4.1. Chó ngoan
Từ khi tỉnh lại, Nhiếp Khuynh chỉ có thể quanh quẩn trong căn phòng này. Xích sắt dài nhưng chỉ đủ để cho anh tự do đi lại trong phòng. Tuy nhiên vì chân anh vẫn chưa được chữa trị hoàn toàn nên gần như cả ngày Nhiếp Khuynh chỉ có thể ở trên giường.
Đồ ăn được Hạ Lạc mang tới đủ ba bữa, quần áo mỗi ngày đều được thay mới, chuyện vệ sinh chỉ cần anh gọi thì Hạ Lạc sẽ tới, có điều là nàng sẽ bịt mắt anh lại.
Nhiếp Khuynh sống trong cảnh không chỉ không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, mà căn phòng này còn luôn luôn thiếu ánh sáng, chỉ có 1 chiếc bóng đèn sợi tóc treo lơ lửng trên trần nhà. Nhiếp Khuynh là thiên chi kiêu tử, sự kiêu ngạo được hun đúc từ một môi trường trưởng thành và học tập ưu việt sớm đã khắc vào xương cốt, anh sớm không thể chịu nổi cái cảnh phụ thuộc vào người khác như một con vật nuôi, mà đó còn là kẻ mà anh luôn khinh thường.
Nhưng anh không thể làm gì Hạ Lạc, ầm ĩ không được, anh chỉ đành tuyệt thực.
Hạ Lạc yêu anh từ khi cô còn là một cô nhóc, hẳn sẽ mủi lòng thôi.
Nhiếp Khuynh nghĩ vậy.
Nhưng dường như anh đã đoán sai.
Hạ Lạc nhìn vào chỗ đồ ăn không suy chuyển chút nào, lại chẳng mấy để tâm, nàng vẫn mang đồ ăn đều đặn cho Nhiếp Khuynh.
Nhiếp Khuynh vừa gặp tai nạn, thân thể suy yếu, lại không được bồi bổ đầy đủ, nay tuyệt thực lại càng thêm yếu ớt.
Đến ngày thứ ba, Nhiếp Khuynh đã tới giới hạn, Hạ Lạc như thường ngày tới căn phòng này, nhưng lần này ở sau nàng có thêm một người nữa cao hơn nàng 1 cái đầu.
Nhiếp Khuynh không nhìn rõ mặt người lạ kia, anh nằm rạp trên giường, mệt mỏi nói.
" Thả tôi ra đi, Hạ Lạc..."
Người kia đứng chặn ở cửa, còn Hạ Lạc tiếp tục đi gần về phía anh. Nàng đặt khay đồ ăn xuống đất, sau đó ngồi lên giường, bàn tay trắng nõn vuốt tóc Nhiếp Khuynh.
" Đáng thương quá..." Nàng thở dài thương tiếc. " Em muốn cho em nghe cái này." Hạ Lạc bật máy ghi âm.
" Cảm ơn con, Hạ Lạc, mẹ cảm ơn con vì đã trả tiền viện phí cho ông nội. Cha chồng con vào tù, Nhiếp Khuynh, thằng bé... thằng bé mất rồi, chỉ có mẹ với em gái con bơ vơ. Ngày trước cha mẹ giúp bao nhiêu người, nay sa cơ thất thế bọn họ đều xa lánh không ai giúp đỡ. May mắn là có con, mẹ thay mặt nhà họ Nhiếp cảm ơn con."
" Em cảm ơn chị nhiều. Ngày trước mẹ và em có lỗi với chị, chị tha thứ cho mẹ con chúng em nhé."
Nhiếp Khuynh ngay lập tức tỉnh táo. Giọng nói nức nở này là của mẹ và em gái anh. Anh giật mình ngước lên nhìn Hạ Lạc, lại bắt gặp đôi mắt đen sâu hun hút không chút cảm xúc, trái ngược với nụ cười dịu dàng và giọng nói yếu ớt trong ghi âm ngay sau đó.
" Mẹ ơi, đó là điều con nên làm mà. Mặc dù con và anh Khuynh đã ly hôn, nhưng trong lòng con đã coi nhà họ Nhiếp là gia đình mình rồi, chuyện ngày trước con không để trong lòng. Còn việc Hạ Trụy chèn ép công ty mình, con sẽ cố gắng giải quyết."
Hạ Lạc nhấn nút tắt ghi âm. Ngay sau đó, người lạ mặt kia đi tới cung kính đứng sau lưng nàng.
Nếu lúc này Nhiếp Khuynh không nhận ra người đó là ai, vậy bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường của anh vứt cho chó ăn là được rồi.
Mã Lặc, người đại diện cũng như thư kí riêng của người đứng sau Hạ Trụy.
" Cô có ý gì?" Nhiếp Khuynh lờ mờ đoán ra gì đó, anh sững sờ.
" Chỉ cần anh ngoan..." Hạ Lạc ôm lấy Nhiếp Khuynh, để đầu anh dựa vào vai mình. " Em sẽ để Hạ Trụy dừng lại việc nhắm vào nhà họ Nhiếp, cũng sẽ trả tiền viện phí cho ông anh, còn giúp cha anh sống tốt hơn trong tù."
Nàng vừa nói vừa vuốt mái tóc mềm của người trong lòng.
" Cô là chủ tịch của Hạ Trụy?" Giọng nói của Nhiếp Khuynh run rẩy.
" Nếu đã biết câu trả lời rồi, vậy thì đâu cần phải hỏi nữa."
Ngay sau đó, Hạ Lạc bị đẩy mạnh về phía sau, Mã Lặc nhanh chóng tiến tới đỡ nàng. Nàng cũng không bất ngờ, bình tĩnh nhìn Nhiếp Khuynh.
" Cô... Cô điên rồi." Nhiếp Khuynh giống như con thú nhỏ bị thương, hét lớn. Xích sắt theo cử động của anh kêu leng keng. " Cô không thể... Chuyện của nhà họ Hạ..."
" Là em làm đó." Hạ Lạc che miệng cười, trong mắt loé lên một tia ngây thơ. " Bọn họ không ngoan chút nào, loại bỏ chẳng phải là điều đương nhiên sao?"
" Cô!" Cả người Nhiếp Khuynh run lên. Khoé mắt anh vì kích động mà đỏ ửng, tuy biết là không nên nhưng lúc này, anh chẳng thể kiềm chế nổi nước mắt rơi xuống. " Vì cô mà cả gia đình tôi tan nát, tôi bị cô nhốt ở đây, vậy mà cô còn có mặt mũi giả mù sa mưa đứng trước mặt bọn tôi nói ra những lời đó. Tại sao chứ? Nếu cô hận tôi thì nhắm vào tôi đi, tại sao..."
Hạ Lạc hơi đăm chiêu, nàng tiến gần, mặc kệ sự vùng vẫy của Nhiếp Khuynh, nàng ra lệnh cho Mã Lặc giữ chặt tay anh lại.
Ngón tay thon dài dịu dàng lau nước mắt cho người đối diện. Nhiếp Khuynh nhắm nghiền mắt, quay đầu đi né tránh.
" Em không hận anh, Nhiếp Khuynh à." Hạ Lạc không nhận ra sự si mê điên loạn của mình đã thấm đượm trong mắt, mà kể cả có thì nàng cũng chả quan tâm. Nàng bóp cằm Nhiếp Khuynh, cưỡng chế bắt anh nhìn mình. " Em làm vậy vì yêu anh muốn chết đi được."
Nói rồi nàng đặt lên môi Nhiếp Khuynh một nụ hôn.
Lưỡi nàng liếm láp đôi môi khô khốc mím chặt của anh, Hạ Lạc mút môi dưới của anh, thấy vẫn không thể đưa lưỡi vào, bèn bóp chặt cằm người đối diện khiến Nhiếp Khuynh bị đau, vô thức bật thốt lên.
" A..."
Ngay khi Nhiếp Khuynh vừa hé miệng, Hạ Lạc lợi dụng cơ hội ngay lập tức đưa lưỡi vào, càn quét bên trong miệng Nhiếp Khuynh.
Không quá tệ.
Một nụ hôn có vị bạc hà the lạnh.
Hạ Lạc suy nghĩ, tay đặt sau gáy Nhiếp Khuynh ấn mạnh, ép anh tiến vào một nụ hôn sâu.
Đây là nụ hôn đầu của Hạ Lạc, tuy thế năng lực học tập của nàng rất mạnh, bắt chước trên phim giống tới tám phần.
Lưỡi của nàng giống như một con rắn linh hoạt, quấn lấy cái lưỡi rụt rè của người đối diện, sục sạo tới mọi ngõ ngách trong khoang miệng của anh. Nhiếp Khuynh mặc dù có kinh nghiệm dày dặn hơn, nhưng Hạ Lạc bất ngờ hôn anh, sau đó lại bị năng lực học tập của nàng hạ gục, anh bị đàn áp hoàn toàn.
" Em yêu anh nhiều lắm..." Hạ Lạc lẩm bẩm, sau đó tiếp tục nụ hôn.
Dưỡng khí của Nhiếp Khuynh bị cô gái này đoạt mất, những giọt nước mắt khi nãy chưa kịp nén lại vì khó thở mà tiết ra, chảy dọc theo má xuống cằm.
Mã Lặc đã thả tay anh ra, đứng một bên. Không biết do Hạ Lạc khoẻ hay anh yếu, Nhiếp Khuynh mãi không thể đẩy nàng, chỉ đành cắn mạnh vào môi cô gái.
Vị rỉ sắt lan ra toàn bộ khoang miệng. Hạ Lạc hơi xuýt xoa, có điều vẫn không dứt khỏi nụ hôn tình yêu này. Nàng thô bạo nắm tóc của Nhiếp Khuynh, bắt anh há miệng, thô lỗ tiếp tục đắm chìm. Tiếng nước chậc chậc khiến người ta đỏ mặt, khuôn mặt Nhiếp Khuynh hơi đỏ lên, không rõ vì ngại hay thiếu dưỡng khí nữa. Đến khi Hạ Lạc dứt ra, môi cả hai đã sưng lên, Nhiếp Khuynh còn thấy môi dưới của mình đã tê rần rồi.
Chênh lệch thể lực khiến Nhiếp Khuynh gần như xụi lơ dựa vào thành giường, khuôn mặt của anh tèm lem nước mắt, trông vừa đáng thương vừa khêu gợi.
Hạ Lạc lấy ngón tay cái chạm vào vết thương ở môi, chậc lưỡi một tiếng.
" Cắn đau ghê." Nàng cảm thán. " Nhiếp Khuynh, dù anh phản kháng thì có được gì đâu chứ."
Hạ Lạc dùng mu bàn tay vỗ nhẹ vào má anh.
Hoàng tử và chó, đầu người và đầu chó với Hạ Lạc thì cũng không khác nhau lắm.
Đương nhiên là đầu người thì nàng mới có hứng yêu được.
" Chó thì phải ngoan một chút. Chỉ cần em vui, em sẽ chăm sóc cho cả nhà anh." Hạ Lạc nghiêm túc.
Nhiếp Khuynh lấy tay áo chùi nước mắt, mím môi.
" Vậy nên, ăn đi. Ăn mới có sức để phản kháng em chứ?"
Hạ Lạc nhìn ánh mắt căm thù của anh, bỗng thấy thuần hoá một con chó hư thì vui hơn nhiều.
Mà Nhiếp Khuynh có vẻ cũng nghe lọt lời này. Anh khó nhọc tụt xuống giường, bởi vì Hạ Lạc không mang cái gì ngoài một cái khay cho chó, Nhiếp Khuynh chỉ đành quỳ bò dưới đất mà ăn.
Anh cảm thấy nhục nhã vô cùng.
Nhưng Hạ Lạc thì đã bị hình ảnh này làm hài lòng, nàng xoa đầu Nhiếp Khuynh, để mái tóc mềm dày của anh len vào giữa những kẽ hở ngón tay.
" Ngoan quá."
Tốt nhất là nên phản kháng mạnh một chút, như vậy chơi mới vui được.
_______________________________
Note: Nữ chính rất điên, căn bản nàng ta không yêu nam chính. Nàng chỉ muốn chiếm hữu thôi.
Còn 1 chương nữa là hoàn.
10.01.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro