
Chương 17
"Ừ, còn sống nhăn đây." Cậu nhếch khóe môi, bật ra một nụ cười trào phúng, mệt mỏi mà cay độc: "Sao? Muốn tôi chết à?"
Giọng cậu đều đều, không nặng không nhẹ, nhưng đủ làm cô bé năm tuổi run bắn.
"Không... không có mà..."
Tô Vãn Miên lắp bắp, hai tay bám xuống đất như muốn chui tọt vào đó trốn đi.
"Thật không?"
Cậu nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu hoắm liếc về phía bụi cỏ nơi cô vừa bò ra. Ánh nhìn ấy sắc như dao, nhưng lại có chút... chế nhạo nhàn nhạt.
"Tôi còn tưởng nhóc là quỷ vô lương tâm chứ."
Tim cô bé nhảy dựng lên như có ai bóp mạnh.
Cậu lau máu nơi khóe miệng, giọng vẫn lạnh hờ hững, nhưng câu chữ như xát muối lên lòng trẻ con: "Bị đánh nửa ngày mà nhóc vẫn trốn."
Tô Vãn Miên tròn mắt, sợ hãi lẫn oan ức. Cô bé ôm chặt cái váy cũ mèm của mình, lí nhí: "...Tại em... em sợ..."
Cô cúi gằm mặt xuống, bờ vai nhỏ run lên: "Tụi nó đánh đau lắm... không muốn bị đánh nữa..."
Giọng cô mềm như sợi chỉ, yếu ớt đến mức chỉ cần gió mạnh một chút thôi là thổi bay mất. Nói được đến đó, cổ họng cô lại nghẹn lại, giống như muốn khóc mà không dám bật tiếng.
Phó Trình Dực lặng người một thoáng. Cậu cúi mắt nhìn cô bé trước mặt — bé con nói năng cũng tương đối rõ ràng, chắc khoảng năm, sáu tuổi. Nhưng cái thân hình... trông chỉ như bốn tuổi.
Gầy nhẳng như cọng cỏ héo, tay chân nhỏ đến mức chỉ cần bẻ nhẹ một cái là gãy. Da tay còn lấm lem đất cát, cổ áo sơ mi trẻ em sờn hết mép, lộ xương quai xanh gầy dựng.
Nhỏ xíu vậy mà tụi nó cũng đánh?
Một tia khó chịu chợt quét ngang đáy mắt Phó Trình Dực. Ánh mắt lạnh của cậu khựng lại một chớp — rất nhanh, như gió lướt qua mặt hồ — rồi cậu quay mặt đi, tỏ ra không thèm để ý. Nhưng giọng cậu, dù vẫn mang chút trào phúng, đã hạ thấp đi rõ ràng: "...Nhóc nhát thật."
Cô bé chớp chớp mắt, mím môi, không dám cãi.
Cậu lại nói, lần này nhẹ hơn — như buột miệng: "Nhưng mà... trốn cũng đúng."
Cô bé ngẩng lên, mắt long lanh: "Thật... thật đúng hả?"
"Ừ." Cậu đáp, giọng cộc lốc nhưng không lạnh, "Nhóc mà không trốn thì chết thật rồi."
Phó Trình Dực nhìn sang. Một cái nhìn nghiêng, ngắn ngủi — nhưng đủ để thấy đôi mắt tròn đen láy của cô bé ầng ậng nước. Cậu lập tức quay đi như bị bỏng. Cái ánh nhìn thương hại đó, cậu nhìn đến phát chán.
"...Nhìn tôi làm gì." Cậu gắt nhỏ.
Cô bé giật mình, lại cúi xuống thật thấp, nhỏ như một nắm đất: "Xin lỗi..."
Phó Trình Dực bặm môi, rõ ràng là mất kiên nhẫn, nhưng âm cuối câu lại nhẹ đi không rõ lí do: "Thôi. Đi chỗ khác chơi đi. Tụi nó quay lại bây giờ."
Vừa dứt lời, cô bé lập tức bật dậy — nhanh đến mức như bị gió thổi — rồi lon ton bỏ chạy thẳng một mạch, không quay đầu lại.
Phó Trình Dực nhìn theo, khóe miệng giật giật.
"Đúng là... nhóc con vô lương tâm."
Sau giờ cơm tối, bọn trẻ bắt đầu tản ra mỗi đứa một hướng. Ở Hòa Thụy, chẳng ai rảnh mà quan tâm chúng chơi gì, học gì, có đánh nhau hay không. Cho chúng ăn no, tối đến có giường ngủ — vậy là đã "tận trách" rồi. Tụi nhỏ muốn quậy phá, muốn đánh nhau, muốn chửi bới... chẳng ai quản.
Phó Trình Dực lê cái thân bị đánh đến tàn tạ của mình vào góc tường, ngồi xuống, khoanh chân mà ôm lấy quyển sách. Là Không Gia Đình — bản tiếng Trung cậu mang theo trong hành lý lúc bị đưa đến đây. Khi còn ở nhà, cậu đọc vì nó là tác phẩm kinh điển.
Bây giờ đọc lại... chỉ thấy nực cười.
Không gia đình. Một đứa trẻ không gia đình đọc truyện tên "Không Gia Đình".
Đám nhóc đánh cậu khi nãy đang đứng xa xa, chỉ trỏ, khoe khoang "thành tích", cười hô hố như thể vừa làm gì đó oanh liệt. Cậu chẳng buồn để tâm.
Càng để tâm, chúng càng thích.
Cậu cúi đầu đọc tiếp, mí mắt hơi nặng, vai đau nhói. Đang đọc đến đoạn Rémi bị bán cho gánh xiếc, thì—
giật.
Có thứ gì đó kéo nhẹ áo cậu từ phía sau bức rèm mỏng.
Phó Trình Dực cau mày. Chuột? Ở đây buổi tối thường nghe tiếng chuột chạy trên mái, không lạ. Nhưng vừa định hất ra thì—
"...Anh ơi..."
Một tiếng nhỏ như hơi thở, mềm như sợi chỉ, run run như sắp đứt.
Cậu quay đầu lại.
Sau tấm rèm cũ kỹ, một đôi mắt tròn đen láy đang nhìn cậu. Mắt còn hơi sưng — hình như khi nãy khóc. Cô bé thò đầu ra... nhưng chỉ dám ló đúng nửa cái mặt.
"Anh... anh còn đau không...?"
Giọng bé như muỗi kêu, ngắt quãng.
Phó Trình Dực nhướn mày.
"Nhóc làm gì ở đây." Cậu khô khốc hỏi.
Cô bé mím môi, rồi chìa ra cái gì đó trong hai bàn tay bé tí — run run mở ra. Một lọ thuốc đỏ cũ săm, và miếng bông nhỏ xíu. "...Em... em trộm trong tủ y tế..." Giọng cô khàn vì căng thẳng, nói nhỏ đến mức như sợ chữ thoát ra sẽ bị gió bắt lấy mang đi. "Anh... lấy đi... Nhưng... đừng có nói là em lấy nha..."
Nói xong câu đó, cô bé liền xoay người bỏ chạy, chạy nhanh như con thỏ bị dọa, chân trần lạch bạch trên nền gạch lạnh, bóng nhỏ biến mất sau cửa phòng như chưa từng xuất hiện.
Chỉ còn lại Phó Trình Dực ngồi đó, tay vẫn cầm quyển Không Gia Đình mở dở, mà trên tay kia là... một bằng chứng phạm tội cực kỳ rõ ràng.
Giật giật khóe miệng, cậu nhìn lọ thuốc đỏ mới bị nhét vào tay mình: "...Đã có gan đi trộm, lại không có gan nhận?"
Cậu nhún vai, lắc đầu rất nhẹ.
"Giỏi thật. Giờ tôi cầm cái này — người ta nhìn thấy chẳng phải bảo tôi trộm sao?"
Gió đêm lùa qua cửa sổ, mang theo tiếng cười đùa của tụi trẻ ở hành lang xa xa.
Ngồi giữa không gian lạnh lẽo của cô nhi viện, Phó Trình Dực lần đầu tiên... cảm thấy một thứ cảm xúc kỳ lạ, nhoi nhỏ ở đáy lòng.
Phiền.
Nhưng không khó chịu.
Cậu mở nắp lọ thuốc đỏ, nhìn màu đỏ sậm trong đó mà bật ra một tiếng cười mũi thật khẽ.
"Nhóc con vô lương tâm..."
Nói vậy, nhưng rốt cuộc vẫn cúi xuống, tự bôi thuốc lên vết thương — bằng miếng bông gòn nhỏ xíu mà cô bé nhét cho.
Ở được ba tháng, sự hiện diện của Phó Trình Dực trong Hòa Thụy cũng từ "lạ" trở thành "quen". Không còn ai hứng thú đánh cậu nữa—đánh một người không phản ứng, không khóc, không la, thật sự rất chán. Nhưng bắt nạt thì vẫn có.
Giống như hộp sữa mỗi buổi sáng — bọn lớn đầu sẽ cướp ngay trước mặt. Cái bánh mì khô khốc buổi tối — cũng bị giật mất trước khi cậu kịp xé bao.
Không ai thấy cậu phản kháng. Chỉ đơn giản là cậu đứng yên, mặt không đổi sắc, để chúng lấy.
Như thể... những thứ đó chẳng quan trọng. Như thể... mất thêm cái gì nữa cũng chẳng khác gì so với những gì cậu đã mất trước đây.
Thế nhưng Tô Vãn Miên thì thấy.
Cô bé năm tuổi đó — bé đến mức ôm bánh mì còn không hết — ngày nào cũng lén quan sát cậu trai lớn bị lấy đồ ăn. Lần đầu thấy hộp sữa bị giật đi, cô sợ đến nấp sau cửa. Lần thứ hai, cô lại lo đến quặn ruột. Lần thứ ba, cô đã bặm môi đến trắng bệch.
Rồi một buổi chiều nọ, đang giờ ăn, Phó Trình Dực ngồi ở góc sân, cầm cuốn sách rách nát, không có gì để ăn.
Đột nhiên có một cái bóng nhỏ che nắng trước mặt cậu.
Cậu ngẩng lên — thấy một đôi chân bé xíu, bẩn bẩn, run run. Là cô bé hôm nọ... cái đứa trốn sau bụi cỏ rồi chọi đá thử xem cậu có chết chưa.
Tô Vãn Miên chìa ra thứ gì đó bằng hai tay — vẫn là kiểu chìa ra như hiến vật tế thần vậy.
Một cái bánh mì. Mới tinh. Chưa bóc.
Cô bé nói rất nhỏ, gần như lí nhí vào gió: "...Anh ăn đi..."
Phó Trình Dực híp mắt, giọng cộc lốc: "Lấy của ai?"
"Không... không lấy..." Cô lắc đầu lia lịa, tóc rối như ổ gà, "Của em... em chưa ăn... Em no rồi..."
Cậu nhìn cái bánh mì. Rồi nhìn gương mặt nhỏ đang đỏ bừng vì căng thẳng.
Bé con này... rõ ràng là đói chết đi được. Nhìn còn gầy hơn hôm qua.
"Giữ mà ăn." Cậu lạnh giọng.
Cô bé cúi đầu một thoáng. Vai nhỏ rụt xuống.
Rồi — đặt phịch cái bánh mì vào lòng cậu, xoay người chạy mất như một cơn gió bé con.
Phó Trình Dực nhìn cái bánh mì bị ép vào tay mình, im lặng một lúc rất lâu.
Cuối cùng, khóe môi cậu cong lên một chút—một nụ cười nhẹ, mỏng như tơ, khó mà nhìn thấy.
"...Nhóc con vô lương tâm. Lần sau trốn kỹ vào."
Cậu không nói: Ngày hôm đó là lần đầu tiên cậu ăn no sau nhiều tuần.
Và rồi—chuyện đó cứ thế lặp đi lặp lại.
Mỗi khi đồ ăn của Phó Trình Dực bị cướp mất, Tô Vãn Miên lại núp trong bóng râm sau bồn cây, ôm cái bánh của mình trong tay, chờ bọn lớn đi khuất hoàn toàn.
Rồi vút một cái — cô chạy như cơn gió nhỏ đến trước mặt cậu, quăng đồ ăn vào lòng cậu như ném bom rồi chạy mất dép.
Lần đầu là bánh mì. Lần hai là hộp sữa còn hơi ấm. Lần ba... vẫn là bánh mì, nhưng đã được cô cắn một miếng trước vì quá đói.
Cậu còn chưa kịp nói gì thì nó đã biến mất dạng, để lại bụi đất và mùi bánh mì rẻ tiền.
Đến lần thứ tư, khi cô vừa thò đầu ra khỏi chỗ trốn chuẩn bị chạy tới, Phó Trình Dực đã đứng dậy chặn trước mặt cô.
Cô bé trợn tròn mắt, chưa kịp bỏ chạy thì cổ áo đã bị cậu nhấc bổng lên một tý — nhẹ như nhấc một con mèo gầy.
"Anh ơi đừng đánh em!!" Cô bé lập tức khóc mếu, hai tay che đầu theo phản xạ.
Phó Trình Dực sững người một giây.
"...Ai thèm đánh nhóc?" Cậu cau mày, "Bị khùng à?"
Cô chớp mắt, còn nấc một cái nhỏ.
Cậu bực mình thả cổ áo cô ra, bánh mì trên tay cô rơi xuống, lăn lóc hai vòng.
"Ăn đi. Tôi không đói."
Cô bé vội vàng lắc đầu, cúi xuống nhặt cái bánh, phủi phủi bụi rồi đặt lại vào tay cậu bằng hai bàn tay nhỏ xíu: "Anh đói mà."
Phó Trình Dực mở miệng định cãi—nhưng lại nghẹn.
Gương mặt cô bé bẩn bẩn, tóc rối tung, nhưng đôi mắt đen tròn lại nhìn cậu nghiêm túc đến kỳ lạ, như thể đã xác định một chân lý hiển nhiên: Anh trai ấy đói. Và cô phải cho anh ăn.
"...Nhóc nhìn tôi giống người sắp chết đói lắm à?" Cậu cằn nhằn.
Cô bé gật đầu rất mạnh, chân lý không thể phủ nhận.
Phó Trình Dực: "..."
Cậu hít sâu, quay mặt đi, giọng nhỏ lại: "...Lần cuối đấy."
Nhưng đó không phải lần cuối. Ngày hôm sau, lại thấy cái đầu nhỏ thập thò sau bụi cây. Rồi vút — ném cái bánh mì vào lòng cậu. Rồi chạy mất.
Ngày kế tiếp, đổi sang hộp sữa. Ném bịch vào chân cậu. Rồi chạy mất.
Phó Trình Dực không bao giờ hỏi vì sao. Cô bé cũng không bao giờ giải thích.
Sau vài lần như vậy, cậu không còn đứng nhìn "vật thể bay không xác định" lao vào nữa, mà giơ tay đón luôn. Và đến một ngày, khi cô lại chạy đến, cầm một cái bánh mì nhỏ, thở hổn hển: "Anh ăn đi..."
Cậu không nói gì, chỉ bẻ đôi cái bánh đưa lại cho cô: "...Ăn đi. Chia."
Cô bé mở to mắt, ngập ngừng: "Chia... cho em hả?"
"Không chia thì nhóc chết đói à?" Cậu cau mày, ngữ khí nghe như mắng, nhưng tay lại đưa phần lớn hơn về phía cô.
Tô Vãn Miên nhận lấy, ôm cái bánh vào lòng như ôm kho báu. Cô ngước lên nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh.
Tối hôm đó — và rất nhiều tối về sau — cô bé xuất hiện như một... Robin Hood phiên bản thất bại, không cướp được của ai, chỉ dùng khẩu phần ít ỏi của mình mang đi "cứu tế" cho cậu thiếu niên lạnh lùng kia.
Cậu thường chê: "Nhóc cho tôi cái gì mà toàn đồ bé tí?"
Cô đáp nghiêm túc: "Tại em bé tí."
"..."
Nhưng cuối cùng hai đứa vẫn ngồi cạnh nhau trên bậc xi măng lạnh, bẻ đôi cái bánh khô khốc, cắn từng miếng nhỏ, im lặng mà ăn — như một nghi thức bí mật chỉ riêng hai người biết.
Và không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được:
Trong cái nơi tối tăm và tàn nhẫn đó... họ là chút ấm duy nhất của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro