Tiền truyện 3
Năm nay anh hai 19 tuổi nhân vật tôi kém 12 tuổi, tức 7 tuổi.
Tôi tự hỏi, ý định đáng sợ như vậy là đáng thương hay đáng buồn.
Cảnh báo: có từ ngữ thô tục!!!
***
Người phụ nữ đó đã chết, công an đến nhà báo tin, đồng thời xác định danh tính. Người ta bảo tôi là trẻ con, không cho xem. Mãi đến khi được đưa về, tôi he hé mở nắp quan tài ra. Trông bà ấy vẫn vậy, xanh xao vàng vọt. Chỉ khác là không còn thở nữa, tôi còn sợ bà ấy sẽ đột ngột tỉnh dậy bóp cổ tôi, đánh tôi rồi mắng chửi.
Bà ấy được chôn gần nghĩa địa, tôi không có tiền gì, đều là hàng xóm giúp đỡ. Nhìn ngôi mộ vừa lấp đất, tôi thấy khó thở. Anh hai mấy ngày nay cùng cha anh lên trên thành phố, tôi không biết nơi đó ở đâu, chỉ có thể ở đây. Tôi rất muốn tìm anh, muốn nói với anh, muốn để anh ôm.
Khi anh trở về, phải gần hai ngày sau anh hai mới tới gặp tôi. Sau một thời anh cao hơn nhưng vẫn gầy như thế càng khiến tôi có cam giác anh yếu hơn trước kia. Tôi ngơ ngác, mãi đến khi nghe tiếng mắng chửi the thé của ba anh hai vang lên, tôi mới lật đật chạy sang.
Anh hai bị ông ta kéo trên đất, vừa đi vừa mắng anh:
- Thằng bất hiếu, tao nuôi mày để mày lấy tiền tao à? Tiên sư nhà mày, tiền đâu, may nôn ra đây? Mẹ kiếp, chứ cái loại ẻo lả như mày tao đưa mày đến chỗ anh Long là phước ba đời nhà mày! Mẹ, mau đưa tiền đây, mày giữ làm *** gì, có tác dụng à?
Ông ta đánh anh, tiếng vang lớn đến nỗi tôi phải giật mình. Ông ta đang làm gì thế?
- Dừng... Dừng lại...
Tôi muốn đẩy ông ta ra nhưng không thành, chỉ khiến ông ta phải dịch chân ra nơi khác. Ông ta dừng chân, nhìn tôi rồi nói đầy đáng sợ:
- Oắt con!
Ông ta đánh không chừa một ai. Mùi rượu nồng đến mức khiến tôi như nghẹt mũi lại, không thở nổi. Anh hai giằng tôi ra khỏi ông ta, hỗn loạn đến mức khi tôi hiểu chuyện gì xảy ra bàn tay đầy chai sạn cầm gạch đá đánh vào đầu tôi, không những thế mảnh vỡ vương vãi cào vào mắt. Tôi nhất thời không biết phản ứng thế nào.
- Nhắm mắt lại.
Anh hai bịt tay lấy mắt tôi, đau nhức nhói lên khiến tôi gần như ngất đi. Tôi có thể cảm nhận chất lỏng nóng hổi len lỏi chảy qua khẽ tay anh. Tôi không nhìn thấy, không dám chắc biểu mặt như thế, giọng anh run rẩy gọi tên tôi. Tôi có thể nghe thấy cả tiếng sợ hãi của bố anh. Ông ta quát anh:
- Sao... Sao tao biết được nó lại... Lại...
Màu đen ùa đến không báo trước, kéo dài đến khi hai chúng tôi bị tách ra. Năm đó, tôi bị bố anh lấy gạch làm mù mắt. Năm đó tôi bảy tuổi. Năm đó anh hai đưa tôi đến cô nhi viện. Tôi không biết lí do vì sao, cũng không biết anh đưa mình đến đây vì lí do gì. Tôi vẫn còn nhớ rõ, hôm đó anh hỏi tôi rằng em có muốn đi học không?
Kí ức năm bảy tuổi của tôi rất mơ hồ, gần như không thể nhớ rõ thứ gì. Có lẽ là do năng lực của tôi bị khuyết thiếu bởi mắt của tôi bị tổn thương rồi.
Khoảng thời gian đó tôi không có cảm xúc bao nhiêu. Chỉ là mỗi khi nhớ về anh hai tôi luôn rõ ràng. Vài năm trôi qua, tôi chỉ có thể mang máng nhớ mặt anh. Nhưng mùi hương, cử chị và giọng điệu của anh mỗi khi dỗ tôi.
Khi lớn lên, tôi tự hỏi, năm đó tốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi không biết, tôi hoàn toàn mất liên lạc với anh. Anh hai của tôi, tôi luôn canh cánh trong lòng như thế. Chỉ là khi lớn hơn, tôi gần như tuyệt vọng. Thế giới này quá rộng quá lớn, tôi không tìm được anh.
Mỗi lúc đó, tôi lại nhớ đến anh, nhớ đến người anh dịu dàng nói với tôi.
- Hứa với anh dù có xảy ra chuyện gì cũng không được giết người.
Năm đó anh ấy biết tôi đang nghĩ gì, tôi muốn làm gì. Người duy nhất tôi cho là trưởng thành cho đến rất lâu về sau cũng chỉ có anh. Anh hiểu tôi, anh rất thông minh, bất kể tôi làm gì anh đều đoán được. Có thể là tôi ngốc nghếch. Nhưng... phải thông minh đến đâu mới dám tin một con nhóc bị gọi là điên như tôi?
Chúng tôi như bị vùi dập trong cơn bão xoay vần.
Từ khi sinh ra đến khi tôi chuyển đến cô nhi viện, tôi sống ở khu ổ chuột thấp nhất trong thành phố, gần như không thấy ánh mặt trời, mùi rác thải tràn ngập đến gay mũi. Ở đó, tôi luôn nghĩ là đau khổ. Nhưng tôi nhầm rồi, đến cô nhi viện cũng vậy thôi.
Chỉ là chuyển từ địa ngục này sang địa ngục khác.
________ Hết tiền truyện ___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro