Chương 5
Có một lần, cái Thảo giận dỗi chúng tôi ghê gớm, mà chính xác hơn thì là giận dữ với anh sau đó cạch mặt cả tôi. Về lí do cụ thể, chỉ có tôi biết. Là lỗi của tôi. Là tôi đã lấy bức thư của nó đi. Tôi không hề biết điều đó, thậm chí đã phản hồi lại bức thư viết tay ấy. Trên địa chỉ bức thư là của trường nhưng do công việc hay chặt vặt đôi khi một vài hóa đơn lặt vặt sẽ được chuyển đến địa chỉ của tôi. Vậy nên, trong lúc vận chuyển vô tình một bức thư gửi đến nhà tôi như thế.
Một bức thư tay rất đẹp, mọi thứ đều được làm thủ công vừa khéo léo lại tinh tế. Tôi không nhìn thấy, chỉ có thể sờ lên mặt giấy cảm nhận từng nếp gấp. Tôi thấy người ta để riêng bức thư này ra, còn yêu cầu tôi kí xác nhận riêng, nó gửi cho tôi đấy. Có phải đúng thế không? Nào có bức thư nào của công việc lại gửi riêng. Chắc là vậy rồi, nhất định là thế. Lần đầu tiên có người gửi thư cho tôi đấy.
Nhưng tôi không đọc được, lại sợ gửi nhầm nên tôi bóc rất cẩn thận, có gì có thể dán lại đem trả. Tôi đưa cho đàn anh đọc. Đại khái là miêu tả về cuộc sống bình thường của người kia. Tôi nhớ mãi người kia đã viết rằng " trên người em có mùi nước hoa rất thơm".
Tôi ngơ người, nghe đến đây thì không nghe thêm nữa, là nhầm rồi, nhất định là nhầm rồi. Trên người tôi không có đâu. Cùng lắm thì là mùi ẩm mốc cũ meo. Tôi là đóa hoa dại mọc ven bờ tường, nơi ánh nắng chẳng thể chiếu đến. Một trong những đóa hoa đầy bên đường, còi cọc không thể nở cánh hoa dù tầm thường nhất. Thậm chí nụ hoa duy nhất trên cây đã bị mấy con sâu bọ ăn mất rồi.
Mục nát đến mức không ai có thể chạm vào được nữa. Mà chính bản thân nó cũng chẳng cần ai đụng đến.
Quả nhiên bức thư kia là gửi nhầm cho tôi. Là gửi cho cái Thảo. Vào thời đại này rồi vẫn có người viết tay gửi thư rất hiếm, ngya cả tôi khi làm công việc gì gần như không cần viết mấy, chủ yếu dùng máy tính ở trường. Mà tôi thì không có máy tính cũng không có nhiều tiền mua được điện thoại tốt, nghe gọi được là đựơc, dù sao tôi chẳng thấy gì, nhiều chức năng thì để đó.
Nhưng tôi nỡ xem mấy rồi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết Lâm thích cái Thảo. Anh viết thư gửi cho nó, dù cho là cách nhà nhau chẳng bao xa, đi bộ ba phút là đến. Thế nhưng anh vẫn ngược đường đến bưu điện bỏ nó vào hòm gửi đi.
Con người ấy mà, có những chuyện bản thân mình làm xong còn không biết là tại sao. Huống hồ chi chẳng ai bình thường khi yêu cả. Lâm cũng thế mà cái Thảo cũng vậy. Hia đứa tụi nó cãi nhau chỉ vì bức thư đó. Cụ thể thế nào hai đứa tụi nó không nói cho tôi biết nhưng tôi đoán nhất định là liên quan đến tôi. Đến khi tôi cạy được miệng Thảo ra thì Lam cũng đã chịu nhả lời xin lỗi rồi.
Tôi biết rằng hai người họ có sở thích viết thư cho nhau. Trong lúc hào hứng của ngày nào đó, cái Thảo cầm tay tôi hét lên, nó bảo nó muốn yêu người lãng mạn, ngày ngày viết thư cho nó. Nó chưa có người yêu, nó muốn tôi viết cho nó. Có lẽ khi đó anh đã nghe thấy.
Tôi không muốn ai nhìn thấy chữ mình viết trừ khi bắt buộc, cũng không có ngu vạch áo xem lưng cho người ta, tôi không thích để ai đụng vào, tôi tự viết thư rồi gửi cho nó. Cái Thảo gửi lại tin nhắn cho tôi, nó viết rằng không cần phải gửi nữa đâu, nó không đọc được chữ tôi. Mà ngay cả tinh nhắn này tôi cũng phải nhờ người đọc nói cho.
Chuyện bức thư tạm gác ở đó, nói đến tức giận, có một lần nó giận tôi thực sự. Nội dung cuộc cãi nhau tôi chẳng nhớ, chỉ nhớ lần đó nó giận tôi hơn cả bức thư kia. Nó thật sự đã giận đến mức không thèm nói chuyện với tôi suốt nửa tháng, nửa tháng này tôi dỗ thế nào nó cũng không nghe. Lí do thì tôi cũng quên mất rồi. Mà tính tôi thì không giỏi dỗ dành chút nào, nói được hai ba câu cái Thảo đã tức giận bỏ đi rồi.
Cuối cùng nó cũng nguôi giận. Nhưng khi hỏi nó lí do nói lại quăng tôi đúng một câu:
- Mày tự biết còn giả vờ... mày...
Nói đến đó nó thôi. Đừng có quăng cần rồi không cho mồi mà bắt tôi câu cá như thế, con cá này to quá, tôi không với được đâu.
- Mày chỉ đút lót tao một lon coca thôi á? Thế thì mơ đi nhá!
Thế rồi nó vẫn uống, uống ngon lành. Trưa nắng gắt, cái nắng mùa hạ nóng chảy mỡ, nó uống hết một lèo lon coca lạnh, ném chuẩn xác vào thùng rác không thèm nhìn rồi kéo tôi vào lớp học.
Tóm lại mày phải mua cho tao năm năm, không, phải mười năm tao mới nghĩ lại. Hứa nhá?
Tôi gật đầu đồng ý. Mười năm không dài, cái giá để giữ một tình bạn rất đáng giá, đúng, rất đáng giá. Cứ nửa tháng một lần tôi lại mua coca cho nó. Đến khi Đại học và khoảng thời gian không ở bên nó tôi gửi chuyển phát nhanh. Duy chỉ có khoảng thời gian ngắn nó ở ước ngoài là không biết địa chỉ, mà tôi có hỏi cũng không thể chuyển đến đó được. Thế nên, tôi góp bù.
Đây là bí mật nhỏ của hai chúng tôi, Lâm thậm chí còn không biết. Rằng tôi hiểu rõ hơn cả anh, rằng vợ anh thích uống coca hơn cà phê. Nó thích uống coca nhất, từ hồi tận sáu tuổi. Năm đó, là tôi đưa lon coca đó cho nó.
Cũng là khởi đầu của nó và Lâm.
Rất nhiều năm về sau, khi tôi nắm lấy đôi tay già nua của nó, đôi mắt mờ đục nhìn tôi rồi cười lần cuối, nó bảo:
- Mày chưa bao giờ thất hứa cả...
Nó nói rất nhiều điều, thậm chí tôi còn không hề nhận ra. Nó biết mọi thứ, biết mà không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro