Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng thứ hai, Tô Vãn Miên ngồi trong phòng họp của khoa Ngoại Thần Kinh. Trước mặt cô là một xấp hồ sơ bệnh án được xếp ngay ngắn trên bàn.

Trên màn hình máy chiếu, từng lớp hình ảnh chụp CT não lần lượt hiện ra, ánh sáng xanh trắng lạnh lẽo phủ lên nửa gương mặt cô. Đôi mắt hạnh không cảm xúc lướt qua từng dòng chữ in trên trang giấy A4, ánh nhìn chuyên chú, bình tĩnh đến mức gần như vô tình.

Trong không gian yên lặng ấy, chỉ còn lại tiếng lật giấy khẽ khàng, tiếng điều hòa đều đều — và khí tức lạnh lẽo đặc trưng của phòng mổ như đã sớm lan sang cả căn phòng họp.

"Dr. Su, how do you think we should approach this surgery?" (Bác sĩ Tô, cô nghĩ chúng ta nên tiếp cận ca phẫu thuật này thế nào?)

Âm thanh ấy rơi xuống rất rõ ràng, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, những dòng chữ trước mắt Tô Vãn Miên bỗng dưng nhòe đi. Từng lớp CT trên màn hình máy chiếu chồng chéo lên nhau, ánh sáng xanh trắng loang lổ như sóng nước. Một cơn đau đầu âm ỉ bất ngờ ập đến, từ thái dương lan thẳng vào sau hốc mắt, khiến cô khẽ nhíu mày.

Trong đầu cô thoáng trống rỗng một nhịp.

Ngay lúc ấy, trưởng khoa Ngoại Thần Kinh lại lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút nghiêm khắc: "Dr. Su?"

Tô Vãn Miên khẽ hít một hơi, thu lại toàn bộ hỗn loạn trong nháy mắt. Đôi mắt hạnh nhanh chóng lấy lại tiêu cự, ánh nhìn trở về với màn hình trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh như chưa từng có gì xảy ra.

Cô ngẩng đầu lên, giọng nói vẫn lạnh và rõ ràng bằng tiếng Anh: "Tôi cho rằng nên tiếp cận từ đường bên trái, tránh vùng tổn thương thứ cấp..."

Cả phòng họp thoáng lặng đi một nhịp. Trưởng khoa hơi nhíu mày, ánh mắt lướt nhanh qua màn hình CT: "Nhưng đường bên trái có bó mạch chính, nếu lệch một chút—"

"Sẽ gây xuất huyết ồ ạt." Tô Vãn Miên tiếp lời, không do dự. "Nhưng nếu đi từ bên phải, khả năng cao sẽ xâm lấn vùng vận động. Bệnh nhân có thể sống, nhưng sẽ không còn đi lại bình thường được nữa."

Cô dừng lại một chút, đầu ngón tay chỉ lên một điểm rất nhỏ trên hình ảnh phóng đại:

"Ở đây. Có một khoảng trống giải phẫu bị che khuất bởi phù nề. Nếu khéo lợi dụng nó làm hành lang tiếp cận, chúng ta có thể tránh được cả hai nguy cơ."

Trong phòng họp vang lên vài tiếng hít khí rất khẽ.

Một bác sĩ nội trú không nhịn được hỏi: "Nhưng vùng đó... trên phim chụp gần như không thể phân biệt ranh giới."

Tô Vãn Miên nhìn anh ta một giây, ánh mắt bình thản đến mức khiến người khác tự giác căng thẳng: "Trên phim thì không thấy. Nhưng khi vào thực tế, phản ứng màu và độ đàn hồi mô sẽ khác. Chỉ cần tay đủ ổn, mắt đủ tinh, sẽ nhận ra."

Không phải khoe khoang. Cô chỉ đang trình bày một sự thật hiển nhiên, như thể điều đó vốn dĩ phải như vậy.

Trưởng khoa nhìn cô rất lâu. Cuối cùng, ông gật đầu: "Được. Ca này để Bác sĩ Tô chủ dao."

Một câu nói vừa dứt, trong phòng họp không khí lập tức đổi khác. Áp lực chồng lên vai cô, nặng đến mức một bác sĩ bình thường có thể run tay.

Tô Vãn Miên chỉ khẽ "vâng" một tiếng.

Không ai biết, dưới vẻ bình thản ấy, thái dương của cô đang âm ỉ đau, từng đợt như kim châm. Nhưng gương mặt cô vẫn không lộ ra nửa phần bất thường, như thể cơn đau đó chưa từng tồn tại.

Cuộc họp kết thúc.

Tô Vãn Miên rời phòng họp, bước dọc theo hành lang dài hun hút của khu ngoại thần kinh. Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh trải xuống nền gạch, kéo dài bóng dáng cô thành một vệt mỏng manh. Tiếng giày của các bác sĩ khác dần xa, chỉ còn lại bước chân của chính cô vang lên đều đều.

Cô dừng lại trước máy bán cà phê tự động ở góc hành lang.

Trước mặt là một hàng nút bấm phát sáng nhạt màu: Black coffee, Latte, Cappuccino...

Tô Vãn Miên nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ rất nghiêm túc về một quyết định quan trọng. Nhưng thực ra trong đầu cô trống rỗng, chỉ còn lại tiếng ong ong mơ hồ của cơn đau đầu chưa tan.

Cô đưa thẻ lên quẹt.

Bíp.

Chiếc máy phát ra âm thanh đơn điệu, bắt đầu rung nhẹ. Từng tiếng vận hành khô khốc vang lên trong không gian vắng lặng. Dòng chữ "PLEASE WAIT" nhấp nháy trên màn hình.

Tô Vãn Miên đứng yên chờ.

Thời gian ấy, ngắn ngủi đến buồn cười, nhưng lại dài như thể kéo giãn từng nhịp thở của cô. Cơn đau sau hốc mắt chợt nhói lên một cái, rõ rệt hơn trước. Lồng ngực cô khẽ siết lại, đầu ngón tay vô thức nắm chặt vạt áo blouse.

Cô nhắm mắt trong một giây, thở ra thật khẽ.

Chỉ cần đợi thêm một chút nữa.

Chỉ cần một ly cà phê nóng.

Chiếc cốc giấy rơi xuống khay.

Cạch.

Âm thanh ấy vang lên rất nhẹ, nhưng trong tai cô lại rõ đến lạ.

Tô Vãn Miên cúi xuống, cầm lấy cốc cà phê. Nhiệt độ nóng hổi truyền qua thành cốc mỏng, làm ấm lòng bàn tay lạnh ngắt của cô.

Mùi cà phê nhàn nhạt lan ra trong không khí.

Cô đứng đó, không uống ngay, chỉ lặng lẽ nhìn làn khói trắng mong manh bốc lên rồi tan biến. Giống như rất nhiều thứ trong đời cô — thoáng qua, rồi biến mất, để lại một khoảng trống không cách nào lấp đầy.

Một giây sau, cô mới khẽ nhấp một ngụm.

Vị đắng lan ra đầu lưỡi.

Cô không nhíu mày.

Cô đã quen với vị đắng từ lâu rồi.

"Tiểu Miên, hôm qua ngủ không đủ à?" Giọng trầm khàn vang lên từ phía sau.

Tô Vãn Miên như bị kéo ra khỏi cơn mơ màng. Cô xoay người lại — là trưởng khoa Lâm Trạch Quân. Vừa là thầy của cô, cũng là người đã nhìn cô lớn lên từng bước trong giới y học... giống như một người cha.

"Thầy..." Cô lí nhí đáp một tiếng, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào ly cà phê trong tay, làn khói mỏng manh bốc lên che đi nửa gương mặt, cũng làm lớp kính trước mắt cô dần mờ đi.

Lâm Trạch Quân nhìn cô một lát, ánh mắt già dặn mang theo chút xót xa không che giấu được. Ông đưa tay, rất tự nhiên đặt lên vai cô: "Quầng thâm che không kín đâu."

Tô Vãn Miên khẽ sững lại một chút, sau đó cong môi cười rất nhẹ, như thể không muốn để ông lo lắng: "Có sao đâu ạ, hôm nay ca nặng một chút thôi."

Ông không vạch trần cô. Chỉ thở ra một hơi thật chậm: "Tiểu Miên, em không còn là sinh viên nội trú nữa. Em là trụ cột của khoa rồi. Nhưng trụ cột... cũng là người, cũng cần nghỉ ngơi."

Cô không đáp ngay. Đầu ngón tay khẽ siết chặt thân cốc, nhiệt nóng làm lòng bàn tay cô tê tê.

Một lúc sau, cô mới nhỏ giọng nói: "Em ổn, thật mà."

Lâm Trạch Quân nhìn nụ cười nhạt đến mức gần như không tồn tại ấy, trong lòng bỗng trĩu xuống một tầng nặng nề. Ông biết, cô gái trước mặt mình chưa bao giờ thật sự ổn. Chỉ là cô đã quá giỏi che giấu.

"Ca mổ sáng nay," ông chậm rãi nói, "cách em chọn đường tiếp cận... rất liều."

Cô khẽ gật đầu: "Nhưng là đường an toàn nhất cho bệnh nhân."

Lâm Trạch Quân im lặng một lát, rồi khẽ cười:

"Đúng. Em chưa từng sai khi đứng trên bàn mổ." Sau đó ông hạ giọng, thấp hơn: "Chỉ là... thầy không muốn em phải dùng mạng mình để đổi mạng người khác."

Tay Tô Vãn Miên khẽ run lên một cái rất nhỏ, gần như không thể nhận ra.

Cô cúi đầu, uống thêm một ngụm cà phê. Vị đắng tràn lên, chặn lại cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng.

"Thầy đừng lo." Giọng cô vẫn mềm, nhưng đã bình ổn trở lại. "Em biết giới hạn của mình."

Lâm Trạch Quân nhìn cô rất lâu, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu: "Nếu một ngày em thực sự biết giới hạn của mình... thì có lẽ thầy đã không cần lo đến vậy." Câu nói nhẹ như gió, nhưng lại rơi thẳng vào tim cô. Ông tiếp lời, giọng trầm xuống: "Nghiễn Thanh nói, chứng mất ngủ của em lại nặng hơn rồi."

Tô Vãn Miên khẽ siết chặt ly cà phê trong tay. "Anh ấy là bác sĩ không có y đức," cô nói nhỏ, giọng mang theo chút bực bội cố giấu, "đến cả HIPAA của bệnh nhân cũng không biết bảo mật."

Cô vừa nói xong thì tự mình cũng biết... đó chỉ là một lời chống chế yếu ớt.

Lâm Trạch Quân nhìn cô, ánh mắt già nua nhưng thấu triệt: "Thằng bé chỉ là lo cho em. Cũng như thầy lo cho em."

Ông dừng lại một nhịp, giọng nói không còn dịu dàng như trước, mà mang theo sự nghiêm khắc của một người đứng đầu khoa: "Nếu tiếp tục như vậy, Tiểu Miên, em không thể nào đứng mổ được."

Tô Vãn Miên khẽ run mi mắt.

"Với tư cách là thầy của em, cũng là trưởng khoa của em," ông chậm rãi nói tiếp, từng chữ rơi xuống nặng nề, "thầy không có cách nào đưa bệnh nhân vào tay một bác sĩ có thể sơ suất mà ngã quỵ bất cứ lúc nào."

Lời nói rất thẳng. Không có lấy một chút vòng vo.

Nhưng trong đó, không chỉ có trách nhiệm nghề nghiệp — mà còn là nỗi lo của một người cha.

"Thầy... em có uống thuốc..."

"Cả em, thầy, cùng Nghiễn Thanh đều biết," Lâm Trạch Quân khẽ thở dài, giọng thấp xuống, "bệnh của em là tâm bệnh. Thuốc không chữa được."

Nói rồi, ánh mắt ông thoáng xa xăm, như bị kéo ngược về những năm tháng rất lâu trước đó.

Lần đầu tiên ông gặp Tô Vãn Miên là trong một buổi tọa đàm về xuất huyết não. Hôm ấy, hội trường ngồi chật kín các sinh viên y khoa và nhân viên y tế. Chỉ có hai sinh viên đại học không thuộc khoa Y — là cô và Hà Nghiễn Thanh.

Cô ngồi lọt thỏm giữa đám đông, vóc dáng gầy gò, nhưng đôi mắt lại sáng và rất tĩnh. Đến phần đặt câu hỏi, cô chậm rãi đứng lên, giọng nói còn non nớt vì tuổi nhỏ, nhưng trọng tâm thì sắc bén đến bất ngờ. Câu hỏi ấy khiến cả khán phòng lặng đi một nhịp, cũng khiến ông... từ giây phút đó đã nhớ kỹ cái tên Tô Vãn Miên.

Sau này, khi Hà Nghiễn Thanh tốt nghiệp cử nhân, chính thức vào học khoa Y, có một lần Lâm Trạch Quân lên lớp, vô tình nhìn thấy Tô Vãn Miên ngồi ở cuối giảng đường ké nghe giảng. Cô ngồi rất yên lặng, ghi chép nghiêm túc hơn cả sinh viên chính quy. Hôm đó, ông còn nghĩ: Con bé này, hình như thật sự muốn vào con đường này.

Đến năm Hà Nghiễn Thanh học năm ba, Tô Vãn Miên cũng chính thức thi vào khoa Y, trở thành học sinh của ông.

Từ đó, cô bé năm nào lớn lên từng ngày giữa những ca bệnh, bản giải phẫu và phòng thực hành. Từ một sinh viên trầm lặng, dần dần trở thành người luôn đứng đầu bảng thành tích, rồi là nội trú xuất sắc, rồi là bác sĩ trẻ khiến cả khoa kỳ vọng.

Mãi đến năm cô hai mươi sáu tuổi, tốt nghiệp và chính thức được cấp bằng bác sĩ, trong buổi liên hoan nhỏ của khoa, Lâm Trạch Quân từng hỏi cô một câu:

"Sau này em muốn làm bác sĩ khoa gì?"

Hôm đó, Tô Vãn Miên không do dự lấy một giây, ánh mắt rất tĩnh, giọng nói cũng rất chắc:

"Em muốn làm bác sĩ khoa Thần kinh."

Một câu nói đơn giản.

Nhưng ông lại nghe ra trong đó cả một đời lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro