
Chương 11
Thứ Hai đi làm, Tô Vãn Miên bắt tàu điện.
Vì chưa có bằng lái, cũng chưa mua xe, cô càng không muốn ngày nào cũng phải trả tiền taxi. Với lại...
Đi tàu điện buổi sáng, chen cùng dòng người đi làm, mang theo mùi cà phê và sự vội vã của thành phố — đối với cô, đó là một loại mỹ cảm rất riêng. Một thứ cảm giác "hòa vào đời sống" mà cô đã đánh mất suốt tám năm ở xứ người, nơi cô lúc nào cũng thấy mình lạc lõng.
Còn đối với Hà Nghiễn Thanh?
Đơn giản là: anh không thấm nổi cái mỹ cảm trời ơi đất hỡi này.
Khi biết cô kiên quyết đi tàu, anh gần như hét lên trong điện thoại: "Tô Vãn Miên, em bị khùng à?!"
Cô bình tĩnh đứng giữa ga tàu đông người, chỉnh lại quai túi xách: "Đi tàu điện văn minh, tiết kiệm, thân thiện với môi trường."
"Tiết kiệm cái đầu em! Với cái lương bác sĩ nội trú, em đi taxi một tháng cũng không chết đói được đâu!"
"Nhưng đi tàu có mỹ cảm."
Đầu dây bên kia im lặng ba giây.
"...Mỹ cảm cái con khỉ."
Cô bật cười rất nhẹ, kéo vali nhỏ sang một bên để nhường đường cho người khác xuống tàu:
"Anh không hiểu đâu. Đàn ông không có thẩm mỹ thì đời nào hiểu mỹ cảm."
"Tiểu Miên," Hà Nghiễn Thanh nghiến răng, "anh chỉ muốn nhắc em rằng Thành Nam buổi sáng đông đến mức một cái móng tay cũng không rơi lọt, em mà ngã một cái là biến thành bánh bao nhân người luôn đấy."
"Em cao 1m70. Không ai dám giẫm lên em đâu."
"Đúng rồi, người ta sẽ tránh em ra vì tưởng em là sát thần."
Cô nghe mà phì cười, gõ gõ mũi giày xuống nền tàu.
Tàu đến.
Cùng dòng người ùa vào toa, Tô Vãn Miên bước lên, tay vịn lấy thanh kim loại còn mới lạnh. Ánh nắng buổi sớm hắt lên gương kính toa tàu, phản chiếu đôi mắt hạnh của cô — bình thản, thậm chí có chút háo hức.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô mới cảm thấy thật sự... đang sống như một người bình thường.
Tiếng Hà Nghiễn Thanh vẫn chưa chịu cúp máy: "Này! Nhớ gửi định vị cho anh! Để anh biết em còn sống!"
Cô thản nhiên đáp: "Không gửi."
"Sao lại không?!"
"Phiền."
"TÔ VÃN MIÊN!"
Cô cười, giọng mềm như nước: "Tàu tới rồi. Cúp trước nhé. Lát gặp"
Và không đợi anh phản ứng, cô cúp máy thật.
Toa tàu rung nhẹ, chuyển bánh. Thành Nam lướt qua ngoài ô cửa kính.
Bệnh viện Nhân Dân số 1 Thành Nam là bệnh viện lớn nhất thành phố — nơi được xem như "chiến trường tuyến đầu" của ngành y Thành Nam. Mỗi ngày đều có hàng nghìn lượt khám, cấp cứu không bao giờ ngớt, bác sĩ từ nội trú đến giáo sư đều chạy như bị ma đuổi.
Cho nên, khi viện trưởng nghe tin "thần y" Lâm Trạch Quân muốn hồi hương, hơn nữa còn mang theo hai học trò ưu tú nhất, đều là bác sĩ khoa Thần kinh được đào tạo từ nước ngoài...
Ông vui đến mức như được mùa.
Trong vòng một buổi chiều, viện trưởng Nhậm đã tự mình gọi điện cho Lâm Trạch Quân, giọng thân tình đến mức có thể lập tức nhận làm anh em kết nghĩa:
"Lão Lâm! Lão Lâm à! Bao năm không gặp! Anh em mình tình sâu nghĩa nặng thế này, cậu về là đúng rồi, đúng rồi! Thành Nam thiếu người tài, bệnh viện thiếu người tài, đất nước thiếu người tài!"
"Lão Lâm, năm xưa tôi với anh cùng đi tuyến huyện hỗ trợ, anh còn nhớ không?" (Một chuyến công tác 15 năm trước, Lâm Trạch Quân nhớ nhưng cố tình làm như không.)
"Lão Lâm, ân tình ngày trước anh cứu ông nội tôi, nhà tôi vẫn ghi lòng tạc dạ!" (Thực ra là ông nội viện trưởng chỉ bị chóng mặt do đứng dậy quá nhanh.)
"Lão Lâm, còn nhớ hồi xưa học giải phẩu, anh tuồn bài cho tôi chép..."
Một người đứng đầu bệnh viện tuyến đầu mà giọng năn nỉ còn như sắp khóc đến nơi.
Cuối cùng, câu then chốt được nói ra: "Bệnh viện cần nhân lực chất lượng cao như cậu. Mời, nhất định phải mời. Còn hai học trò của cậu nữa... trời ơi, để tôi lo chỗ làm! Phòng khoa tôi dọn sẵn rồi!"
Nói là "dọn sẵn", thật ra là ngay tối hôm đó ông viện trưởng hối tất cả trưởng khoa họp khẩn, đến mức không ai dám thở mạnh — chỉ để bàn cách bố trí cho bác sĩ Tô Vãn Miên và bác sĩ Hà Nghiễn Thanh vào khoa Ngoại Thần Kinh và khoa Tâm Thần như tiếp đón VIP cấp quốc gia.
"Phải chiêu mộ!"
"Phải giữ chân bằng mọi giá!"
"Bệnh viện khác mà biết tin là sang lôi người ngay!"
Mấy trưởng khoa sững sờ.
Một người dè dặt hỏi: "Viện trưởng... có phải hơi... ưu ái quá không? Dù sao cũng—"
Không để người đó nói hết, ông viện trưởng trừng mắt: "Ưu ái cái gì?! Người ta là học trò của Lâm Trạch Quân! Học ở Boston! Được bệnh viện đầu ngành bên Mỹ mời ở lại mà còn về nước! Các cậu mà không ưu ái, bệnh viện khác người ta ưu ái thay!"
Cả phòng họp im thin thít.
Ông viện trưởng phẩy tay: "Nói tóm lại: tiếp đón VIP cấp quốc gia. Các cậu không làm được thì để tôi làm!"
Và thế là...
Trong khi Tô Vãn Miên đang bình thản đứng trên tàu điện, lẫn vào dòng người đi làm buổi sáng, thì ở một góc khác của Thành Nam, cả một bệnh viện tuyến đầu đang bận rộn chuẩn bị đón cô như đón bảo vật quốc gia.
Lúc thang máy mở ra đến tầng của khoa Ngoại Thần Kinh, Tô Vãn Miên bước ra, kéo nhẹ quai túi, dáng điềm đạm mà gọn gàng. Hành lang sáng trắng, mùi cồn sát khuẩn quen thuộc, tiếng giày bệnh nhân lạch cạch cùng âm thanh máy monitor vọng từ xa.
Cô không nhanh không chậm tiến đến quầy tiếp tân, nơi ba y tá đang trực. Một người đang gõ máy tính, một người đang pha sữa cho bệnh nhi phòng bên, còn một người đang hí hoáy sắp xếp hồ sơ.
Tô Vãn Miên khẽ gõ lên mặt bàn, giọng mềm mà rõ: "Xin chào, tôi là bác sĩ mới được điều về, Tô Vãn Miên. Xin hỏi văn phòng—"
Cô chưa nói hết câu thì cả ba y tá đồng loạt ngẩng lên như bị điện giật.
"Bác sĩ Tô?!"
Một người suýt làm rơi xấp hồ sơ. Người ngồi máy tính bật dậy nhanh đến mức ghế xoay trượt ra sau gần một mét. Cô y tá đang pha sữa thậm chí còn quên luôn việc mình đang cầm bình nước nóng.
"Bác sĩ Tô! Bên này, bên này! Văn phòng bác sĩ ở đây ạ! Em đưa bác sĩ đi!"
Cô gái trẻ chạy ra khỏi quầy, mặt tươi như hoa, gần như... hơi quá nhiệt tình.
Tô Vãn Miên hơi ngẩn người, chớp mắt: "...Cảm ơn."
Y tá kia vội vàng lắc đầu lia lịa: "Không, không, phải là bọn em cảm ơn bác sĩ mới đúng!"
Rồi như nhớ ra điều gì, cô ấy ghé sát, thì thầm với một vẻ bí mật không che giấu được: "Viện trưởng dặn rồi. Bảo bọn em mà thấy bác sĩ đến thì phải tiếp đón như tiếp đoàn kiểm tra cấp Bộ."
Tô Vãn Miên: "..."
Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì y tá dẫn đường đã ríu rít tiếp: "Hôm qua cả bệnh viện họp suốt ba tiếng chỉ để chuẩn bị chào đón hai bác sĩ mới về nước đó ạ! Bác sĩ Tô cứ yên tâm, phòng làm việc của bác sĩ là phòng đẹp nhất tầng luôn!"
Tô Vãn Miên khẽ ho một tiếng.
"Không cần khoa trương đến vậy đâu."
Cô y tá lập tức lắc đầu, nghiêm túc như thề độc: "Không được! Viện trưởng bảo nếu không đối đãi tốt với bác sĩ Tô và bác sĩ Hà là ông ấy tự mình đi dọn phòng!"
Tô Vãn Miên: "..."
Đi dọn phòng?
Lâm Trạch Quân mà nghe được chắc ngất ngay tại chỗ.
Cô đành thuận theo, bước theo y tá đến cuối hành lang. Cửa phòng bác sĩ mới mở ra — bàn gỗ mới, máy tính mới, cửa sổ lớn nhìn ra vườn cây xanh phía đông bệnh viện. Một căn phòng mà rõ ràng... là "đã được chuẩn bị sẵn" từ lâu.
Đến mức Tô Vãn Miên đứng ở ngưỡng cửa mà chỉ muốn tìm cái lỗ nào gần nhất để chui xuống cho bớt ngại.
Cô thật sự không phải Trương Trọng Cảnh tái thế như lời đồn của viện trưởng đâu.
Chào hỏi một lượt, cảm ơn y tá trực tầng, cô mới đóng cửa văn phòng. Âm thanh "cạch" của chốt cửa vang lên, và mọi sự náo nhiệt ngoài kia như bị chặn lại.
Tô Vãn Miên thả người xuống ghế xoay mới tinh, dựa lưng ra sau, thở dài một hơi đủ dài để viết thành một chương tự truyện: "...Mệt."
Căn phòng đẹp, yên tĩnh, nắng chiếu qua cửa sổ nhẹ như mật ong. Hoàn hảo. Quá hoàn hảo. Đến mức khiến cô cảm thấy bàn chân mình không biết nên đặt ở đâu cho khỏi làm bẩn nơi này.
Đúng lúc đó, điện thoại rung tích tích.
Cô với tay mở ra.
Hà Nghiễn Thanh: Sticker "đồng bệnh tương liên" – hình hai con cá voi đang ôm nhau khóc ngập trời.
Tô Vãn Miên nhìn màn hình, không nhịn được mà bật cười.
Xem ra... bên khoa Tâm Thần, ngày đầu đi làm của anh ta cũng không khá khẩm gì hơn cô.
Cô nhắn lại một câu: "Tự cầu phúc."
Nửa giây sau, bên kia gửi thêm một tin nhắn:
Hà Nghiễn Thanh: "Tiểu Miên, anh bắt đầu hiểu tại sao người ta gọi là VIP. Bởi vì anh sắp RIP rồi."
Tô Vãn Miên: "..."
Cô thầm lắc đầu, đặt điện thoại xuống bàn.
Được chào đón như thế này... nghe thì vinh quang, nhưng thật sự rất mệt.
Mệt từ ánh mắt kỳ vọng. Mệt từ sự nhiệt tình quá mức của người khác. Mệt từ cái cảm giác giống như bản thân bị đặt lên một cái bệ mà cô không hề muốn bước lên.
Tô Vãn Miên ngửa đầu tựa vào ghế, những sợi tóc đen óng rơi xuống vai.
Và bất giác...
Cô nghĩ đến Phó Trình Dực.
Người đàn ông đó — nếu nói đến chuyện bài xích xã giao, lạnh nhạt, ngại con người... thì so với cô, anh còn hơn gấp ngàn lần.
Thế mà cái vị trí anh đứng bây giờ... cao đến mức chỉ một cái hắt hơi cũng có cả đám người chạy đến hứng cho bằng được.
Chỗ cao cao tại thượng ấy — mọi ánh nhìn, mọi toan tính, mọi kỳ vọng, mọi mưu đồ... đều rọi thẳng vào anh, từng giây từng phút.
Chắc là... rất mệt.
Tô Vãn Miên khẽ mím môi.
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh anh đứng giữa phòng họp, ánh đèn lạnh phản chiếu lên gương mặt nghiêm nghị. Hay là dáng anh lùi lại nửa bước khi cô vừa chạm đến tuổi mười tám, xa xôi và dứt khoát như vực thẳm.
Người đó... từ nhỏ đã không có ai để dựa vào. Lớn lên lại bước vào một thế giới chỉ toàn cạnh tranh và gông xiềng vô hình.
Một người như vậy... làm sao có thể sống thoải mái?
Tô Vãn Miên tựa trán lên mu bàn tay, chậm rãi nhắm mắt lại.
Cô mệt vì được chào đón. Còn anh... mệt vì chẳng bao giờ được phép mệt.
Ý nghĩ ấy khiến lòng ngực cô thắt lại từng chút một — giống như ai đó vừa nhẹ nhàng ấn đúng vào nơi yếu mềm nhất trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro