Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Hạ Lạc

Từ nhỏ Hạ Lạc đã khác người thường.

Cụ thể là người thường thấy mọi người với khuôn mặt của con người, còn Hạ Lạc thấy mọi người với khuôn mặt của một con chó.

Tỉ như cha của nàng là một con chó Pitbull bị dại chảy đầy nước bọt dữ tợn vô cùng, anh chị em của nàng là mấy con Orchid Inca, về sau có Mã Lặc mà Hạ Lạc cứu là một cậu nhóc có đầu là một con Shiba cười ngốc.

Vì vậy, đối với Hạ Lạc, người và thú vật chẳng có gì khác nhau.

Chỉ trừ mẹ. Mẹ có khuôn mặt dịu dàng, xung quanh có vầng sáng như thiên sứ trong truyện cổ tích.

Bé Hạ Lạc nói điều này cho mẹ, chỉ thấy mẹ bảo bé phải giữ bí mật việc bé thấy người thành chó.

Bé Hạ Lạc thích nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, để mẹ dịu dàng vuốt tóc bé, rồi kể chuyện cổ tích cho bé nghe.

Bé Hạ Lạc ấn tượng nhất truyện "Nàng tiên cá".

Bé không hiểu vì sao công chúa lại chấp nhận hoá thành bọt biển thay vì đoạt lấy hoàng tử. Hạ Lạc thấy nếu bé là cô ấy, bé sẽ chặt đứt chân hoàng tử, sau đó nuôi hoàng tử như một con chó.

Vì bé nghe được mọi người nói, chó là loài trung thành nhất, nó không bao giờ phản bội chủ nhân của mình.

Bé Hạ Lạc nói với mẹ quan điểm của mình, nhưng mẹ không đồng ý, còn nói với bé rằng điều đó không đúng.

Vì vậy bé đành giấu suy nghĩ này vào trong lòng, thầm nhủ dù mẹ phản đối, nếu bé gặp được hoàng tử thì bé vẫn sẽ làm như vậy.

Bé Hạ Lạc chỉ được nghe truyện cổ tích tới năm ba tuổi. Sau đó, thứ bé được mẹ kể chính là định luật bảo toàn năng lượng rồi sau đó là toán cao cấp.

Bé tiếp thu những cái đó rất nhanh, thành công khiến mẹ vui vẻ.

Bé Hạ Lạc là thiên tài của mẹ.

Nhưng mẹ chỉ giảng bài cho bé được hai năm, sau đó, mẹ đã mất trong một lần bạo bệnh. Trước khi mất, mẹ đưa cho bé một chồng sách học thuật mà mẹ quý như sinh mạng, rồi nhắc nhở bé hãy sống như một phế vật.

Chỉ có phế vật mới không gây chú ý, phế vật mới được sống an ổn.

Bé Hạ Lạc nghe theo lời mẹ.

Cha của bé là một con chó Pitbull gia trưởng mang tư tưởng trọng nam khinh nữ, còn em trai bé là con mẹ kế, là một con Chihuahua láo toét ngu ngốc. Có một lần bởi vì em trai dám xé sách của mẹ, bé Hạ Lạc đã cầm gạc tàn bằng sứ đập vỡ đầu em mình.

Em trai bị bé đánh nhập viện, bé bị cha đánh nhập viện.

Sau khi về nhà, Hạ Lạc giấu hết sách đi.

Bé sẽ làm một cô tiểu thư kiêu ngạo ngu xuẩn.

Mẹ kế vui lắm, cha cũng vui.

Bé Hạ Lạc cứ nghĩ thế giới của mình sẽ toàn chó như bây giờ, cho đến một ngày bé gặp được con trai trưởng nhà họ Nhiếp.

Hôm đó là đại thọ của bà nội, bé Hạ Lạc bảy tuổi đi theo sau cha để tiếp khách.

Giữa một dàn toàn chó là chó, bé Hạ Lạc bỗng nhìn thấy một khuôn mặt người.

Cậu nhóc có khuôn mặt tinh xảo mặc bộ vest trắng, khí chất bình tĩnh không hợp tuổi càng khiến cậu thu hút hơn.

Bé Hạ Lạc nhớ đến hoàng tử trong truyện cổ tích.

Chẳng lẽ đây chính là hoàng tử của bé sao?

Tim Hạ Lạc đập rất nhanh, nhanh đến nỗi mặt bé nóng lên. Nếu hiện tại có người chú ý đến bé, hẳn sẽ nhận ra khuôn mặt của vị tiểu thư nhà họ Hạ đang đỏ lên đầy bất thường.

Bé nghĩ đây là tình yêu mà truyện cổ tích hay nhắc tới.

Cậu bé đi cùng một bà chó Afghan Hound, theo thẩm mỹ của Hạ Lạc thì bà chó này trông vô cùng quý phái.

Sau đó cha đi đến chào hỏi bọn họ.

Bé biết tên cậu nhóc là Nhiếp Khuynh.

Sau bữa tiệc đó, bé không được nhìn thấy Nhiếp Khuynh nữa.

Tiếc là bé còn quá nhỏ, nếu không bé đã nhốt cậu nhóc lại rồi. Hoàng tử mà không được thuần hoá sẽ đi theo kẻ khác mất.

Bé sẽ nhớ cái tên này.

_________________________

Hạ Lạc học chung trường cấp 2 với Nhiếp Khuynh. Ngay ngày đầu nhập học, nàng đã tỏ tình với anh.

Nhiếp Khuynh từ chối nàng vì muốn tập trung vào việc học.

Nhưng rồi vị hoàng tử của nàng lại rơi vào lưới tình của một cô gái khác.

Nàng đương nhiên sẽ không như nàng tiên cá hoá thành bọt biển, hoàng tử của nàng chỉ có thể được nàng nhốt lại.

Nàng thao túng cha mình, để ông khiến nhà cô gái kia phá sản.

Nhiếp Khuynh đau khổ lắm, nhìn nàng đầy hận thù.

Ôi tim nàng lại đập nhanh rồi.

Hạ Lạc làm phế vật tới năm 15 tuổi, sau đó nàng vô tình nghe được sự thật về cái chết của mẹ.

Chó không ngoan thì không còn giá trị gì nữa.

Sau đó, nàng gặp chó săn mà nàng vừa ý nhất - Mã Lặc. Y khi đó một cậu sinh viên đang suy sụp vì món nợ khổng lồ mà người cha cờ bạc của y vay nặng lãi, thành quả nghiên cứu của cậu thì bị người khác đoạt mất.

Mã Lặc định tự sát.

Hạ Lạc trả hết tiền nợ cho y, còn đưa y sang nước ngoài du học.

Mã Lặc rất biết ơn nàng, thiếu nữ yếu ớt này đã cho y một cuộc đời mới.

Mã Lặc nguyện ý làm một trong những con chó của Hạ Lạc.

Công ty Hạ Trụy được thành lập dưới danh nghĩa của Mã Lặc khi y về nước, chờ khi Hạ Lạc đủ 18 tuổi thì nhượng quyền.

Thời gian này, Hạ Trụy phát triển vượt bậc dưới sự định hướng và quản lí ngầm của Hạ Lạc, nàng nhìn thấy cha, mẹ kế và em trai sống thật hạnh phúc.

Vui ghê.

Nàng cũng mong họ được hạnh phúc lâu thêm chút nữa.

Nhưng tiếc quá, chó hư thì đâu nên tồn tại.

Gia tộc Hạ đã mục ruỗng từ bên trong, Hạ Lạc rất dễ dàng làm nó sụp đổ.

Ngay sau khi nhà họ Hạ tuyên bố phá sản, buổi tối đó, nàng bôi bẩn lên mặt mình khiến nó dơ hầy, ngồi bên lề đường, chờ Nhiếp Khuynh xuất hiện như trong kế hoạch.

Đèn pha ô tô chiếu thẳng vào nàng.

Hạ Lạc nhìn hoàng tử của mình đứng trong ánh sáng, hơi mỉm cười.

Em sẽ chơi với anh.

Em sẽ không để anh vụt mất.

Em yêu anh nhiều lắm, Nhiếp Khuynh à.

Anh cũng phải yêu em nhé.

____________________________

" Sao tôi lại ở đây?" Nhiếp Khuynh khó khăn lắm mới nặn ra được một câu.

Hạ Lạc càng tiến gần, Nhiếp Khuynh liền theo bản năng lùi về phía sau.

Hiện tại chân anh vẫn chưa cử động được, khắp người đều quấn băng trắng, chỉ có thể yếu ớt ngồi một chỗ như động vật nhỏ.

Mà cảm giác nguy hiểm ở động vật nhỏ là mạnh nhất.

Cho dù Hạ Lạc mỉm cười rất dịu dàng, nhưng đôi mắt Hạ Lạc nhìn anh sáng quắc như thú dữ nhìn con mồi của mình.

Sự tương phản này khiến Nhiếp Khuynh không khỏi cảnh giác.

" May quá anh tỉnh dậy đúng giờ ăn cơm." Hạ Lạc chẳng quan tâm đến câu hỏi của Nhiếp Khuynh, cô đặt khay đồ ăn xuống đất, cháo bên trong hơi sóng ra ngoài. " Tỉnh dậy muộn hơn một chút là không có gì ăn rồi. Anh khát lắm nhỉ, uống nước không?"

Hạ Lạc đưa khay nước lọc cho anh, thấy anh cảnh giác còn không quên bổ sung. " Không có bỏ gì bên trong đâu."

Nhiếp Khuynh nửa tin nửa ngờ nhận lấy, nước lọc chảy xuống thực quản làm dịu đi cơn khát.

Uống xong, anh mới để ý khay nước này rất giống đồ cho chó.

Nhưng lúc này anh không có thời gian bận tâm vấn đề này.

" Tại sao cô lại ở đây?"

Nhiếp Khuynh hỏi lại.

" Nhà họ Nhiếp phá sản rồi." Hạ Lạc nói nhẹ bâng.

Nhiếp Khuynh cứng người, Hạ Lạc nghiêng đầu.

" Cha vào tù rồi, không biết trước khi chết có ra tù được không. Ông nội vẫn đang ở trong ICU." Nàng trần thuật lại cho Nhiếp Khuynh. " Anh bị tai nạn giao thông, xe ô tô bốc cháy, cảnh sát tìm được cơ thể cháy đen, qua khám nghiệm thì xác định anh đã chết."

Hạ Lạc cười khúc khích, ngây thơ như một đứa trẻ.

" Kì ghê. Rõ ràng anh đang ở trước mặt em mà."

Mặt Nhiếp Khuynh trắng bệch.

Mà Hạ Lạc cứ như không nhận ra điều này. Nàng ngồi bên cạnh Nhiếp Khuynh, chẳng quan tâm sự bài xích của người đối diện, nắm lấy cổ tay anh kéo về phía mình.

" Nhiếp Khuynh ơi, anh không có nơi để đi nữa rồi."

Hạ Lạc nói bằng một giọng dịu dàng cực kì.

_______________________________

04.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro