Tiền truyện 2
Có yếu tố quan hệ giữa nam với nam ( tôi không kì thị đồng tính, bởi tôi cũng đọc đam, phần nào có thể xem là hủ nhưng khi đọc các bạn sẽ hiểu tại sao tôi cảnh báo) nên ai kì thị mời đi ra, không nói lời cay đắng.
***
Yêu quái, ma quỷ, thần yêu, tôi không chắc có thật sự tồn tại đủ từng đó không, tôi chỉ biết là có. Và tôi thì đang đối mặt với chúng qua từng ngày.
Tôi đã từng có một cái tên, cái tên rất đẹp, mẹ từng khen nó là cáo tên đẹp nhất bà từng biết. Thế rồi cũng chính bàn tay xoa đầu tôi bố chặt cổ họng tôi, cũng chính giọng nói dịu dàng phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp ấy thét gào những tiếng phẫn nộ:
- Mày, mày lại chạy đi đâu hả? Sao số tôi nó khổ thế này, sao mày không ngoan ngoãn chút nào thế hả? Hả? Hả? Mày câm à?
Tôi không đáp, nhìn người phụ nữ đang nổi cơn điên. Không biết bà ấy đã thua bao nhiêu tiền, uống bao nhiêu rượu, tôi biết bà ấy đã ba ngày không về nhà, ba ngày này hẳn đã khiến bà khóc lóc không ít. Vành mắt bà đỏ hằn tia máu, chất đầy sự mệt mỏi. Bây giờ chỉ cần tôi mở miệng nói, không chừng sẽ khiến tôi sống dở chết dở nhập viện vì gãy xương đùi lần nữa.
Hàng xóm gọi đây là bạo lực gia đình. Lần trước đã có cơ quan chức năng đến nhưng họ chỉ đang giúp bên ngoài, còn vấn đề thì không thể, rồi còn có thể làm gì khác. Đưa tôi vào trại mồ côi hay cải cách tư tưởng của người phụ nữ kia?
Mãi cho đến khi người phụ nữ kia nhảy cầu tự tự, đúng hơn thì là chích thuốc gây ảo giác rồi nhảy xuống thì tháng ngày ăn đòn roi mới chấm dứt. Xong cũng đủ để nó theo tôi cả đời. Ví dụ như vết sẹo trên trán, bỏng nước nóng trên vai hay những vết gạt tàn đầy ghê rợn trải đầy hai cánh tay tôi? Bà ấy hút thuốc, hút rất nặng, tiền bỏ ra mua thuốc lá không ít, sức khỏe tôi cũng kém từ đó về sau là nhờ hít những làn khói bà ấy nhả ra.
Tôi không vào trại mồ côi, tôi đi theo anh hai. Anh hai thật ra không phải anh ruột của tôi, là anh trai hàng xóm kế bên. Ở đó có con chó dữ, luôn nhe răng vàng úa, chảy đầy nước bọt bốc mùi mỗi khi tôi đi ngang qua. Con chó già sau đó do mắc bệnh dại mà chết. Căn nhà đó có hai bố con, người con trai hơn tôi 12 tuổi. Ông bố không biết bao nhiêu nhưng rất béo, cả người như con ụt ụt, suốt ngày đánh anh trai, tiếng quát tháo kêu gào của lão nhiều lần đánh thức người phụ nữ kia. Bực tức, bà ta đánh cả tôi.
Tính ra, anh bị đánh lần nào tôi cũng sẽ bị đánh lần đó. Tôi đột nhiên thấy thấy thương anh, ít ra bà ấy đánh tôi, là phụ nữ ra tay không nặng, còn anh, anh thì sao? Bố của anh rất to cao, lại béo như thế, anh sẽ đau đến mức nào?
Căn nhà đó chỉ có anh là bình thường thôi.
Có một ngày, khi tôi đi qua ngôi nhà cách hai vách ( ý chỉ cách hai ngôi nhà ) tôi thấy người anh trai kia lần đầu tiên. Trên người anh đeo bám những luồng khí u ám. Nó đáng sợ hơn bất kể yêu ma nào tôi từng gặp, bao hàm cả hồn ma xấu có mấy lần muốn dìm tôi trôi sông.
Nhưng nó không phải của anh, có kẻ ám lên, không phải chỉ một mà là rất nhiều người, những kẻ xấu xa hơn cả người phụ nữ đang hành hạ tôi mỗi ngày nữa. Nó khiến tôi buồn nôn. Tôi ngơ ngác nhìn anh, anh thấy vậy thì khẽ cười nhẹ, anh hỏi:
- Muốn ăn sao?
Lúc này tôi mới chú ý đến củ khoai lang trên tay anh, còn tỏa hơi nóng, có vẻ rất ngon. Tôi nuốt ực, lắc đầu, chạy đi. Thế nhưng khi nhìn thấy luồng khí trên đầu anh, tôi lại đánh bạo quay đầu lại, chạy về phía anh, gật đầu thật mạnh. Dù sao tôi cũng đang đói, nếu ảnh cho thì tôi lấy.
Anh không để tôi vào nhà mà dẫn tôi đến gần ngã ba xóm đưa khoai cho tôi. Chúng tôi ngồi lên ghế đá ở đó. Tôi không dám lấy hết, bấu một góc nhỏ rồi đưa cho anh. Anh bật cười, khẽ xoa đầu tôi. Là xoa đầu chứ không phải giật tóc đế ức suýt bong lớp da như bà ấy. Dịu dàng lắm. Anh vừa bóc vỏ, vừa bẻ từng miếng khoai cho tôi, còn vỏ anh ăn. Lúc tôi nhận ra anh đã để tôi ăn hết mất rồi.
- Ơ? Em...
Tôi cúi đầu, ngơ ngác nhìn anh. Anh không ăn mà đưa hết cho tôi.
- Không sợ anh sao?
Tôi lắc đầu. Anh không đáng sợ. Anh rất sạch. Chỉ là những luồng khí kia khiến anh trở nên kém sắc và nhiều mùi khó chịu mà thôi.
- Lần sau đừng thế nữa, nếu anh là người xấu đã bắt em bán lấy tiền rồi, đồ nhóc ngốc ạ.
Tôi vừa nghe anh nói, vừa vung tay xua đi những khói đen. Động tác tôi rất lạ, đúng thế nhìn nhau đứa điên đang lên cơn dại vậy. Thế mà anh không mắng không ném gạch đá lên tôi, anh hỏi xảy ra chuyện gì? Anh bảo anh gặp tôi anh thấy dễ chịu hơn hẳn.
Tôi gật gật đầu, dễ chịu hơn là tốt rồi, không uổng công tôi bị nhức tay hai ngày. Thứ này nguy hiểm lắm, dù tôi có thể xua nó đi cho anh thì đều vẫn nguy hiểm như thường thôi. Thậm chí bởi tôi có thể chạm vào càng khiến khói đen bám lên tay tôi. Nhưng tôi không dám nói anh hãy cẩn thận, anh dịu dàng lắm, tôi chưa gặp ai như anh cả. Tôi sợ anh bảo tôi là con điên. Tôi sẽ bị anh ghét. Tôi không có ai cả.
Hai chúng tôi nói chuyện khá ít, rồi tôi ngủ lúc nào không hay, khi tỉnh lại trời đã chập tối, anh gọi khẽ tôi dậy. Anh cõng tôi về đến tận nhà?
A? Tôi vội trèo xuống, sức khỏe anh kém lắm bị " bám " lâu ngày như thế, không phải cứ muốn cõng tôi là được đâu.
- Anh ơi, mai em sang nhà anh được không?
Tôi chớp mắt ám lấy góc áo anh. Anh hai sẽ dịu dàng với tôi, cho tôi ăn, cõng tôi lúc tôi mệt. Tôi thích anh lắm. Anh cười, anh bảo được.
Rồi nhiều ngày sau đó tôi gặp anh liên tục. Chỉ là, tôi không biết tại sao sức khỏe của anh lại kém như thế. Anh mặc áo rộng thùng thình, cả người đã gầy lại càng thêm gầy. Mặt anh bị ai đó đánh, khóe môi bị rách, bên mắt hơi xưng. Trên cổ đầy vết cắn máu tụ lại xanh tím rất ghê. Anh đi khập khễnh, vẻ mặt tái nhợt, hai mày nhíu lại đau đớn, vừa thấy tôi lập tức hốt hoảng, kêu tôi mau chạy đi. Anh hét lên, như muốn ngay lập tức đưa tôi đi nhưng không thể, anh vừa đi mấy bước, từ căn nhà cũ rách đã có mấy người đàn ông bước ra.
Mặt họ rất dữ tợn, săm trổ đầy mình, đầu cạo trọc, ăn mặc lôi thôi. Một người trong đó có vẻ là anh lớn, kêu người đang ông bên trái bắt tôi:
- Thằng đần già này mà có con gái à, biết thế chẳng đụng vào thằng oắt này. Bắt nó lại, chơi một lúc...
Lời hắn chưa nói xong anh đã ôm lấy chân tên vừa bước ra, gào lên với tôi:
- Đồ ngốc, mau chạy đi!!!!
Ánh mắt tuyệt vọng như thế khiến tôi ngơ ngác. Tên anh lớn đá anh khiến anh va vào góc nhà, tiếng động rất lớn, tôi thấy anh oằn mình ôm bụng lại. Dẫu vậy vẫn bò đến ôm lấy chân bọn họ:
- Con bé... còn quá nhỏ... không được...
Tôi rất muốn cứu anh nhưng anh kêu tôi mau chạy đi... Tôi vẫn bị bắt lại. Tôi bị những luồng khí đen trên người họ dọa cho cứng còng lại, không cách nào giải tỏa được. Mỗi lần tôi khổ sở xua chúng đi vài ngày sau nó lại xuất hiện, tôi làm thế nào cũng không hết.
Sau đó, khi tôi bị lôi vào nhà anh, con chó già sủa lên ầm ĩ, bị tên còn lại đá cho hai cái, kêu ư ử trong góc. Anh lập tức nhân lúc họ chú ý đến con chó liền cắn lên tay tên đang xách tôi, ôm tôi vào lòng, dựa sát vào vách cột gần cửa ra vào. Căn nhà này quá cũ nát, có mấy cây cột là thân xoan đã bị gỗ đùn đầy chân cột, phải chống như thế để không đổ.
Bọn họ nói những câu gì đó tôi nghe không hiểu, mà mãi sau này tôi mới biết nó bẩn thỉu đến mức nào, anh bịt tai tôi lại, một tay còn lại che mặt, thì thầm:
- Ngoan, đừng nghe, nhắm mắt lại...
Họ đánh anh. Anh ôm tôi ghì chặt trong lòng, tuy vậy tôi vẫn cảm nhận được từng cú đánh trên người anh. Họ đánh không nương tay, rất nặng. Tôi bật khóc, ngay cả khi tôi bị bà ấy đánh cũng không kêu lấy một tiếng.
Có lẽ là sợ đánh chết người mà chắc là đúng thế thật, nên thôi họ không đánh nữa, ném lại mấy câu đòi nợ và nhắc tiền lãi thì bỏ đi.
Tôi khóc nhòe cả mắt, nấc lên khàn cả giọng không nói được. Anh ngất đi, tôi hoảng loạn quá, chạy đi tìm hàng xóm. Chẳng cần biết là ai lập tức kéo tay đưa đến. Anh được đưa đến bệnh viện, bị gãy mất mấy cái xương liền, đặc biệt là ở chân, bị rất nặng, phải bó bột. Anh không có tiền, tôi thì càng không có. Hàng xóm chung quy cũng chỉ giúp đỡ, không được bao nhiêu.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi ăn trộm tiền của người phụ nữ đó. Lúc bà ta truy hỏi tôi cũng chỉ lắc đầu, tôi biết nếu mình mở miệng ra nhất định sẽ lộ.
Và đó cũng là lần đầu tiên tôi dám đối mặt với quỷ. Tôi nói tôi muốn cứu anh. Tôi không có tiền chi viện phí, vậy nên đưa anh về nhà ở. Mảnh đất nhà ở của anh có nhiều quỷ ám trong đó có một con quỷ vốn là người chết hóa thành. Không chỉ phải trả sức khỏe cho nó mà tôi còn phải nhận lại vết thương trên người anh. Tôi không do dự đồng ý. Tôi còn nhỏ, sẽ mau lành ngay thôi.
Lúc còn nhỏ không có bao nhiêu sức mạnh, chỉ biết làm cách đó để cứu anh. Nhiều năm về sau, cứ mỗi khi trời trở lạnh vết thương lại như bị bệnh khớp người già, vô cùng đau nhức. Nhưng có cho tôi làm lại tôi cũng tuyệt đối không hối hận. Anh bởi vì bảo vệ tôi mà đau đớn. Chút xíu này có là gì.
Mấy ngày sau anh sốt cao liên tục, tôi gần như không về nhà, mà người phụ nữ đó thì càng không, vậy nên sau vào lần lo sợ, tôi ngủ hẳn ở nhà anh. Thời gian này bố anh cũng không có ở nhà. Tôi mất ngủ liên tục, cứ vừa chợp mắt lại mơ thấy anh bị đánh.
Vì tôi mà bị đánh. .
Không chỉ vậy, không chỉ có ở đó. Vết thương ở dưới mới là đau. Mỗi lần tôi lau người cho anh anh đều nhíu mày, anh đau, đau hơn cả những vết thương khác. Nơi mà mấy bà thím nói với con gái họ tôi nghe lỏm được, rằng không được ai đụng vô đó, chỉ có bản thân con bé thôi. Lần đầu tiên tôi ngơ ngác. Tôi không phải mấy đứa trẻ kia, tôi là đứa điên. Vậy nên, nếu chúng dám chạm vào anh lần nữa, tôi tin tôi dám giết người. Cũng chẳng có gì cả, chỉ là đưa kẻ đó từ có thể chạm vào đồ vật thành không chạm vào được. Thế thôi. Hơn nữa, khi thành linh hồn rồi, tôi dễ sử lí hơn nhiều.
Chưa có ai quan tâm tôi như anh, đừng nói là vì anh nhận hết mấy vết thương đó, ngay cả giết người tôi cũng dám. Tôi chưa có ý định tày trời như thế bao giờ, tôi biết tội lỗi tôi phải nhận khi làm hành động đó lớn đến mức nào. Tôi từng nhìn thấy linh hồn quằn quại dưới ánh mặt trời thiêu đốt, thiêu cả cơ thể lẫn tinh thần gã ở gần đến thờ dưới gốc đa đầu làng cũ. Gã đã giết vợ mình rồi tự sát, linh hồn không được siêu thoát, liên tục chịu đau đớn để trả giá. Mà tôi không sợ.
Mãi sau này khi lớn lên, không biết tại sao khi nghĩ lại tôi lại thấy tôi lấy đâu ra gan nghĩ như thế. Có lẽ vì anh hai không chỉ một lần mà rất nhiều lần bảo vệ tôi.
- Anh ơi, anh làm anh hai em nhé.
Anh vừa tình dậy tôi lập tức hỏi. Anh ơi, em giúp anh nhé? Em chỉ bị đau đau chút xíu rồi hết thôi chứ không có gì đâu.
- Lên đây..
Cho đến khi chúng tôi bị chia tách, anh chưa bao giờ nhận là anh hai của tôi. Nhưng mọi hành động cử chỉ của anh đều nói rằng: anh là anh của em, anh sẽ bảo vệ em.
Tôi trèo lên, nằm gọn cạnh anh. Cái giường đơn ọp ẹp không biết là đóng từ khi nào. Tôi cứ sợ nó sẽ không chịu nổi sức nặng của hai người chúng tôi mà đổ xuống. Nhưng không, nó chịu được cho rất nhiều năm về sau.
Anh vỗ vỗ lưng tôi, nhẹ nhàng bảo tôi ngủ đi, đừng nghĩ nữa.
Thời gian chầm chậm thôi, thoắt cái đã ba năm. Tôi gọi anh là anh hai, lẽo đẽo đi theo sau anh thành quen. Anh hai không nói gì, tôi đương nhiên càng được nước lấn tới.
Cho đến cái ngày người phụ nữ đó chết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro