không muốn để cô thấy cái cảm giác kỳ lạ đang tràn lên: "Ừ."

Một tiếng "ừ" ấy nhẹ như gió, nhưng là dấu mốc đầu tiên trong đời Phó Trình Dực —

lần đầu tiên cậu được ai đó nhớ, không vì lợi ích, không vì huyết thống, không vì trách nhiệm.

Chỉ vì... là cậu.

Cuối tháng Mười Hai, cái lạnh ở Thành Nam ngấm vào từng viên gạch của Hòa Thụy. Trời xám, mưa bụi bay lất phất như phủ lên mọi vật một lớp u sầu mỏng.

Giáng sinh sắp đến. Và cũng là sinh nhật mười bốn tuổi của Phó Trình Dực.

Nói nó khác với những năm trước cũng không đúng.

Chỉ là thay đổi địa điểm — từ căn biệt thự lạnh lẽo bị người lớn bỏ mặc... sang một cô nhi viện nhếch nhác, tường loang lổ, nền xi măng nứt nẻ.

Nhưng cảm giác thì giống nhau đến đáng sợ: trống rỗng.

Sinh nhật trước kia của cậu chưa từng vui vẻ. Trong cái nhà to ấy, kẻ phục vụ thì cúi đầu đi qua, người thân thì xem cậu như cái bóng. Mỗi năm thổi nến đều là một mình, chiếc bánh đặt trên bàn chỉ để cho có, chẳng ai quan tâm cậu thích hay không thích.

Còn năm nay... càng chẳng có bánh.

Chỉ có một túi mì ăn liền, một cái muỗng nhựa, và một buổi tối gió lùa hun hút qua khe cửa.

Phó Trình Dực ngồi trên giường tầng, sống lưng thẳng, gương mặt không chút biểu cảm. Hiện tại đang là ở đây, ai cũng lo sống cho qua ngày, ai rảnh mà quan tâm đến chuyện sinh nhật?

Mười bốn tuổi rồi. Đâu còn là trẻ con.

Cậu vừa xé gói mì, mùi bột sống nhạt thếch thoát ra, còn chưa kịp nhai thì nghe tiếng chân rất nhẹ, rất vội — lóc cóc lóc cóc — chạy qua hành lang tối om, rồi dừng lại ngay dưới giường tầng của cậu.

Một cái bóng nhỏ xíu vừa thở hổn hển vừa ngước lên.

"Anh ơi... anh ơi..."

Giọng cô bé mỏng như tơ, như thể chỉ cần nói lớn hơn một chút là sẽ bị ai đó phát hiện và mắng. Một tiếng gọi run rẩy đầy khẩn trương, lại lẫn cả sợ hãi — khác hẳn với ngày thường.

Phó Trình Dực cúi mắt xuống.

Ánh đèn vàng ố hắt lên khuôn mặt bé con ấy, đôi mắt đen to tròn ngước lên nhìn cậu.

Đầy lo lắng. Đầy căng thẳng. Đầy lo sợ.

Một cảm giác gì đó rất nhỏ, rất mơ hồ, khẽ quét qua đáy lòng cậu.

"...Gì nữa?" Cậu hỏi, giọng vẫn lạnh như ban đầu. Hôm nay vốn đã không vui, giờ nhìn cái biểu tình lấm lét — mắt thì rưng rưng, vai thì run run như con mèo con bị dọa — tâm trạng cậu lại càng tụt xuống đáy.

Cô bé nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng khô khốc. Hai bàn tay nhỏ xíu nắm lại đến trắng bệch, như gom hết can đảm còn sót lại để nói: "Có... có người tìm anh..."

Giọng cô run run, đuôi câu gần như vỡ ra.

Rõ ràng là cô đã sợ lắm.

Đến mức giọng nói cũng run như sắp khóc.

Thế mà vẫn chạy đến báo cho cậu — vừa chạy vừa trốn, vừa trốn vừa nhìn, chỉ sợ bị bọn lớn thấy được sẽ bị đánh luôn một thể.

Cậu nhìn cái dáng nhỏ co ro ấy một lúc lâu — lâu đến mức ngay cả chính cậu cũng thấy khó hiểu với bản thân mình.

"...Nhóc sợ cái gì?" Giọng cậu cứng, nhưng âm cuối đã nhỏ đi một tấc.

Cậu không hỏi cô ai đến tìm cậu.

Không hỏi vì sao tự nhiên có người nhớ đến cái thân rách nát này của cậu.

Cậu chỉ hỏi — nhóc sợ cái gì.

Bởi vì điều duy nhất khiến cậu để tâm chính là cái run rẩy trong giọng cô.

Cô bé níu nhẹ góc áo cậu. Một hành động nhỏ, yếu ớt, nhưng quen thuộc đến mức khiến lòng cậu khựng lại một nhịp.

Phó Trình Dực nhảy xuống khỏi giường, đứng thẳng trước mặt cô, ánh mắt nghiêng xuống lạnh mà sâu: "Nói."

Cô mím môi, đôi mắt tròn đen ngập nước, ngước lên nhìn cậu: "Có... có một cô rất đẹp... cô nói muốn nói chuyện với anh..."

Giọng nhỏ như tiếng muỗi, nhưng câu cuối thì nghẹn lại: "Anh ơi... có phải... anh sắp đi rồi không?"

Một câu hỏi mềm đến mức có thể bóp nghẹt lồng ngực người nghe.

"Đi cái gì mà đi. Nói nhảm." Phó Trình Dực gạt tay cô ra, mặt lạnh như đông cứng. Cậu quay phắt lại giường, ngồi xuống cái ổ nhỏ của mình, mở gói mì ăn liền như thể chuyện vừa rồi chẳng có nghĩa lý gì.

Không thèm nhìn cô.

Không thèm hỏi thêm.

Phụ nữ, lại còn đẹp. Nghe là đủ biết là bà ta.

Cậu khịt mũi một tiếng. Gặp để làm gì? Để lại bị bố thí vài câu thương hại vô dụng? Để nghe mấy câu giả nhân nghĩa rằng "đã cố gắng nhưng không thể giữ con lại sao"?

Không. Có điên mới đi.

Tô Vãn Miên đứng cạnh, đôi tay bé xíu siết vào nhau. Cô thấy rõ cái tư thế đó — vai cứng lại, gáy hơi cúi xuống — giống hệt mỗi lần cậu chuẩn bị đánh nhau.

Cả người cô lập tức co rút.

Cô bé sụt sịt, giọng run run: "...Em... em không nói nữa... Anh đừng giận..."

Cậu liếc cô một cái, cái liếc lạnh đủ làm cô im bặt.

Cô bé vội lùi về sát góc tường, hai mắt ầng ậng nước, sợ đến mức không dám thở mạnh.

Trong cái căn phòng ẩm mốc đầy tiếng mưa rơi, chỉ còn tiếng sụt sịt nhỏ như tiếng mèo con bị bỏ rơi.

Phó Trình Dực nhíu mày. Mưa ngoài hiên đã đủ ồn, cái tiếng sụt sịt này... lại còn ồn hơn.

"Lại đây."

Hai chữ ngắn ngủn, phát ra vừa cộc vừa bất đắc dĩ như thể cậu bị ép phải nói ra.

Tô Vãn Miên ngẩng đầu lên ngay — đôi mắt to tròn vẫn còn ngấn nước. Cô không hỏi lại, không chần chừ, chỉ như một chú mèo nhỏ bị gọi tên, lập tức chạy lóc cóc đến.

Cô ôm lấy đùi cậu. Nhoài cả người lên như thể đó là nơi an toàn nhất trong cả cái thế giới rách nát này.

Cậu tặc lưỡi một tiếng khe khẽ, mắt nhìn xuống cái đầu bé xíu đang dụi vào chân mình. "...Nhóc phiền thật."

Dưới lòng bàn tay là mái tóc xơ rối, khô quện thành từng búi nhỏ. Cậu nhăn mặt ngay lập tức.

Tóc con gái cũng không phải là chưa từng sờ qua. Trong cái thế giới cũ của cậu — tiệc tùng, lễ họp mặt, nhà giàu con cháu đầy sân — bọn con gái hào môn lúc nào cũng thơm phức mùi dầu gội, tóc mềm như tơ, chạm vào là biết được nuôi bằng điều kiện tốt nhất.

Còn cô bé này... Tóc khô, cứng, rối. Vừa sờ đã cảm giác như bụi cát bám cả lên tay.

Mà nghĩ lại cũng bình thường thôi. Ở nơi này, mỗi bữa chỉ được ăn cơm thừa canh cặn, còn nước tắm có khi mấy ngày mới đến phiên. Có phần nào trên người mà không xơ xác?

Phó Trình Dực khẽ hừ trong cổ họng. "...Nhóc trông như con chim rơi xuống nước vậy."

Cậu nói vậy, nhưng tay lại vẫn đặt trên đầu cô — không rút về.

Cô bé ngẩng lên, hai mắt còn long lanh nước nhưng đã sáng hơn, như thể chỉ cần một cái xoa đầu nhẹ thôi cũng đủ làm cả thế giới bớt đáng sợ.

Cậu quay mặt đi, bảo: "Đừng có khóc nữa. Phiền."

Nhưng lực tay đặt trên đầu cô... lại nhẹ đến mức như sợ làm đau.

Ngồi được một lúc, cậu vừa định rút chân về thì cảm giác đầu gối mình bị ôm chặt hơn một chút.

Nhìn xuống, thấy cô bé đang ngẩng mặt, đôi mắt tròn long lanh như sắp rơi lệ, môi mím lại như cố lấy hết dũng khí.

"...Anh ơi..." Giọng bé như tiếng muỗi.

Cậu cau mày: "Gì nữa?"

Cô nuốt nước bọt, hai bàn tay bé xíu siết vào quần cậu: "Có phải... có phải anh sắp được về nhà không?"

Không khí trong phòng bỗng nhiên chùng xuống.

Dù chỉ mới năm tuổi, nhưng Tô Vãn Miên hiểu một chuyện rất rõ ràng: Trong cái đám trẻ ô hợp, nhem nhuốc, chẳng ai có chỗ về như bọn cô... Chỉ có Phó Trình Dực là đẹp đẽ nhất. Là sáng sủa nhất. Nếu có ai được rời khỏi, người đó hẳn là anh.

Và cô sợ.

Cô sợ đến mức cả cái thân bé xíu run lên.

Phó Trình Dực nhìn xuống cô bé đang ôm chân mình như ôm chiếc phao cuối cùng của đời mình. Mắt cô đã đỏ, giọng thì run như muốn vỡ.

Một nhói đau rất mảnh cắt ngang lòng cậu — vừa quen vừa lạ.

Cậu quay đi, che giấu biểu cảm không nên để cô bé thấy.

"...Nhóc sợ tôi đi như vậy hả?" Giọng cậu thấp, mà không hiểu sao nghe nghiêm lại.

Cô bé gật đầu thật mạnh, nước mắt rơi lã chã: "Dạ... anh đi rồi... em... em còn ai nữa đâu..."

Cậu im lặng.

Vài giây.

Trong đầu cậu chỉ có tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ. Cậu không biết phải đáp gì — hay đúng hơn, không biết phải đối mặt với sự dựa dẫm tuyệt vọng ấy thế nào.

Nhưng cô bé lại mở miệng lần nữa.

Giọng run run như cố nuốt nước mắt vào trong: "Nhưng mà... anh đi rồi... thì sẽ vui hơn ở đây nhiều..." Cô hít mũi một cái, nói tiếp bằng cái giọng mềm đến tan nát, "Nên... nên anh đi cũng tốt..."

Đôi mắt to tròn rưng rưng mà lại cố nở một nụ cười méo xệch: "Sau này... Miên Miên sẽ... đi tìm anh."

Một câu ngây thơ đến mức đau nhói.

Cậu đanh cả sống lưng. Lòng ngực như bị ai bóp lại — chặt và buốt đến khó thở.

Một đứa trẻ năm tuổi... Ở cái nơi này... Nói những lời như thế.

Phó Trình Dực siết chặt tay, cố dằn cảm xúc không tên đang dâng lên.

Cuối cùng, cậu đưa tay xoa đầu cô — động tác thô lỗ nhưng nhẹ đến kỳ lạ: "Tôi không đi đâu."

Giọng cậu dứt khoát, như thể đó là một lời thề lạnh bằng thép.

Cô bé ngẩng đầu, nước mắt còn vướng trên mi: "Th... thật không?"

"Thật." Cậu nhíu mày. "Ai cần mấy người đó? Tôi ở đây."

Một câu nói rất nhỏ. Nhưng đủ để toàn thân cô bé như tan băng.

Cô dụi đầu vào chân cậu, thút thít: "Vậy... vậy anh đừng đi nha..."

Phó Trình Dực xoay mặt chỗ khác, khẽ hừ: "Phiền chết đi được... Nhưng mà, ừ. Tôi không đi."

Ngoài cửa, có tiếng bước chân đến gần — dừng lại trước phòng.

Có người đang tìm cậu.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, thiếu niên mười ba tuổi chỉ cúi đầu nhìn đứa bé nhỏ xíu ôm chân mình.

Cậu nghĩ: Có lẽ... ở lại không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro