Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền truyện 1

   Truyện có yếu tố TRƯỞNG THÀNH, U ÁM, các vấn đề mặt tối xã hội, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.

****

   Mẹ ơi, có thứ gì đó đáng sợ lắm... Ở đằng kia...

   Nhưng khi tôi quay đầu lại, thứ đen đen vốn đang trườn bò trên mặt đất ấy biến mất. Tôi há miệng, bám chặt vào tay áo của mẹ, nỗi ám ảnh kéo đến tận bây giờ - khi tôi đã 17 tuổi thì tự hỏi lúc tôi là con nhóc 5 tuổi, cảm giác đến mức nào. Sự rùng mình, thậm chí là kinh tởm những điều đó.

   Đổi lại, thay vì ánh mắt yêu thương và sự an ủi, bà hất tay tôi ra, quát tôi một trận. Bà nói tôi là đứa nói dối, " Sau này mày cũng chỉ biết nói dối trá như cha mày vậy".

   - Bà ơi, yêu quái... Có con quái vật đánh con!

   Sự thực là chúng chỉ trêu đùa tôi thôi, nếu muốn không chỉ là vài vết bầm như rọi vọt này mà cả cánh tay, thậm chí cả mạng của tôi cũng dễ dàng bị cướp đi thôi. Tôi sợ hãi, nỗi sợ bao quanh một đứa nhóc. Thế nhưng, nó chưa bao giờ được yêu thương đúng cách. Bà nhìn tôi đầy khó chịu, hệt như ánh nhìn dành cho thứ kinh khủng bốc mùi lắm vậy. Bà quát, bảo mày ra đằng kia chơi. Tôi luôn âm thầm chịu đựng một mình, ngày ngày, ngày ngày ... Cô đơn và đau khổ.

   Ai đó nhìn thấy yêu quái nhưng bởi không ai nhìn thấy nên bảo nó nói dối. Cho dù nó có chạy thục mạng trở về, cầu cứu mẹ nó, nó không những được che chở mà còn bị ăn đòn.

   - Mày định nói dối đến bao giờ? Sao số tôi nó khổ thế này, lấy phải thằng chồng khốn nạn còn thêm đứa con như mày nữa. Mày, thứ như mày... học tập thằng Quang đi, nhìn con nhà người ta xem, một góc cũng không bằng nó. Sao tôi lại sinh con gái cơ chứ, phải tao, tao gả quách mày còn được mấy đồng lẻ, chứ cái mặt mày thế này có cho ma chẳng thèm.

   - Con nhà người ta thông minh như thế, con nhà mình thì...sao mày ngu thế không biết...

   - Tao sinh mày ra để mày thế này à? Biết mày ngu vậy tao bỏ quách đi cho rồi, con trai sau này đi lấy chồng còn kiến tiền cho tao, mày thì sao? Tao kiếm được miếng cơm nào từ mày đâu...

   Mẹ muốn sinh con trai sao? Nhưng con là con gái mà? Vậy mẹ muốn con làm con trai mẹ không? Con sẽ làm.

   Mẹ muốn con thông minh? Vậy con sẽ đọc nhiều sách hơn nữa mà... sẽ thông minh hơn mà...

* * *

Tôi rùng mình bật dậy, ngơ ngác nhìn trần nhà. Lại là giấc mơ đó. Tôi không nhớ hết được quá khứ của mình nhưng những kia ức dời rạc về yêu quái vẫn luôn ám ảnh tôi. Có lẽ là đúng thật, càng là thứ mình muốn quên ta lại càng nhớ lâu.

Tôi có bố mẹ. Tôi có gia đình. Tôi có người thân. Tôi có một con chó nhỏ. Nhưng giờ, tôi không còn bất kì điều gì hết. Là yêu quái đã xáo trộn mộ thứ, cướp đi mọi thứ của tôi?

Không phải, là tôi tự đánh mất những điều đó. Tôi đã từng kịch liệt nói cho mọi người biết mình không hề điên, là do họ không thấy mà thôi. Đổi lại là một liều thuốc an thần loại mạnh cắm sâu vào mạch máu, vào cánh tay đã chằng chịt đầy vết tiêm chích, chi chít những vết bầm do yêu quái gây ra. Họ nói là tôi không kiểm soát được hành vi của mình mà tự làm tổn hại bản thân.

Khả năng tâm linh lớn của tôi cũng lớn lên theo tuổi tác, không chỉ là những bóng mờ nữa, năm lên 8 tôi thậm chí đã đi vào cõi chết. Lần đó, tôi bước hụt xuống hồ nước khi đang trên đường về nhà sau giờ tan học, một bác gái đã nhìn thấy tôi và gọi người cứu. Còn tôi, cũng may có một cậu bé cản lại không thì chắc tôi cũng đã qua cây cầu đó rồi. 

Người đàn bà khốn khổ -  mà tôi không bao giờ muốn gọi là mẹ lần nữa -  đã bỏ rơi tôi. Bà ta chết đi mà không thèm quay lại nhìn đứa con duy nhất của mình dù một lần. Ở đó bà ta đã bán mảnh đất ấy, có người dọn đến, đồ đạc cũ bà để lại cũng đốt hết. Vài năm sau tôi được nhận vào nhà tình thương rồi chuyển đến trại mồ côi.

Tôi là kẻ cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro