
Chương 10
Vừa bước ra khỏi cửa chính của khách sạn, một chiếc taxi màu vàng kem trườn tới, phanh lại trước mặt cô.
Cửa kính phía sau kéo xuống, để lộ khuôn mặt Hà Nghiễn Thanh còn đeo kính râm nhưng vẫn nhìn rất... cực kỳ thiếu ngủ.
Anh vẫy tay loạn xạ như người vừa trúng jackpot: "Good morning! Bác sĩ Tô!"
Tô Vãn Miên nhếch môi. Vừa bất đắc dĩ vừa quen thuộc đến mức không nỡ lườm mạnh.
Cô mở cửa xe ngồi vào, động tác thắt dây an toàn gọn ghẽ. Vừa cài khóa "click" một cái, cô đã nghiêng đầu liếc anh: "Bảo là đón, thì ra là anh đi taxi đến đón à? Biết thế em tự bắt xe đến nhà thầy còn hơn."
Cô bĩu môi một cái. Đôi môi hồng được phủ một lớp son bóng trong suốt, ánh sáng ban sáng hắt lên khiến nó trông như trái cherry hơi ướt — vừa dễ thương vừa khiến người ta muốn nhéo.
Hà Nghiễn Thanh bỏ kính râm lên đầu, trừng mắt: "Cái con bé này. Anh với em mới về có một ngày, lấy đâu ra bằng lái mà đòi tự lái đến chở em?"
Anh sửa lại tư thế ngồi, khoanh tay đầy kiêu căng: "Tuần sau thi bằng, anh đón em bằng Audi, BMW, Mercedes tùy em chọn. Vui chưa, cô nương?"
Tô Vãn Miên bật cười, tiếng cười nhẹ như gió sớm: "Một tuần thi bằng? Anh tưởng Trung Quốc là Mỹ chắc? Anh thi kiểu gì? Hối lộ sở giao thông à?"
"Này!" Hà Nghiễn Thanh chỉ thẳng vào cô, dáng vẻ rất muốn phản đối nhưng đầu óc vẫn còn ngái ngủ, "Anh là người có đạo đức mà!"
"Ừ, đạo đức của anh là nằm ở ví tiền."
Tài xế taxi phía trước bật cười khẽ thành tiếng.
Hà Nghiễn Thanh bất mãn vô cùng: "Em càng ngày càng độc miệng! Xinh xắn thế này mà hễ mở miệng ra là... xát muối vào tim anh."
Tô Vãn Miên liếc anh, giọng nhàn nhạt: "Tim anh làm bằng giấy à?"
"Không, bằng kim cương." Hà Nghiễn Thanh chống nạnh, tỏ vẻ rất tự tin. "Nhưng kim cương gặp em cũng phải mẻ góc."
Tài xế taxi ngồi phía trước khẽ run vai vì cố nhịn cười.
Tô Vãn Miên hừ nhẹ: "Xạo vừa thôi. Lát nữa gặp thầy mà anh nói câu này, em bảo thầy kê thuốc cho anh uống cả tháng."
"Anh là bác sĩ tâm lý chứ không phải bệnh nhân!" Hà Nghiễn Thanh la lên, nhưng trên mặt lại nén không nổi ý cười.
"Tùy lúc." Cô buông một câu gọn lỏn, giọng bình thản đến mức khiến tài xế cũng phải nhìn cô trong gương chiếu hậu.
Đúng là đẹp thật. Loại đẹp mềm mại, thanh nhã, trông như gió sớm, như nắng nhẹ buổi thu— đến mức chỉ nhìn thôi đã khiến người ta dịu đi ba phần giận dữ. Đôi mắt hạnh to tròn, vốn đã rất đỗi dịu dàng, lại được che phủ bởi một cặp kính không gọng thanh mảnh. Thay vì làm cô trông nghiêm hoặc lạnh, chiếc kính ấy lại khiến cả gương mặt cô mang một nét tri thức nhẹ nhàng, trong trẻo mà điềm đạm.
Nhưng lời nói thì... sắc như dao cạo.
Sự tương phản ấy mạnh đến mức tài xế khựng tay lái nửa giây, thầm nghĩ: Nếu cô này mà là bạn gái mình chắc bị chọc tức mỗi ngày... nhưng mà... đẹp kiểu này cũng đáng.
Hà Nghiễn Thanh hoàn toàn bất lực: "Em đúng là thiên tài phá hoại lòng tự trọng đàn ông đấy."
Tô Vãn Miên nghiêng đầu sang nhìn anh, ánh mắt trong veo: "Anh mà còn lòng tự trọng à?"
"..."
Hà Nghiễn Thanh ôm trái tim vô hình trước ngực: "Thôi. Không nói nữa. Anh sợ chảy máu trong."
Tô Vãn Miên bật cười khẽ, không đáp lại. Chiếc taxi lăn bánh đều đặn, ánh sáng ban sớm rải thành từng vệt dài trên cửa kính. Chưa đến năm phút sau, từ phía bên cạnh vang lên tiếng hít thở đều đều. Hà Nghiễn Thanh đã co người lại, tựa đầu vào cửa kính, ngủ mất tiêu.
Tô Vãn Miên nhìn anh một lúc, rồi lẳng lặng kéo dây an toàn của anh lại ngay ngắn, tránh để anh tự đập đầu vào cửa xe.
Sau đó, cô tựa người ra sau, hướng ánh mắt ra ngoài cửa kính.
Thành Nam buổi sáng trôi qua trước mắt cô như một thước phim cũ được chiếu lại sau tám năm xa cách.
Những biển hiệu mới dựng lên. Những cửa hàng đã thay đổi chủ. Những con đường vốn quen thuộc nay lại trở nên xa lạ. Dòng người vội vã, xe cộ chen chúc, tiếng còi xe hòa vào âm thanh thành phố — tất cả đều ồn ào một cách thân thuộc.
Tô Vãn Miên để lòng mình lắng lại. Bàn tay cô siết nhẹ mép túi xách, như níu lấy một chút điểm tựa.
Chiếc taxi chậm rãi giảm tốc, rồi đỗ kịch trước cổng một khu chung cư cao tầng mang kiến trúc cổ điển Châu Âu pha lẫn phong vị Đông Á.
Cánh cổng sắt đen chạm hoa văn đã cũ theo thời gian, nhưng vẫn sạch sẽ và được bảo dưỡng kỹ càng.
Tô Vãn Miên nhận ra nơi này ngay lập tức.
Khu Tri Thức Uyển.
Khu nhà mà giới trẻ Thành Nam biết đến như một biểu tượng đặc trưng của tầng lớp tri thức lão làng: cán bộ đã nghỉ hưu, bác sĩ kỳ cựu, giáo sư đại học từng đứng bục giảng hơn ba chục năm, những gia đình sống yên ổn và tự trọng đến mức gần như... có phong thái riêng.
Không mới. Không hào nhoáng. Không theo trào lưu "cao cấp rực rỡ" như những khu đô thị mọc lên gần đây.
Nhưng mỗi mét vuông đất ở đây—đều đắt như vàng ròng.
Không phải vì sang trọng, mà vì giá trị thâm niên.
Không có giấy chứng nhận về nghề nghiệp, thời gian công tác, hồ sơ nhân thân trong sạch và đáng tin—thì đừng mơ bước chân vào mua nhà ở đây.
Ngay cả người giàu tiền tấn cũng không vào được nếu không đủ điều kiện.
Là một nơi mà chất lượng cư dân còn quan trọng hơn cả giá nhà.
Thầy và sư nương của bọn họ trước kia còn công tác ở Thành Nam đã tích góp cả đời để mua một căn hộ trong khu Tri Thức Uyển. Sau này, dù sang Mỹ làm việc và sinh sống gần hai mươi năm, hai người vẫn không bán đi.
"Con người đến lúc già rồi lại sẽ muốn quay về nguồn cội," thầy từng nói như vậy.
Và quả thật, lúc đến tuổi sắp nghỉ hưu, hai người liền xách hành lý trở lại Thành Nam, sống tiếp những năm tháng còn lại với cuộc sống an yên mà họ luôn mơ ước.
Phía bên cạnh, Hà Nghiễn Thanh ngáp dài như muốn rớt cả quai hàm, tóc tai rối bù: "Tới rồi à? Ôi mẹ ơi... anh ngủ có năm phút mà như ngủ ba kiếp..."
Tô Vãn Miên khẽ bật cười, không nhịn được trêu: "Anh ngủ như chết ấy."
"Anh nói rồi, tim anh bị em đâm thủng ba chỗ, phải ngủ bù mới hồi sức được."
"Ừ, ngủ để khỏi nói linh tinh."
"......"
Hà Nghiễn Thanh chưa kịp phản đối thì cô đã mở cửa bước xuống taxi.
Gió buổi sáng quét qua mặt cô, mang theo mùi hoa sữa nhàn nhạt từ hàng cây cũ trong sân khu chung cư.
Cô hít một hơi thật sâu.
Không khí nơi này sạch hơn, tĩnh hơn — một kiểu yên bình đã lâu cô không cảm nhận được. Như thể chỉ cần đứng ở đây thôi, trái tim đang rối tung của cô cũng lắng lại đôi chút.
Tô Vãn Miên lần theo số nhà trong tin nhắn, bước chậm rãi dọc hành lang lát gạch.
Phía sau, Hà Nghiễn Thanh vừa đi vừa than thở: "Tiểu Miên, cứu anh... chân anh tê hết rồi..."
"Tại anh tự ôm gối ngủ trong taxi." Cô đáp tỉnh rụi.
"Anh... anh chỉ nhắm mắt nghỉ thôi..."
"Ừ, nghỉ chảy nước dãi luôn."
Hà Nghiễn Thanh nghẹn họng: "..."
Đi một hồi, cuối cùng họ cũng đứng trước cửa căn hộ của Lâm Trạch Quân. Tô Vãn Miên đưa tay nhấn chuông — "ting tong... ting tong..." Chưa đầy hai tiếng chuông, cửa đã bật mở.
Vệ Uyển Thanh đứng ở đó. Một người phụ nữ khoảng ngoài sáu mươi, tóc ngắn, sợi bạc điểm nhẹ nhưng được chăm chút gọn gàng. Đôi mắt mang nét hiền hòa của người từng làm y nhiều năm — điềm đạm, sáng rõ, sâu sắc.
Bà vừa mở cửa, vừa mắng: "Hai cái đứa này, còn chưa mở cửa mà ngoài hành lang đã nghe tiếng cãi nhau rồi."
Nhưng vừa thấy rõ mặt người đứng trước cửa, ánh mắt bà lập tức dịu xuống, rồi sáng bừng như nắng. "Tiểu Miên!"
Tô Vãn Miên còn chưa kịp phản ứng thì sư nương đã dang tay ôm cô vào lòng — ôm chặt đến mức hai mắt cô cũng phải mở to vì ngạc nhiên lẫn... nghẹt thở.
"Ôi trời đất ơi, cô với thầy con mới đi trước có hai tuần thôi mà sao con gầy rộc đi thế này? Mau vào! Mau vào! Cô nấu cả bàn đồ ăn, ăn không hết lát nữa cô nhét vào hộp cho con mang về."
Giọng bà run run vì vui mừng, còn nụ cười thì rạng rỡ đến mức nhìn thôi cũng thấy ấm ngực.
Đằng sau, Hà Nghiễn Thanh lập tức giơ tay như học sinh giành phát biểu: "Sư nương~ con cũng về đây ạ!"
Vệ Uyển Thanh liếc cậu một cái — ánh mắt kiểu "tôi thấy rồi, khỏi cần báo cáo": "Ừ, biết rồi. Con đứng sang một bên đi."
Hà Nghiễn Thanh: "..."
Mặt méo lại như bánh bao bị bóp.
Bữa cơm trôi qua như nước chảy.
Lâm Trạch Quân, như thường lệ, mới ngồi xuống ba phút đã bắt đầu thao thao bất tuyệt chuyện bệnh viện.
"...Cái ca phẫu thuật hôm thứ Tư ấy, tôi nói với cái tên trưởng khoa Ngoại rồi, phải chuẩn bị từ trước chứ không phải đến lúc mở sọ ra mới cuống cuồng—"
Vệ Uyển Thanh không buồn ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ... đá ông dưới gầm bàn một cái rất chuẩn xác.
"Ông ăn cơm đi."
"Tôi đang ăn mà..." Lâm Trạch Quân lẩm bẩm, nhưng vẫn tiếp tục kể, "Xong rồi đến hôm sau, mấy ông trưởng khoa lại họp hành đấu đá—"
Lại một cú đá nữa.
"Ông im cho tôi nhờ."
Tô Vãn Miên bật cười, đôi mắt hạnh cong cong. Cô vừa húp canh nóng vừa nghiêm túc nghe Lâm Trạch Quân phân tích ca bệnh. Cô gật đầu, thỉnh thoảng đưa ra vài nhận xét ngắn gọn nhưng sắc bén: "Thầy, nếu chỉ số ICP tăng từ 24 lên 31 mà nhóm trực đêm không ghi lại thì vấn đề nằm ở khâu giám sát rồi. Chưa kể bệnh nhân đã có dấu hiệu kích thích từ chiều..."
Lâm Trạch Quân chỉ chờ có thế. Ông đặt bát xuống, mắt sáng lên như tìm được tri âm: "Đấy! Con nghe xem! Thầy nói với chúng nó y chang thế! Thế mà cả đám vẫn cãi lý, bảo là chưa đủ tiêu chuẩn báo động! Đúng là bệnh viện giờ toàn...—"
Cộp.
Vệ Uyển Thanh đặt nhẹ đôi đũa xuống bàn, giọng nhẹ nhưng lực sát thương bằng mười cú đá: "Ông mà dám chửi trong bữa ăn nữa tôi cho ông nhịn cơm luôn."
Lâm Trạch Quân lập tức đổi giọng: "...Thầy nói xong rồi. Con ăn đi."
Vệ Uyển Thanh nhìn sang Tô Vãn Miên, đôi mắt dịu lại như nhìn con gái ruột: "Con đừng học thầy con cái tật mang hết bệnh viện về nhà. Ăn đi. Gầy đến mức thầy con suýt không nhận ra."
Tô Vãn Miên cúi đầu, khẽ đáp: "Vâng ạ."
Hà Nghiễn Thanh thì khỏi nói — đầu cắm vào bát như chưa ăn ba kiếp, vừa gặm vừa nói mơ hồ: "Sư nương, món này tuyệt quá... con xúc động quá..."
"Xúc động cái đầu con." Vệ Uyển Thanh liếc sang bằng ánh mắt như nhìn thấy quỷ đói: "Con ăn ít thôi, nhường cho Tiểu Miên."
Rồi bà lại quay sang cô gái nhỏ bên cạnh, gắp thêm đầy bát: "Ăn thêm đi con. Ăn nhiều vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro