11.
Trương Dịch đưa cô quay lại vườn hoa. Đông Phong bịa với chị quản lý rằng có một ông chú nhà giàu vừa gặp đã thích cô, muốn nhận nuôi, đưa sang nước ngoài học. Đồng thời muốn hợp tác với vườn hoa, công nghiệp hóa nó để làm nguồn cấp chính cho xí nghiệp nước hoa của tập đoàn mình. Chị ngờ ngợ nhìn biểu cảm của cô, cố không nghĩ rằng mình đang bán cô bé mình thương như em ruột. Phát triển vườn hoa không quan trọng, quan trọng là, chị mong cô có một cuộc sống tốt hơn. Lẽ ra cô nên sớm có nhiều hơn một cuộc sống tỉnh lẻ ở nơi này.
Đông Phong theo y về nhà. Vẫn y như những gì cô nhìn thấy ngày rời khỏi đây: sô pha, nhà bếp, bàn ăn, phòng tắm, phòng ngủ, ban công... kỷ niệm có ở mọi nơi, thấm đẫm mùi tình ái ngọt ngào. Cô bước nhanh như chạy, vào phòng đóng cửa lại.
Trong phòng vẫn sạch sẽ như chưa từng rời đi. Chăn nệm thơm phức mùi nắng, máy tính sạch bóng đang ở chế độ chờ, sách đều tăm tắp trên kệ, đều là tiểu thuyết lãng mạn trước đây cô thích. Nghĩ lại, cũng đã rất lâu rồi cô không đọc tiểu thuyết.
Cô liếc thấy một quyển ở góc ngoài cùng. Năm năm trước, trong ngày đi mua que thử thai, cô đã ngang qua hiệu sách đặt cuốn này. Sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, cũng không đến lấy nữa, sao giờ lại nằm trên kệ sách của cô?
"Con để điện thoại ở nhà", Trương Dịch bước vào phòng, ôm lấy cô từ phía sau, hôn lên cái gáy còn quấn băng, "Hiệu sách nhắn tin tới, cha đi lấy cho con."
Cô rùng mình tránh thoát khỏi tay y, "Cha ra ngoài đi."
Y định nói thêm gì đó, nhưng nhìn vẻ mệt mỏi của cô, cuối cùng vẫn lẳng lặng ra ngoài.
Dù mới chỉ đính hôn, Đông Vũ đã chuyển sang sống chung với Lưu Tuấn, trong nhà chỉ còn lại Trương Dịch và Đông Phong. Nhìn y thương nhớ Đông Phong như vậy, cô tưởng y sẽ cưng chiều hết mức, nhưng thái độ của y lại rất lạ, chỉ toàn chọc giận Đông Phong. Cô định ở lại với em gái mấy ngày, nhưng bị Lưu Tuấn kéo lại thủ thỉ gì đó, cuối cùng tuy nghi ngại vẫn miễn cưỡng rời đi.
Đông Vũ nghi ngại quả thực cũng có lý. Nhưng những ngày sau đó rất yên bình, Trương Dịch ngoài mấy lần ôm hôn bị Đông Phong cự tuyệt, thì không có hành động gì quá mức. Mấy vết thương cũng cứ thế dần dần lành lặn lại. Chỉ có vết thương trên cổ, tuy đã dùng thuốc bôi tốt nhất, nhưng vẫn sẽ để lại vết sẹo rất nhạt trên làn da trắng muốt.
Buổi sáng, Trương Dịch như thường lệ chạy bộ về, nhìn thấy nhà bếp ấm áp, đồ ăn sáng nghi ngúc khói đặt trên bàn, bên cạnh còn có một tách cà phê. Y bất giác có một tia xúc động đến nao lòng, chân bước nhanh hơn về phía bàn ăn.
Trái lại, Đông Phong nhìn thấy y ngồi xuống bàn, tăng tốc ăn xong trứng ốp lết hãy còn bỏng lưỡi, đứng dậy đi rửa dĩa.
Vừa mới xả nước, đã cảm thấy một bàn tay từ phía sau luồn vào áo mình, y kề môi vào tai cô, hơi thở nóng rực kèm theo tiếng thì thầm: "Con trốn cha?" sau đó hai bàn tay bắt đầu sờ loạn.
Cô bình tĩnh rửa xong muỗng nĩa, khóa vòi nước, lẳng lặng nói: "Không có."
Tình cảnh này có phần quen thuộc. Quả nhiên, vừa xoay người lại đã bị người sau lưng dính lấy môi hôn ngấu nghiến. Y nhấc bổng cô lên, đặt nằm xuống bàn ăn, hôn đến môi cô đều mọng lên. Đông Phong không phản kháng, rất ngoan ngoãn để lưỡi y cuốn lấy lưỡi mình, cũng để yên cho bàn tay y lần mò trong áo, vân vê ngực cô, bầu ngực đã đầy đặn hơn nhiều so với trước đây. Một tay vén áo, một tay lột quần, gấp gáp kích thích hạ thân của cô.
Đông Phong nhíu mày quay mặt đi, cảm giác tay y đùa nghịch bên dưới, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Trương Dịch vậy mà rất nhàn nhã vừa kích thích, vừa chồm lên nhìn mặt cô, chiếc lưỡi trườn vào trong vành tai cô khêu gợi. Cảm nhận được cô khẽ rùng mình, y cười bằng hơi mũi.
Bên dưới phút chốc vừa đau vừa bị chèn ép. Trương Dịch rất quen thuộc tiết tấu của cô. Nếu là trước đây, thời gian dạo đầu đáng lẽ đã đủ rồi. Nhưng Đông Phong lúc này tâm không tình, lòng không nguyện, cảm thấy có phần sớm. Có điều cô vẫn chỉ nhìn đi nơi khác, mặc kệ y càn quấy.
Trương Dịch vùi đầu vào hõm cổ cô, liếm quanh xương quai xanh nổi bật đến nhức nhối. Bên dưới không ngừng đưa đẩy. Qua mấy nhịp lại cảm thấy không đúng. Y hơi nhổm người dậy, thấy Đông Phong không hề nhìn mình. Y xoay mặt cô lại, nghiến răng: "Con là cá chết sao?"
Cô ơ hờ nhìn y, lạnh nhạt nói: "Cha muốn làm gì thì làm nhanh đi."
Biểu cảm này khiến y ghét vô cùng, chỉ muốn cắn vào mặt cô để thêm chút sắc hồng cho hai gò má nhợt nhạt kia. Trương Dịch hít sâu một hơi, rút phân thân vẫn còn đang cương cứng ra, cáu gắt: "Cha biết mình biến thái, cũng không biết thái đến mức làm tình với cái xác."
Nói xong đứng đậy, sửa lại quần áo, đi thẳng lên lầu tắm nước lạnh. Lúc y Âu phục chỉnh tề ngang qua phòng Đông Phong, cô đã đóng cửa, lại còn khóa trái.
Từ lúc trở về nhà Đông Phong đã có thói quen khóa trái cửa. Trương Dịch vừa đi vừa nghĩ, mình có nên phá hư cái khóa đó không.
Buổi tối, Trương Dịch lại gọi cô sang phòng qua điện thoại. Lần này không phải là nhắn tin, mà gọi trực tiếp. Giọng y trầm khàn, đậm mùi nguy hiểm.
Đông Phong cúp điện thoại, vẫn ở lỳ trong phòng. Mười phút sau, có tiếng gõ cửa.
Cô vẫn điềm nhiên ngồi lên mạng, cập nhật phiên bản game. Tiếng gõ cửa lớn dần, nhưng không gấp rút, đều đều, thong thả, dường như có ý định gõ đến khi nào cô chịu ra mở cửa mới thôi.
Cuối cùng, cô vẫn chịu thua chuỗi tiếng "cốc cốc" nhức não, bước ra mở cửa nhìn y.
Cô không nói lời nào, Trương Dịch cũng không nói lời nào, bế xốc cô lên đưa về phòng mình, mặc kệ cô quẫy đạp, y vẫn còn rảnh tay để cài cửa. Khóa cửa trong của y rất phức tạp, nếu cô muốn vùng chạy, cũng không kịp mở trước khi y xông tới bắt lại.
Đông Phong đứng giữa phòng, nhìn y, lạnh nhạt nói: "Không muốn."
Y cười âm độc, nâng cằm cô lên đặt xuống một nụ hôn: "Nhưng cha muốn. Con phải làm gì đi."
Nói rồi ngồi xuống sô pha. Y mới tắm xong, lúc này trên người chỉ mặc độc một chiếc áo choàng tắm cài lưng lỏng lẻo, để lộ khuôn ngực rắn chắn và thấp thoáng hai bắp đùi cơ gân rõ ràng. Cô ngồi phịch xuống đất, thò tay vào dưới vạt áo. Quả nhiên, y còn chẳng thèm mặc quần lót, đã chờ sẵn hành động này của cô.
Cô cầm lấy phân thân của Trương Dịch, đôi môi vân vê trên làn da mỏng nhạy cảm khiến y hơi rùng mình. Lưỡi cô bắt đầu chạm từng cái rất nhẹ, y cương cứng lên, gấp gáp hơi dịch thân dưới, muốn vào trong khoang miệng cô. Đông Phong để quy đầu căng tròn tách môi mình ra, chầm chậm ngậm vào.
Trương Dịch hừ một tiếng hài lòng, luồn tay vào tóc cô. Đã lâu rồi Đông Phong không làm việc này, ban đầu có một chút xa lạ, nhưng dần dà, cô đã đi đúng nhịp điệu quen thuộc. Cô rất từ tốn, nhưng người phía trên lại quá nôn nóng, rốt cuộc phải giữ tóc cô để thúc giục. Sau đó, gần như là y dẫn dắt, vì cô bắt đầu choáng váng với kích cỡ dị vật trong miệng, bị chèn lấy cổ họng không thể hít thở. Y tàn ác đẩy vào thật sâu. Cô ọe mấy lần, mắt rưng rưng đỏ hoe.
Y thích nhất mỗi lần bắt nạt cô như vậy. Chỉ có lúc này, trông cô mới thật yếu đuối và lệ thuộc. Biểu cảm bị dày vò thúc đẩy dục vọng trong con người y lên cao trào nhất.
Dòng dịch nóng hổi tràn khắp khoang miệng, xuôi xuống cổ họng, chảy ngược ra ngoài. Nhìn sợi chỉ trắng hòa lẫn với nước mắt, Trương Dịch thật muốn tiếp tục lên đỉnh một lần nữa.
Vẫn như thường lệ, y tóm lấy cằm cô, ép cô nuốt xuống.
Nhưng lần này, Đông Phong hằn học nhìn y, nghiêng đầu phun hết ra thảm.
Trương Dịch không tức giận. Y cười gằn, cầm lấy ly rượu ấn vào miệng cô. Rượu tràn vào miệng buột cô không thể không nuốt, theo đó nuốt luôn cả tinh dịch còn sót lại trong miệng.
Y hài lòng nhìn cô họ sặc sụa, cúi xuống bế thốc cô lên vứt tới trên giường, thả mình nằm đè lên, kề sát mặt vào mặt cô: "Con tưởng, chỉ cần con cứ giả chết, cha sẽ không động tới con thật sao?"
Cô mím môi muốn quay mặt đi, lại vẫn bị Trương Dịch giữa chặt. Y cười khẽ, tiếng cười càng thêm trầm khàn. Hai tay lại bắt đầu không yên phận, muốn lột bỏ chướng ngại vật trên người cô, như thể đằng sau lớp vỏ này sẽ là trái ngọt mê người.
Quả thực là trái ngọt, là đào mọng hút mắt người. Chỉ là trên làn da trắng mịn nõn nà, vẫn còn những dấu trăng khuyết đang kết vảy. Lửa dục trong mắt y phút chốc tắt ngóm. Chỉ khẽ ngậm lấy bên nhũ hoa còn lại, dùng lưỡi đùa nghịch một hồi, lại mút vào vài cái. Sau đó thả ra, nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng.
Cô loay hoay giãy dụa, nhưng tay y như gông xiềng, không thể công phá được. Trầm mặc một hồi, nghe y thủ thỉ bên tai: "Sau này con không không cần dùng thuốc nữa. Chúng ta sinh con, có được không?"
Hai chữ "sinh con" khiến cô như bị sét đánh, nằm ngay đơ như khúc gỗ trong vòng tay y. Lúc này Trương Dịch dịu dàng khác thường, y ôm chặt cô trong lòng, kề mũi vào tóc cô. Qua một lúc lại chua xót nói: "Giờ chưa phải lúc. Mà có lẽ... con cũng không muốn mang thai nữa, nhỉ?"
Đông Phong im lặng không đáp. Trương Dịch ngửi tóc cô, nặng nề đi vào giấc ngủ. Năm năm rồi, dùng hết bao nhiêu lọ tinh dầu, vẫn không thể ngủ ngon được. Nhưng mùi hương này, khiến y chẳng mấy chốc đã đi vào giấc ngủ. Giấc ngủ này đặc biệt sâu, đặc biệt vững tâm. Trương Dịch ngủ một giấc đến gần bảy giờ mới giật mình thức giấc.
Đông Phong thì ngược lại, cả đêm cô không ngủ được chút nào. Mấy lời của Trương Dịch tuy không khiến cô dậy sóng, nhưng cứ như mắc mớ ở trong lòng, không thể yên tĩnh chợp mắt. Lại thêm bị y ôm trong lòng, ôm siết, mỗi lần muốn cử động, y ở trong mơ lại bất giác ôm chặt cô, hai cánh tay như một loại dây leo kỳ quái, càng vùng vẫy càng thít chặt. Cô không ngủ được, cũng không động đậy được, cứ nằm cứng đơ như pho tượng suốt một đêm, mùi hương đàn ông vấn vít quanh cánh mũi.
Trương Dịch tỉnh dậy, nhìn thấy một đôi mắt đen láy như mực úp vào ngực mình, suýt nữa là giật bắn người.
"Cả đêm con không ngủ sao?" y nhíu mày nhìn cô, thả tay ra.
Cô chớp chớp mắt hai cái, mắt mới lại có tiêu cự. Vừa hơi cử động, cả người như có trăm ngàn con kiến bò râm ran, tê không chịu nổi. Khó khăn lắm mới trở mình nằm ngửa ra được, "Khó chịu."
Y nhìn bộ dạng của cô, đã biết cả đêm mình khiến cô không ngủ được. Vội vàng kéo chăn đắp cho cô, áy náy nói: "Xin lỗi. Con cứ ngủ ở đây đi." nói rồi lúng túng châm lò oải hương cho cô thư giãn, sau đó đi thay đồ, ra chạy bộ như thường lệ.
Có điều, khi y quay về, tuy lò hương vẫn tỏa khói, nhưng trên giường đã không còn ai. Người kia lại đã quay về phòng, đóng cửa khóa trái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro